27.
Sau một hồi bị Trương Hân Nghiêu nhì nhèo, Lưu Vũ đành chấp nhận lời đề nghị của anh, thay đồ rồi theo Trương Hân Nghiêu quay lại hội trường.
Trương Hân Nghiêu đi cạnh Lưu Vũ, vui vẻ huýt sáo. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại vui đến thế, thôi cứ coi như là vì vừa làm được việc tốt đi ha ~
Tiếc là hai người vừa lách cửa sau vào hội trường thì một bóng người đã ập tới vồ lấy Lưu Vũ.
"Vũ ca! Anh đi đâu thế? Sao vừa biểu diễn xong đã mất hút rồi, có biết em tìm anh khổ sở lắm không?"
Patrick vừa lải nhải trách cứ vừa nhét vào tay Lưu Vũ bó hoa to đùng.
"Cái này tặng anh nè. Anh vừa biểu diễn xong em vào cánh gà tìm anh mà anh đi đâu mất tăm rồi... Ủa anh thay đồ rồi à? Bộ cổ trang đó đẹp lắm em còn định chụp với anh vài tấm mà... tiếc thế... "
"Rồi rồi, nói ít thôi. Nhóc con này đang không khỏe trong người... "
Trương Hân Nghiêu không nhịn được nắm vai Lưu Vũ kéo về phía mình, Patrick nghe thấy đoạn "không khỏe" lại nắm vai Lưu Vũ kéo về.
"Anh, anh sao thế? Có cần đi bệnh viện không? "
Lưu Vũ bị kẹp giữa hai người, còn vừa khóc tưng bừng một trận xong hiện tại váng hết cả đầu, giơ một tay chặn tràng câu hỏi của Patrick.
"Được rồi, anh không sao hết... "
"Không sao mà mắt lại đỏ hoe thế này? Anh kia! Anh dám bắt nạt Vũ ca nhà chúng tôi à? "
Trương Hân Nghiêu trợn mắt.
"Này, ai bắt nạt cậu ta chứ?!! "
"Đừng tưởng là đàn anh mà muốn làm gì thì làm nhé! Tin tôi đấm anh bay khỏi hội trường luôn không? "
Để minh họa cho câu nói thêm phần sống động, Patrick hùng hổ xắn tay áo sơ mi sấn tới. May mà ba người họ đứng ở góc khuất, bị một tấm rèm lớn sẫm màu thả từ trần nhà xuống che khuất. Lưu Vũ nắm áo Patrick kéo lại thở dài bất lực.
"Nghe anh nói đã được không? Không có ai bắt nạt anh hết... "
"Vậy sao anh lại khóc? "
"Anh không khóc... "
"Xạo ke. Mắt đỏ hoe thế kia. "
"... "
Lưu Vũ muốn đấm thằng nhóc này quá đi mất!
"Này. Đừng nói với em anh khóc là vì Châu Kha Vũ đi du học đấy nhé? "
"... Không... "
Bị cả Trương Hân Nghiêu lẫn Patrick nhìn chằm chằm, Lưu Vũ cúi đầu né tránh.
Patrick tuy ít tuổi nhưng là đứa rất thông minh, Trương Hân Nghiêu cũng không phải kẻ ngốc, biểu hiện của Lưu Vũ lại còn rõ ràng như thế có mù mới không đoán ra.
Patrick thôi không truy đuổi nữa, đút hai tay vào túi quần, nhún vai nói với Lưu Vũ.
"Lát em phải về rồi. Ba em bảo về nhà và nói chuyện như hai người đàn ông chứ chạy trốn là hèn nhát. Ổng tưởng ổng nói vậy là khiêu khích được em hả? Thì ờ, ổng đúng rồi đó. Nên là em về giải quyết vụ kết hôn trước nha, rồi năm sau em thi vào đây học chung với anh... "
"Nếu bác đã nói vậy tức là có chút thỏa hiệp rồi... "
Lưu Vũ an ủi Patrick, nhưng cậu nhóc tỏ vẻ khá dửng dưng.
"Dù ba em có bắt trói đánh gãy chân gãy tay thì em cũng không kết hôn với đứa con gái độc địa đó đâu nên là kèo này em lật chắc luôn, giờ về chốt phát thôi. Cuối tuần này anh về chứ? "
"... "
"Hai người cãi nhau thật đấy à? Mới sáng ra con cá tra kia đã lên xe chạy thẳng về Thượng Hải làm hồ sơ du học. Em nói chứ hai người ấu trĩ thật đấy. "
Lưu Vũ bị thằng nhóc nhỏ hơn tận 2 tuổi chê là ấu trĩ cũng không dám ho he một tiếng. Patrick chẹp miệng, vỗ vai vị đàn anh bé nhỏ.
"Thôi em đi đây. Có một số chuyện vốn dĩ không thể tránh được anh cũng không nên suy nghĩ nhiều, dù sao đều không phải lỗi tại anh. Có người sẽ phải hối hận sớm thôi. Bye anh nhé ~ See u soon ~ Nhớ giữ phòng cho em nha ~"
Patrick đặt hai ngón tay vào thái dương rồi vung nhẹ trong không khí làm động tác chào, một tay đút túi quần tiêu sái xoay người.
Chắc nó nghĩ làm vậy là đẹp trai lắm...
Trương Hân Nghiêu đảo mắt một vòng.
Kết thúc biểu diễn, Trương Hân Nghiêu lái xe đưa Lưu Vũ đến một nhà hàng sang trọng. Lưu Vũ nhìn kiến trúc và bày trí xa hoa của nhà hàng, sợ hết hồn, cố thủ trong xe không chịu vào.
Trương Hân Nghiêu bị mấy nhân viên nhìn chằm chằm, chịu hết nổi gõ cửa kính nói với Lưu Vũ nếu cậu còn không chịu xuống anh sẽ cưỡng chế bế cậu vào đấy. Lúc này Lưu Vũ mới miễn cưỡng đi xuống.
Trương Hân Nghiêu chọn một bàn trong khu VIP, gọi phục vụ đưa Menu cho Lưu Vũ tùy ý lựa chọn. Lưu Vũ nhìn thấy bên cạnh món ăn nào cũng có rất nhiều số không, chỉ muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức.
"Đắt quá... "
"Tôi mời mà cậu lo gì? "
Lưu Vũ từ nhỏ đã được mẹ Lưu dạy dỗ cẩn thận rằng "Trên đời này làm gì có bữa ăn nào là miễn phí". Đấy, mới ăn của Châu Kha Vũ mấy cái bánh mấy cái kẹo mà đã mất luôn cả trái tim cho cậu ta rồi đây...
Lưu Vũ thở dài, Trương Hân Nghiêu nói là mời nhưng Lưu Vũ cũng đâu định ăn không uống không của người ta, cậu tính hai người ăn xong thì cậu sẽ giành thanh toán cảm ơn Trương Hân Nghiêu hôm nay giúp đỡ cậu. Ai mà ngờ...
Lưu Vũ dùng Menu che tầm nhìn của người phục vụ vẫn đang kiên nhẫn đứng chờ nãy giờ, thì thào nói với Trương Hân Nghiêu.
"Hay là mình đi chỗ khác đi... "
Trương Hân Nghiêu cũng lười đôi co với nhóc con này, trực tiếp mở Menu trước mặt.
"Cậu có dị ứng hải sản không? "
"Không nhưng mà... "
"Cho tôi súp cua, tôm hùm nướng phomai, cá ngừ phile tái chanh, cá hồi sốt chanh leo, mỗi món hai phần. Cảm ơn. "
Nhanh gọn dứt khoát, rất có tác phong của người làm ăn.
Người phục vụ tích món trên máy, cúi đầu rời đi.
Lưu Vũ nghĩ tới cái ví mỏng lét của mình, dứt khoát ngậm miệng.
Thức ăn rất nhanh được mang lên. Kể ra thì đúng là tiền nào của nấy, mấy số không kia cũng không phải để trưng.
Lưu Vũ vứt béng mớ băn khoăn ra sau đầu, vui vẻ ăn tôm hùm. Thiếu sĩ diện không chết, thiếu ăn mới chết.
Đang ăn thì chuông điện thoại của Trương Hân Nghiêu reo inh ỏi. Tắt một lần reo một lần.
Cuối cùng dưới ánh nhìn chòng chọc của Lưu Vũ, Trương Hân Nghiêu đành nhấc máy.
"Alo... "
"Thằng nhãi này dám không nghe máy của mẹ hả?!! "
"Con nào có... "
"Mẹ đẻ ra mày còn không biết mày đang âm mưu cái gì chắc?!! Đang ở đâu? Khai nhanh. "
"Con đang đi ăn với bạn... "
"Bạn nào? Bạn gái hả??? "
Cách một cái màn hình điện thoại mà Trương Hân Nghiêu còn tưởng tượng ra được bộ dạng mắt sáng như đèn pha ô tô của mẹ mình.
"Không phải, con trai... "
"Sao mày ăn hại thế hả con? Mày có biết bằng tuổi mày con người ta đã tay bế tay bồng rồi không... "
Lại bắt đầu rồi đây. Trương Hân Nghiêu bóp trán, ngắt lời mẹ mình.
"Mẹ gọi con có chuyện gì? Không thì con cúp máy đây. "
"Phải có việc mới được gọi cho mày à? Con với chả cái! Phải chi mày biết điều chút thì có phải mẹ mày đỡ khổ rồi không? Tối nay bà nội đòi họp gia đình nhớ về nghe chưa. "
"Sao tự dưng lại họp gia đình? "
Trương Hân Nghiêu cau mày.
"Còn hỏi tại sao à? Còn không phải do mày à?"
"Con làm gì chứ? "
"Mày làm gì? Mày mà chịu làm gì thì mẹ mày đã không phải đau đầu thế này! "
"Con cúp máy thật đấy... "
"Ôi con tôi giỏi quá! Bà nội đòi họp gia đình việc tại sao mày sắp ra trường rồi còn chưa dắt cháu dâu về ra mắt bà đấy! "
"Mẹ... "
Trương Hân Nghiêu bực bội.
Không có thì lấy đâu mà dắt?
Chưa kể Trương Hân Nghiêu hiện tại chẳng có ý định yêu đương gì hết. Anh còn muốn tập trung cho sự nghiệp vũ đạo, trở thành vũ sư hàng đầu. Tiếp quản việc kinh doanh của gia đình đã là quá lắm rồi, giờ còn ép cưới!
Lấy vợ rồi thời gian đâu mà bay nhảy?!!
"Tóm lại tối nhớ vác cái mặt về, đừng có trốn cũng đừng để bố mẹ mày phải nghe bà ca cải lương nghe chưa. Tốt nhất là mày kiếm con bé nào dắt về đi. Cưới luôn càng tốt, điều kiện của mày có kém đâu mà sao ế đau ế đớn thế hả con... "
Trương Hân Nghiêu dứt khoát tắt máy.
Lưu Vũ ngồi đối diện đang phồng má ăn tôm đến là vui vẻ, còn mở lớn đôi mắt một mí tròn xoe dùng thái độ hóng chuyện nhìn anh.
Trương Hân Nghiêu đột nhiên có một ý tưởng táo bạo.
Con dâu tương lai.
Không phải đây đã có sẵn một người rồi sao?
Ps: Hôm nay có một chiếc Vlog rất là ngon🤤, nên toi đăng chương mới luôn nhé. Chương sau thì chờ đủ flag nha ~ iu mọi người ❤
Bát mì ngon ghê không chứ 🤤🤤🤤🤤🤤 vừa trắng vừa mềm còn mặc áo ba lỗ... Ai zà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro