16.

Trùm chăn xông hơi đúng là rất nóng, chưa kể nhiệt độ cơ thể của Châu Kha Vũ hiện tại không khác gì một cái lò than, cậu lại còn rúc vào ngực Lưu Vũ, vươn tứ chi dài ngoằng ôm chặt lấy anh, khả năng vì người anh mát mát dễ chịu nên cứ ra sức dán vào. Chỉ nằm một lát đã khiến Lưu Vũ vã mồ hôi ướt đẫm bộ đồ ngủ bằng lụa, dính sát vào người vô cùng khó chịu.

Trong bóng tối, Lưu Vũ vươn tay khẽ chạm lên mặt Châu Kha Vũ, từ mắt, lướt xuống sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím chặt. Dịu dàng như sờ vào vật quý giá nhất.

Lưu Vũ biết, một ngày nào đó anh sẽ phải buông tay, trả Châu Kha Vũ về với thế giới của cậu ấy.

Dù với việc yêu đương đồng tính, xã hội đã có cái nhìn cởi mở hơn, nhưng đại bộ phận vẫn khá kì thị, Châu gia lại là đại gia tộc có tiếng tăm, nào có dễ dàng để Châu Kha Vũ yêu một người con trai, ảnh hưởng danh tiếng gia tộc?

Châu Kha Vũ có hai người anh trai, không bị đặt nặng việc nối dõi tông đường, nhưng Lưu Vũ biết chắc mẹ Châu vẫn luôn kì vọng Châu Kha Vũ sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, con đàn cháu đống, bởi bà đã từng trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ.

Những thứ như thế, không phải thứ Lưu Vũ có thể cho Châu Kha Vũ được.

Chưa kể đến việc Châu Kha Vũ rõ ràng không thích anh.

Lưu Vũ biết chứ, anh đương nhiên biết điều đó. Châu Kha Vũ có thể kính trọng, yêu quý anh như đối với một người anh trai, nhưng tuyệt nhiên sẽ không nhìn anh theo hướng kia.

Biết, nhưng không cam tâm. Vậy nên Lưu Vũ cứ luôn tìm cách phá hoại những mối tình của Châu Kha Vũ.

Chắc Châu Kha Vũ ghét anh lắm.

Nhưng anh biết, rồi đến một lúc nào đó, anh sẽ phải buông tay, để Châu Kha Vũ tự do nói chuyện yêu đương, cưới vợ, sinh con, thậm chí định cư ở một Quốc gia xa xôi, nơi Lưu Vũ cả đời chẳng đặt chân tới được. Hai người sẽ mất dần liên lạc, rồi biến mất khỏi cuộc đời nhau mãi mãi.

Ban đầu Châu Kha Vũ nói muốn lên Bắc Kinh học, Lưu Vũ còn nghĩ sự ích kỉ của anh có thể kéo dài thêm một chút. Nhưng cậu lại đổi ý, muốn đi du học.

Châu Kha Vũ sẽ đi đâu? Mỹ? Úc? Anh? Hay Canada?

Lưu Vũ không rõ nữa. Anh chỉ biết, dù là nơi nào thì anh cũng chẳng thể đuổi theo tới được. Ngoại ngữ của Lưu Vũ không tốt, anh cũng là người hướng nội và truyền thống, phong cách sống ngoại quốc cởi mở không phù hợp với anh.

Đâu sẽ là lần gặp cuối cùng giữa bọn họ?

Lưu Vũ bần thần nhìn Châu Kha Vũ đang nằm ngủ trong ngực mình. Rất muốn lấy điện thoại chụp lại một tấm hình. Đã lâu lắm rồi hai người không chụp chung với nhau. Hôm nay cũng vậy. Lưu Vũ đã mang theo máy ảnh cùng rất nhiều phim, chuẩn bị kĩ lưỡng, muốn tranh thủ lưu lại một ít kỉ niệm của hai người. Nhưng cuối cùng một bức ảnh cũng chưa kịp chụp đã bị cơn mưa lớn khiến phải bỏ về.

"Kha Tử, sau này nhất định phải lấy cô gái xinh đẹp nhất... tốt bụng nhất... yêu thương cậu nhất nhé... nếu không, tôi sẽ ghen tị đấy... sẽ không cam tâm đâu... "

Lưu Vũ áp trán mình lên trán Châu Kha Vũ, ánh mắt dịu dàng vuốt ve gương mặt tinh xảo.

"Đi du học rồi phải chăm sóc bản thân thật tốt... đừng uống nhiều cafe... cũng đừng thức khuya quá... "

"Sau này cậu có con, nếu bé con muốn học múa cổ truyền có thể tới gặp tôi, sẽ không thu học phí đâu... "

"Thỉnh thoảng nếu rảnh, có thể dẫn gia đình về Trung Quốc chơi một hai lần được không... "

Lời thủ thỉ của Lưu Vũ như từng giọt từng giọt nước nhỏ, chậm rãi rơi vào khoảng không tĩnh lặng.

Không lời hồi đáp.

Lưu Vũ đặt nạng một bên, nhảy lò cò trong bếp loay hoay cắt cắt thái thái, bận tối mắt tối mũi.

Đúng là gen Z, ngủ một phát là thẳng đến sáng, cơm cũng chưa bỏ bụng một hạt. Lưu Vũ bị cơn đói đánh thức, gỡ tay gỡ chân Châu Kha Vũ khỏi người mình, thay rửa qua loa rồi chống nạng đi xuống bếp làm đồ ăn.

Mùi thức ăn thơm phức dần xâm chiếm phòng bếp.

Lưu Vũ mở nắp nồi đang sôi lục bục, múc một ít ra đĩa nhỏ để thử.

Ừm, vừa ăn rồi, thêm ít rau thơm nữa là pơ phệch.

Lưu Vũ quay lại định lấy rau thơm thì bị cái bóng cao tướng đứng lù lù sau lưng dọa cho suýt thì văng mẹ tim ra ngoài, lảo đảo suýt ngã, may mà Châu Kha Vũ giơ tay túm lại kịp.

"Ối mẹ ơi!!! Châu Kha Vũ không nằm yên trên giường ra đây làm cái gì hả? "

"Tôi đói... "

"Xong ngay rồi đây. "

"Anh nấu cái gì thế? "

"Cháo tôm thịt... "

"Tôi không thích ăn cháo. "

Châu Kha Vũ nhăn mũi, trên trán còn dán nguyên miếng dán hạ nhiệt, tóc tai bù xù chĩa tứ phía, mắt nhắm mắt mở bĩu bĩu môi nhìn không khác gì bé con hờn dỗi.

"Đang bị ốm lại không muốn ăn cháo? Thế cậu muốn ăn cái gì?"

Lưu Vũ chống tay gõ gõ cái nuôi lên thành nồi.

Châu Kha Vũ thật sự nghiêm túc đứng ngẫm nghĩ một hồi.

"Thịt bò nướng... "

Còn đòi ăn thịt bò nướng?!! Sao cậu không ăn thịt tôi luôn đi?!!

Châu Kha Vũ, may là cậu đang ốm chứ không là đúm chết cậu rồi!

Có vẻ Châu Kha Vũ vẫn chưa nhận thức rõ tình hình, còn nghiêng đầu tỏ vẻ đáng thương nhìn Lưu Vũ.

"Có thể không? "

"Không. "

"Anh... độc ác! "

"Tôi độc ác đó giờ mà. "

Lưu Vũ nhún vai, tiếp tục quấy nồi cháo, để mặc Châu Kha Vũ đứng tủi thân sau lưng anh. Đã đỡ ốm rồi đấy nhưng đầu óc vẫn chưa chạy mượt lắm.

"Này, lại đây nếm thử. "

Lưu Vũ múc một ít ra đĩa con, vẫy tay gọi Châu Kha Vũ lại gần. Châu Kha Vũ không tình nguyện lững thững tiến lại, nhìn chút cháo đã được Lưu Vũ thổi nguội với ánh mắt ghét bỏ, may mà trước khi Lưu Vũ nổi xung đem cả nồi cháo ụp lên đầu cậu thì Châu Kha Vũ cũng chịu cúi đầu húp một ít.

"Ngon không? "

"... Ngon... "

Dù nội tâm chống cự nhưng đúng là ngon quá đi à hu hu.

Ăn cháo xong Lưu Vũ lại ép Châu Kha Vũ uống một cốc nước ép ổi to đoành, đến chiều thì Châu Kha Vũ gần như trở về trạng thái bình thường. Lưu Vũ không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Mai cậu có bài thi Tiếng Anh đúng không, lát nữa về đi nhé. "

"Thi Tiếng Anh? "

Châu Kha Vũ khẽ nhíu mày.

"Cậu không nhớ à? "

Châu Kha Vũ thành thật lắc đầu.

"Tôi chẳng để ý lắm. Thi thì thi thôi. "

Đúng ha. Tiếng Anh khác gì ngôn ngữ mẹ đẻ thứ hai của Châu Kha Vũ đâu. Ôn làm quái gì.

...

Hu hu ganh tị quá đi mất.

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ, lại nhìn xuống cái chân đau của anh, có hơi phân vân.

Lưu Vũ biết được bèn giơ cái nạng để cạnh ghế lên.

"Tôi có cái này rồi."

"Anh... Mua nạng à? "

"Ừ. Lên Đại học thì bắt đầu mua, vì tập múa bị dính đòn suốt à... "

Châu Kha Vũ biết Lưu Vũ ở trên này chỉ có một thân một mình, những lúc chấn thương đau đớn không đi lại được cũng chẳng thể nhờ cậy ai, mà với cái tính cách không muốn làm phiền ai của anh, chắc chắn chỉ có thể dựa vào cây nạng chống đỡ đi lại. Hai bà mẹ luôn mong Châu Kha Vũ sau này lên Bắc Kinh học có thể chăm sóc Lưu Vũ tốt một chút. Lúc mới bước vào căn nhà trọ này, Châu Kha Vũ cũng biết Lưu Vũ thuê nó là vì muốn ở cùng với mình.

Vậy mà hiện tại cậu lại nói với anh mình muốn đi du học...

Có phải Châu Kha Vũ ích kỷ quá rồi không?

Ps:Những bức ảnh rất không liên quan nhưng ghép lại thì liên quan đến lạ
(っ.❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro