34.
"Lưu Vũ! Sao vậy Lưu Vũ? Khó chịu chỗ nào à? "
Châu Kha Vũ ngồi xuống cạnh giường, lay lay bọc chăn trên giường. Lưu Vũ khóc đến đỏ bừng mặt mũi, ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngẩng đầu lên từ trong chăn mơ hồ nhìn cậu.
"Cậu... Là ai? "
"Tôi là ai à? "
Châu Kha Vũ nghiến răng. Hay lắm!
Lưu Vũ cố gắng mở to đôi mắt một mí nhìn cho rõ người trước mặt.
"Kha Tử? "
"Đã bảo không được gọi thế nữa! "
Lưu Vũ bị quát lại bắt đầu sụt sùi, ôm đầu rút vào chăn.
"Rốt cuộc anh làm sao thế? "
"Tôi... Mặc kệ tôi... "
"Làm như tôi muốn quan tâm anh ấy! "
Châu Kha Vũ gắt gỏng, kéo khăn mặt ướt vắt trên cổ thô bạo ấn lên mặt Lưu Vũ, lung tung lau nước mắt đang không ngừng trào ra.
"Kiếp trước tôi nợ gì anh hả?!! "
Ngày mai Châu Kha Vũ sẽ xuất ngoại. Thủ tục đã làm xong... Là chuyến bay buổi sáng...
"Cậu là Kha Tử? "
"Không! Tôi là bố anh! "
Châu Kha Vũ vừa bực vừa buồn cười vươn tay nhéo mũi Lưu Vũ.
"Mới không phải! "
Say bí tỉ rồi còn gân cổ lên cãi.
Lưu Vũ từ trong chăn lồm cồm bò dậy, ngồi ngẩn người nhìn Châu Kha Vũ.
"Đừng đi... "
Bàn tay nho nhỏ thò ra muốn níu áo Châu Kha Vũ, lại phát hiện thân trên cậu căn bản không mặc áo, loay hoay một hồi liền đem một ngón tay móc vào khăn tắm đang quấn ngang thân dưới của Châu Kha Vũ.
Gân xanh trên trán Châu Kha Vũ giật giật.
Tuyệt đối không được đánh người say!
"Tại sao? "
"Hả? "
"Tại sao tôi lại không thể đi? "
"... "
Tại sao nhỉ?
Lưu Vũ vắt óc suy nghĩ. Có điều lúc này não bộ đã bị hơi men hoàn toàn xâm chiếm, cái gì cũng nghĩ không ra. Châu Kha Vũ muốn đi đâu? Tại sao lại không thể để Châu Kha Vũ đi? Tại sao Châu Kha Vũ đi rồi Lưu Vũ sẽ thấy rất đau khổ? Rốt cuộc là tại sao?
"Không muốn tôi đi à? "
Châu Kha Vũ hơi cúi đầu để tầm mắt ngang với gương mặt nhỏ đang xụ ra của Lưu Vũ.
Xem kìa, bánh bao sắp chảy cả ra rồi.
"Vậy bỏ chặn số tôi đi ~"
Châu Kha Vũ trầm giọng dụ dỗ, vươn ngón tay thon dài gẩy gẩy bầu má trắng mềm của Lưu Vũ.
"Không. "
Mặc dù đã say ngắc ngư nhưng có một số việc Lưu Vũ thật sự rất chấp nhất. Không là không.
Dù sao cậu cũng đâu nhắn tin gọi điện cho tôi, bỏ chặn làm gì!
"Anh ăn cái gì mà cứng đầu thế? "
Châu Kha Vũ nhéo má Lưu Vũ thật mạnh, in hằn vệt ngón tay đỏ ửng trên nước da trắng mịn.
Lưu Vũ tức thì ôm má khóc ầm lên, ấm ức nghẹn ngào lên án Châu Kha Vũ.
"Đau... "
Có phải trẻ con nữa đâu! Hở tí là khóc!
Châu Kha Vũ tay chân luống cuống, dùng tay lau nước mắt cho Lưu Vũ còn bị anh nhe răng cắn một cái, đau đến hít khí lạnh. Lúc Lưu Vũ nhả ra còn mơ hồ thấy vết máu cùng một miếng thịt nhỏ lóc ra. Lưu Vũ cắn ác vờ lờ luôn!
"Đệt!"
Châu Kha Vũ rất muốn đánh người.
Cậu nhịn xuống cơn thịnh nộ, đứng dậy định kiếm bông băng, Lưu Vũ tưởng Châu Kha Vũ muốn rời đi, vội lao tới ôm ngang người cậu.
"Anh! Buông ra!!! "
Tụt khăn tắm bây giờ!
Lưu Vũ buông eo Châu Kha Vũ, lại ôm chầm lấy cổ cậu, cả người mềm oặt không xương dựa hoàn toàn lên thân trên rắn rỏi của cậu.
"Đừng khóc... "
"Ai mới khóc chứ? "
Châu Kha Vũ trợn mắt, kìm chế không túm cổ Lưu Vũ lôi tới gí vào cái gương rồi chỉ cho anh ta xem ai mới là đứa đang khóc như con mèo hoa.
"Ngoan... Hôn hôn không đau... Kha Tử đừng khóc nha... "
Lưu Vũ giống như dỗ trẻ con, môi mềm ấn khắp hai má và trán Châu Kha Vũ như gà con mổ thóc.
Không hiểu sao Châu Kha Vũ lại chẳng thể đẩy nổi Lưu Vũ ra.
Khi hai đôi môi chạm vào nhau, có thứ gì bên trong Châu Kha Vũ nứt ra, nảy chồi, đâm rễ, tỏa nhánh, mang mối nguy hại Châu Kha Vũ vẫn luôn đè xuống bùng phát dữ dội.
Có một số việc, càng muốn chối bỏ lại càng không thể chối bỏ.
Vốn dĩ chỉ là cái chạm môi đơn thuần, chẳng biết từ lúc nào đã bị đẩy sâu thêm. Châu Kha Vũ siết chặt eo Lưu Vũ, không ngừng nuốt lấy ngon ngọt, môi lưỡi chạm nhau.
Không khí mờ ám, tiếng nước ướt át khiến người nghe đỏ mặt dần bao phủ căn phòng.
Thân thể mềm mại của Lưu Vũ ngả xuống giường, bị động thừa nhận sự xâm lược của Châu Kha Vũ. Phần hông rắn chắc chen giữa hai bắp đùi thon nhỏ, Lưu Vũ ngoan ngoãn mở rộng hai chân đặt hai bên hông Châu Kha Vũ.
Lưu Vũ không hẳn thích những điều người kia đang làm với cơ thể mình, anh thấy rất lạ lẫm xen chút khó chịu. Nhưng tâm trí mách bảo đó là Châu Kha Vũ nên Lưu Vũ không phản kháng.
Vì đó là Châu Kha Vũ, nên Lưu Vũ chấp nhận.
Nụ hôn dần dời đến những nơi khó nói, để lại những vết hôn đỏ thẫm, nông sâu không đều. Quần áo dần rời khỏi thân thể Lưu Vũ, cho đến khi anh hoàn toàn lõa thể, nước da trắng tô điểm những dấu hôn như những đóa hoa nở rộ trên tuyết, đặc biệt nổi bật trên ga giường màu xám.
Châu Kha Vũ!
Mày điên rồi!
Mày đang làm cái quái gì?!!
Dừng lại ngay!!!
"Ưm... "
Một tiếng rên mỏng nhẹ thoát ra từ môi châu xinh đẹp, thành công đập tan thành trì lý trí cuối cùng của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ giống như hổ đói lao vào Lưu Vũ. Mà Lưu Vũ vẫn ngây ngốc nằm đó, không chạy nổi, chạy không thoát.
Khi Châu Kha Vũ tiến vào, chút bản năng phản kháng của Lưu Vũ mới được khơi dậy.
"Đau quá... Không được... Không... "
Lưu Vũ chống hai tay lên vòm ngực rắn chắc, ra sức đẩy một cách vô vọng, cả người gồng cứng. Châu Kha Vũ cũng không thể vào thêm được.
"Lưu Vũ... Ngoan... Là tôi đây... "
"Kha Vũ..."
"Ừ... Nghe lời tôi, thả lỏng ra... "
"Nhưng mà... Đau lắm... Ư... "
"Thả lỏng sẽ không đau, nghe lời... "
Chất giọng trầm khàn của Châu Kha Vũ như có ma thuật mê hoặc, thêm vào những chiếc hôn nhẹ lên thái dương dần trấn an tâm tình hoảng loạn của Lưu Vũ.
Ngay khi Lưu Vũ vừa thả lỏng, Châu Kha Vũ lập tức hành động, tấn công dồn dập khiến Lưu Vũ khóc lóc thảm thiết.
Kha Tử là đồ dối trá!
Đau quá!
Lưu Vũ ngước đôi mắt hồng hồng uất ức lên án Châu Kha Vũ. Ai ngờ bộ dạng này chỉ càng khơi gợi ham muốn bắt nạt trong lòng Châu Kha Vũ. Động tác lại thêm phần dữ dội.
Lưu Vũ đau đến khóc thảm, cả người lay động như cây con gặp bão.
"Đau quá... Lớn quá... Chậm... Hức... Chậm lại... "
Thằng nào chậm được thằng ấy không phải đàn ông!
"Bụng đau... "
"Ngoan... "
Hai câu nói chẳng chút ăn nhập. Lưu Vũ đáng thương cố gắng vươn người vòng tay ôm cổ Châu Kha Vũ, môi nhỏ mổ mổ lên đôi môi mỏng của hắn, còn liếm liếm hệt như mèo con lấy lòng chủ.
Châu Kha Vũ có chút buồn cười, hôn lên nước mắt còn đọng trên lông mi Lưu Vũ, có chút nhân tính thả chậm động tác.
Cảm giác đau đớn đỡ dần, thay vào đó là thứ cảm giác kì lạ lan tràn khắp cơ thể khiến Lưu Vũ không tự chủ cuộn lại những ngón chân xinh đẹp.
"Ưm... Ha... "
Lưu Vũ rên rỉ thở dốc, âm thanh mềm ngọt khiến người nghe ngứa ngáy.
Châu Kha Vũ càng ra sức nghiền ép điểm mẫn cảm bên trong cơ thể Lưu Vũ. Hai tay Lưu Vũ rơi khỏi cổ Châu Kha Vũ, siết chặt nệm giường. Thắt lưng anh tê rần, cảm giác thoải mái kì quái chạy dọc sống lưng khiến tâm trí Lưu Vũ quấn lại như một mớ bòng bong, cuối cùng như một vệt sáng thoát ra ngoài cơ thể.
Lưu Vũ sau khi phóng thích mềm rũ người nằm trên giường. Châu Kha Vũ vuốt tóc mái của Lưu Vũ sang một bên, để lộ gương mặt thanh tú lấm tấm mồ hôi với đôi mắt đỏ hồng nhắm nghiền, hai phiến môi hơi hé thoi thóp thở hệt như cá nhỏ mắc cạn.
Châu Kha Vũ cúi người hôn lên đó.
Không thể trở lại nữa rồi.
Lưu Vũ.
Chúng ta cùng nhau bước trên con đường này đi.
Ps: Happy New Year 🎉🎊
Ngày cuối cùng của năm, mời các cô ăn thịt nhé ~
Rồi mai ăn thịt cá cũng được ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro