35.
Khó khăn lắm mới mặc xong quần áo, Lưu Vũ tập tễnh rời khỏi phòng, xuống tới quầy lễ tân thì bị nhân viên chặn lại hỏi về việc thanh toán tiền phòng.
Lưu Vũ bị cơn sốt hun đến ngơ ngác. Sờ soạng trên dưới toàn thân không có nổi một xu.
Châu Kha Vũ vậy mà còn không thèm trả tiền phòng.
Lưu Vũ hít cái mũi lại bắt đầu lên men. May mà trong túi vẫn còn điện thoại.
Nhưng cậu có thể gọi cho ai?
Lưu Vũ nghĩ mãi nghĩ mãi, đang lúc tuyệt vọng thì chuông điện thoại reo vang.
Là Trương Hân Nghiêu.
"Alo... "
"Tiểu Vũ! Cậu đang ở đâu? "
Giọng Trương Hân Nghiêu gấp gáp thấy rõ.
"... Em... cũng không biết nữa... "
Giọng Lưu Vũ run run chực khóc.
"Cậu gửi định vị qua đây. Tôi tới đón cậu. "
Lưu Vũ ngoan ngoãn làm theo, sau đó đứng ngẩn người ở quầy lễ tân chờ. Trong lúc đó nhân viên khách sạn có nói gì đó nhưng cậu không nghe rõ, bên tai như có cái cối xay lúa quay ù ù.
Chưa đầy mười lăm phút sau khi gửi định vị, bóng dáng vội vã của Trương Hân Nghiêu đã lao qua cửa lớn của khách sạn bước từng bước dài về phía Lưu Vũ.
"Lưu Vũ! "
"Anh Nghiêu... "
"Có biết tôi gọi cho cậu bao nhiêu cuộc không? Sao lại không nghe máy hả?!! "
Trương Hân Nghiêu giận dữ túm lấy vai Lưu Vũ.
Hôm qua anh đưa mẹ Lưu và Lưu Vũ về Thượng Hải, bất chấp sự phản đối đầy vô vọng của Lưu Vũ. Buổi tối hai người họ dự tiệc chia tay tiễn Châu Kha Vũ đi du học của Châu gia, Trương Hân Nghiêu cũng nhân lúc rảnh rỗi đi thăm mấy người bạn đã lâu không gặp. Khoảng 10 giờ tối anh nhớ ra phải đến đón Lưu Vũ nên rời khỏi bữa tiệc chào mừng với đám Tỉnh Lung Cam Vọng Tinh, thong thả lái xe tới khách sạn nơi tổ chức bữa tiệc.
Trương Hân Nghiêu chờ muốn héo hắt. Gọi cho Lưu Vũ cả chục cuộc không nghe máy. Mẹ Lưu bảo anh chắc tụi nhỏ chơi thân với nhau nên kéo nhau đi tăng hai rồi, kêu anh cứ về nghỉ trước không cần lo lắng.
Trương Hân Nghiêu ngoài mặt vâng dạ nhưng vẫn kiên trì đứng chờ Lưu Vũ. Mãi đến khi tiệc tàn hết vẫn không thấy cậu trong đám người rời khỏi. Vào tận nơi tìn cũng chẳng thấy đâu.
Mãi đến sáng nay Lưu Vũ mới chịu nghe máy, thậm chí đến bản thân đang ở đâu còn không biết.
"Anh... "
Mà nhìn bộ dạng này xem. Mẹ kiếp đố thằng nào dám lớn tiếng!
"Anh giúp em... Trả tiền phòng... "
Lưu Vũ níu áo Trương Hân Nghiêu.
Trương Hân Nghiêu vừa rút thẻ thì bị nhân viên khách sạn ngăn lại.
"Xin lỗi tiên sinh. Phòng đã thanh toán từ trước rồi, là cậu nhân viên của chúng tôi mới thay ca nên không biết. Chúng tôi có giải thích cho vị tiên sinh này rồi nhưng hình như trạng thái của cậu ấy không ổn lắm... "
Trạng thái không ổn là thế nào?!!
Mấy người làm ăn như hạch còn muốn đổ tại khách hàng?!!
Trương Hân Nghiêu đang muốn mắng người, Lưu Vũ đã nghiêng ngả lảo đảo rồi đổ thẳng vào ngực anh.
"Lưu Vũ! Lưu Vũ! "
Sao đột nhiên lại té xỉu rồi?!!
Người lại còn nóng sực thế này?!!
"Tiên sinh, ngài mau đưa cậu ấy đi bệnh viện! "
Nhân viên khách sạn giúp Trương Hân Nghiêu đỡ Lưu Vũ, nhiệt tình gợi ý.
Trương Hân Nghiêu nhanh chóng ôm ngang Lưu Vũ lên, liếc nhân viên khách sạn.
Nhân viên khách sạn "... " Anh nhìn gì? Thấy chưa tôi nói có sai đâu? Rõ ràng là trạng thái có vấn đề nhé.
Trương Hân Nghiêu "... "
Được rồi. Tha cho mấy người.
Trương Hân Nghiêu mang Lưu Vũ ra xe, để cậu nằm ở ghế sau, cởi áo khoác phủ lên cho cậu.
"Anh Nghiêu... "
"Sao thế? Đừng sợ. Tôi lập tức đưa cậu đi bệnh viện. "
"Em không muốn đi bệnh viện... "
"Cậu là con nít à? Giờ là lúc nào rồi còn nói mấy lời đó... "
"... "
Lưu Vũ nói không lại Trương Hân Nghiêu, chỉ biết nằm trên ghế sau cuộn người lại sụt sùi khóc.
Khóc! Khóc! Khóc!
Người hay cái túi nước không biết!
"Được rồi, không đi thì không đi. Vậy về nhà nhé? "
"Không! Không được! "
Lưu Vũ hoảng loạn lắc đầu. Bộ dạng này của cậu sao có thể về nhà! Nếu để mẹ cậu biết được...
Không! Lưu Vũ có chết cũng không thể để ai biết được chuyện của cậu và Châu Kha Vũ!
"Không về nhà vậy cậu muốn đi đâu? "
Giọng điệu Trương Hân Nghiêu cực kì không kiên nhẫn.
"Em... Anh... Cho em về Bắc Kinh... "
"Cái gì?!! "
Trương Hân Nghiêu suýt thì đập mặt vào vô lăng.
"Cậu đang sốt như vậy còn đòi về Bắc Kinh?!! "
Lưu Vũ không đáp, hiện tại cậu càng lúc càng sốt lợi hại, cơn nóng hầm hập bốc lên đầu cùng cảm giác rét run buộc Lưu Vũ co người lại trên ghế như con tôm, toàn thân run cầm cập. Trương Hân Nghiêu nhìn qua gương thấy tình hình không ổn, vội vã tấp xe vào lề, mở cửa xuống xe xem Lưu Vũ.
"Tình hình này không thể về Bắc Kinh được đâu... "
"Ngoan, nghe lời, đi bệnh viện một tẹo thôi, để bác sĩ xem qua tình hình, kê đơn thuốc rồi cậu muốn đi đâu tôi đưa cậu đi chỗ đó... Nhé? "
Mặc cho Trương Hân Nghiêu dỗ lên dỗ xuống, Lưu Vũ đều mặc kệ không nghe, lầm bầm đòi về Bắc Kinh, còn luôn miệng kêu rét.
Cực chẳng đã, Trương Hân Nghiêu đành chui vào ghế sau, ôm Lưu Vũ ngồi dựa vào người mình, mở điện thoại gọi cho bác sĩ riêng của Trương gia.
"Tốt nhất vẫn nên đưa cậu ấy vào viện khám đi. "
Sau khi kê tạm một đơn thuốc cùng một vạn lẻ một những lời dặn dò, vị bác sĩ vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp chốt câu cuối. Dạo gần đây thịnh hành cái gọi là xem bệnh online, đúng là quá sức ngu ngốc. Nếu không phải chơi với Trương Hân Nghiêu từ nhỏ, anh chắc chắn đã nắm đầu đấm cho tên kia một trận.
"Không phải kiểu cảm sốt thông thường đâu. Nếu không tìm ra nguyên nhân thì còn lâu mới dứt. "
"Rồi rồi, làm như tao không muốn ấy... "
Trương Hân Nghiêu rầu rĩ. Sau khi tắt điện thoại thì theo lời bác sĩ mua cho Lưu Vũ thuốc hạ sốt, Oresol uống còn phải chọn vị cam loại dành cho trẻ con, miếng dán hạ sốt, chăn mỏng gối đầu, còn cái khỉ gì nữa nhỉ?
"Tiểu Vũ, khá hơn chút nào chưa? Ăn gì nhé? "
Lưu Vũ bị Trương Hân Nghiêu quấn chăn đặt ở ghế sau, trán dán miếng hạ sốt man mát, mồ hôi túa ra, mơ mơ màng màng gật đầu.
Trương Hân Nghiêu nhận được cái gật đầu của Lưu Vũ, trong lòng vui vẻ, rẽ vào một quán ăn gần đó, là loại phân phòng riêng theo phong cách Nhật Bản. Trương Hân Nghiêu gọi cho Lưu Vũ cháo thịt, còn bản thân thì gọi một bàn đồ ăn, toàn những món ngon của quán, hả hê ăn ngon lành trước ánh nhìn ai oán của Lưu Vũ.
Nhóc con tóc phồng phồng, tóc mai bết mồ hôi dính vào thái dương, trán dán miếng hạ sốt, phồng má ngậm từng thìa cháo, mắt lại dán vào miếng thịt sườn đẫm sốt thơm phức Trương Hân Nghiêu đưa vào miệng.
Lưu Vũ vươn đũa muốn gắp một miếng lại bị Trương Hân Nghiêu tranh mất.
"Nào, đang sốt cao phải ăn đồ dễ tiêu nhiều nước. Ngoan ngoãn ăn cháo của cậu đi. "
"Không... "
"Thế đi bệnh viện nhé? Tiêm một mũi là khỏi, rồi tha hồ ăn thịt? "
Lưu Vũ rụt tay lại, ngoan ngoãn ăn cháo. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả áo. Trương Hân Nghiêu suy nghĩ một lát, đứng dậy bảo Lưu Vũ chờ mình rồi đi ra ngoài.
Lưu Vũ nhân lúc Trương Hân Nghiêu không ở, vui vẻ ăn liền mấy miếng thịt nướng.
Lúc Trương Hân Nghiêu đẩy cửa trượt bước vào, liếc qua thấy trên đĩa thiếu mất mấy miếng thịt cũng không vạch trần Lưu Vũ, đưa túi đồ trên tay cho cậu.
"Thay đồ ra đi, quần áo cậu ướt hết rồi."
Lưu Vũ tròn mắt nhìn Trương Hân Nghiêu.
Anh nhịn cười búng cái chóc lên trán cậu.
"Vào nhà vệ sinh thay. Nghĩ cái gì không biết. "
"A... Vâng... "
Ps: Lúc toi viết bé con bị ốm là nghĩ tới hình ảnh này nè ~
Nhìn cưng thiệt chứ, bé chíu chinh chắn cu te xỉu ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro