33.
Cơn sốt khiến Lưu Vũ không còn tỉnh táo nữa. Sau khi ngồi co cụm trên giường ôm chăn khóc đến nghẹt cả mũi, Lưu Vũ loạng choạng bước xuống giường, đôi chân bủn rủn chưa bước nổi hai bước đã khuỵu xuống.
Nước mắt lại một lần nữa trào ra, rơi tí tách xuống sàn.
Đồ vô dụng.
Bảo sao chẳng ai cần mày.
Quần áo lộn xộn dưới sàn, mỗi nơi một thứ.
Là bộ đồ Lưu Vũ mặc trong bữa tiệc chia tay Châu Kha Vũ.
Ngày hôm qua.
Áo sơ mi trắng dài tay, bên ngoài mặc thêm một chiếc áo len xanh lam họa tiết đơn giản, quần âu dài. Hết sức giản dị mờ nhạt, yên lặng một góc nhìn Châu Kha Vũ và bạn gái cậu bị bao vây bởi đám bạn cùng những lời chúc mừng nhắn nhủ.
Tiệc chia tay được tổ chức tại một khách sạn lớn tại Thượng Hải, hoa tươi, những món ăn ngon, đồ uống đắt đỏ...
Cả hai người anh của Châu Kha Vũ đều xuất hiện.
Khách mời đông đúc.
Hoàn toàn không phải là một buổi chia tay nhỏ đơn giản như lời mẹ Lưu nói.
Ngược lại, giống như một đám cưới.
Trương Gia Nguyên đã thấy Lưu Vũ từ sớm. Sau khi "thụi yêu" Châu Kha Vũ vài cú cùng vài lời dặn dò đầy "yêu thương ", Trương Gia Nguyên tiến về phía góc phòng, nơi Lưu Vũ đang ngồi ngẩn người với miếng bánh ngọt ăn dở.
Giữa sự ồn ào náo nhiệt, Lưu Vũ một mình ngồi đó, cô đơn, yên lặng, sạch sẽ.
Lưu Vũ thấy Trương Gia Nguyên đi về phía mình, chớp mắt mấy cái liền hồi thần.
Trương Gia Nguyên ngồi xuống cạnh Lưu Vũ, hai tay đan vào nhau đặt dưới cằm.
"Anh, em xin lỗi. "
"Sao lại xin lỗi? "
"Vì đã giấu anh chuyện Châu Kha Vũ có người yêu... "
Lưu Vũ rũ mi, cười nhạt.
"Có phải em thấy anh rất ích kỉ không? "
Trương Gia Nguyên là bạn thân của Châu Kha Vũ, nghe không dưới 10 lần việc Châu Kha Vũ phàn nàn Lưu Vũ quá đáng, luôn xen vào chuyện của cậu ta, chẳng là gì mà luôn muốn kiểm soát cuộc sống của cậu.
Khi chưa gặp Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên cứ tưởng anh đúng như những gì Châu Kha Vũ nói. Nhưng đến khi tự mình tiếp xúc, người thật việc thật, Trương Gia Nguyên nhận ra Châu Kha Vũ đúng là cái tên khoa trương quá đáng. Nếu một ngày Lưu Vũ không thèm kiểm soát Châu Kha Vũ nữa, đó mới chính thức là lúc cậu ta phải khóc thét.
Chỉ có điều tên ngốc ấy cứ mãi không nhận ra, thành tích học tập cao để làm gì? IQ dùng chơi ma sói hết rồi.
"Không đâu. "
Trương Gia Nguyên lắc đầu.
"Lưu Vũ, em vốn cũng không muốn nhiều chuyện. Nhưng nhìn hai người như vậy em rất khó chịu. Đều không phải trẻ con nữa, thẳng thắn với nhau một lần khó đến vậy à? "
Lưu Vũ biết tính cách của Trương Gia Nguyên, thẳng thắn không lòng vòng. Thế nhưng anh không phải Trương Gia Nguyên, mà Trương Gia Nguyên cũng không ở trong tình cảnh của anh.
Lưu Vũ mân mê chiếc cốc thủy tinh trong tay, không đáp lại.
"Lưu Vũ, anh biết tại sao Châu Kha Vũ đột nhiên muốn du học nước ngoài không? "
"Đó là vì bạn gái nó sẽ ra nước ngoài du học. "
"Châu Kha Vũ là vì bạn gái mình nên mới đi du học. "
Trương Gia Nguyên còn nói thêm gì nữa. Nhưng Lưu Vũ không nghe nhớ rõ. Trương Gia Nguyên khuyên anh tỉnh táo lên, đừng tự làm khổ chính mình nữa.
Sau đó Lưu Vũ đã làm gì nhỉ?
Lưu Vũ ngồi một mình một góc, trên bàn bày mấy chai rượu ngoại có vẻ đắt tiền.
Lưu Vũ không nhớ rõ mình làm cách nào khui nắp mấy chai rượu rồi chậm chạp uống hết ly này tới ly khác. Cảm giác khá tốt.
Ít nhất khi hơi cồn đốt cháy trí não, Lưu Vũ không cần phải suy nghĩ nhiều nữa.
Châu Kha Vũ là vì bạn gái nên mới đi du học.
Châu Kha Vũ hẳn là thích, à không, yêu cô ấy lắm...
Hai người cùng ra nước ngoài, cùng học tập, ở bên nhau ngày càng mặn nồng, ngày càng hạnh phúc. Rồi sau đó sẽ có một mái ấm với những đứa trẻ đáng yêu, mập mạp giống Châu Kha Vũ hồi bé...
Mỗi cuối tuần, cả gia đình sẽ cùng nhau đi chơi, lái xe ra cùng ngoại ô, ngồi trên thảm cỏ xanh mướt với những đóa hoa nhỏ li ti, mây trắng lững thững trôi, gió mơn man gò má...
Đám trẻ vui vẻ nô đùa trong khi cha mẹ chúng ngồi dựa đầu lên vai nhau cùng ngắm bầu trời, mỉm cười hạnh phúc...
Còn Lưu Vũ, anh ở đâu trong cuộc đời Châu Kha Vũ?
Một chấm nhỏ mờ nhạt dần rồi biến mất hẳn trong trí nhớ.
Đến cuối cùng, Châu Kha Vũ sẽ chỉ còn nhớ về Lưu Vũ như một cái tên... Rằng à thì ra có một người như thế từng xuất hiện trong cuộc đời của cậu...
Càng nghĩ miên man, lồng ngực Lưu Vũ càng nghẹt lại.
Quên rồi cũng tốt...
Còn hơn Châu Kha Vũ nhớ về Lưu Vũ như một kẻ điên luôn muốn kiểm soát cuộc sống của cậu...
Khi Châu Hạo Sam vô tình đi qua thì phát hiện Lưu Vũ đã say mềm cả người, không phân biệt nổi đông tây nam bắc, mấy chai rượu ngoại trên bàn đã bị khui quá nửa.
Châu Hạo Sam hoảng hồn lay gọi Lưu Vũ nhưng đáp lại chỉ là thân người rũ ra mềm như bún và những âm thanh ậm ừ vô nghĩa.
Vừa hay lúc ấy Châu Kha Vũ tách được khỏi đám đông, đi về phía bọn họ. Châu Hạo Sam vội vàng gọi cứu trợ.
"Sao lại thế này? Anh cho Lưu Vũ uống rượu? "
Ủa, cái quần què gì vậy? Anh mày là người qua đường vô tội có được không?!!!
"Điên à!"
"Thế sao lại ra nông nỗi này? "
Châu Kha Vũ cúi người, dùng tay vỗ nhẹ lên má gọi Lưu Vũ.
"Lưu Vũ! Lưu Vũ! Tỉnh lại nào Lưu Vũ! "
"Tao biết cái đếch! Quay đi quay lại đã thấy nhóc con này say mềm ở đây rồi! Hay nó mới chia tay bạn gái? "
"Lưu Vũ không có bạn gái! "
"Ơ điên à tự nhiên gắt lên với tao? "
Châu Kha Vũ kệ xác Châu Hạo Sam bất bình phản đối, xốc nách Lưu Vũ kéo dậy.
"Ưm... Ụa... "
"Ôi đệt đệt đệt!!! "
Châu Hạo Sam nhảy phắt sang một bên, để Châu Kha Vũ một mình hứng trọn "vòi phun" của Lưu Vũ.
Toàn bánh kem với sữa nên mùi không đến nỗi khó chịu lắm. Có điều ngực áo của Châu Kha Vũ đã bị đám bầy hầy Lưu Vũ ụa ra làm cho bẩn hết. Mặt Châu Kha Vũ tức khắc đen như đít nồi. May mà bọn họ đứng một góc khuất sau cột trụ và chậu lan khổng lồ nên chưa bị ai chú ý tới.
Nhìn Châu Kha Vũ như thể muốn bóp chết Lưu Vũ tới nơi, Châu Hạo Sam vội vàng cứu nguy.
"Uống nhiều vậy không nôn mới lạ. Đằng nào đồ của mày cũng bẩn rồi, đưa nhóc này lên tầng chọn một phòng nghỉ tạm rồi thay đồ đi. Lát tao báo dì Lưu cho. "
Châu Kha Vũ có thể từ chối được sao? Cậu hít sâu một hơi, nén cơn giận xuống, thô bạo trấn lột áo vest của Châu Hạo Sam quấn quanh Lưu Vũ rồi đem người ôm ngang lên.
Châu Kha Vũ chọn một phòng trên tầng 7, thuận lợi một đường mang Lưu Vũ vào phòng. Lưu Vũ lúc say khá tốt, ngoài việc nôn đầy người Châu Kha Vũ thì chưa làm ra chuyện gì quá đáng, nằm ngoan ngoãn trong lòng Châu Kha Vũ, da trắng trẻo, hai má hồng hồng, lông mi đen nhánh dày rợp, xinh xắn như một con búp bê sứ.
Tuy nhiên, sự thật chứng minh ba mươi chưa phải là Tết, rằng Châu Kha Vũ đã vui mừng quá sớm.
Bởi khi Châu Kha Vũ đặt Lưu Vũ sạch sẽ xuống giường đắp chăn cẩn thận, quẳng áo vest dính chất nôn của của Châu Hạo Sam vào góc phòng, bản thân bước vào nhà tắm tắm rửa, lúc sạch sẽ quấn khăn tắm bước ra thì thấy Lưu Vũ đang cuộn chăn khóc đến thê thảm.
Ps: Cái tạo hình này đỉnh thật chứ ~
Chiếc em pé trắng mềm xinh xắn ❤
Chúc Châu ZDũ ngon miệng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro