37.
Nếu như chạy trốn là hèn nhát, vậy sẵn sàng đối mặt là dũng cảm ư?
"Trương Hân Nghiêu! Anh lừa tôi!!!"
Châu Kha Vũ đứng giữa sảnh bệnh viện, không quản hình tượng gầm vào điện thoại. Tên khốn dám cho cậu địa chỉ giả!
"Châu Kha Vũ, là tôi. "
"Lưu Vũ... "
"Là tôi không cho anh ấy nói địa chỉ cho cậu."
"... "
"Tôi không muốn gặp cậu nữa. "
"Lưu Vũ, anh cho tôi một cơ hội giải thích được không? Mọi chuyện không như anh nghĩ, tôi không hề bỏ anh lại. Sáng nay anh sốt cao quá nên tôi đi mua thuố... "
Châu Kha Vũ gấp gáp giải thích.
"Đủ rồi Châu Kha Vũ... Đừng nói nữa... "
Lưu Vũ cắt ngang.
"... "
"Cho dù đúng là như thế. Đúng là cậu không bỏ tôi lại thì sao? Cậu có thích tôi à? Tôi chỉ biết bây giờ thấy cậu tôi cảm thấy rất khổ sở...tôi không muốn gặp cậu nữa Châu Kha Vũ... Cậu đi du học đi... Sống cuộc sống mà cậu mong muốn đi... Chuyện ngày hôm qua là do tôi sai, là tôi uống say mới gây ra cớ sự... Cậu cứ coi như bị chó cắn một phát... Nể tình bao nhiêu năm qua lớn lên bên nhau, cậu tha thứ cho tôi một lần đi... Có được không... "
Mỗi câu mỗi chữ Lưu Vũ nói ra đều như dao găm xiên vào ngực Châu Kha Vũ.
Đau không thở nổi.
"Không phải... Lưu Vũ... Tôi không ghét anh... "
Không ghét nhưng cũng chẳng thích được. Gương mặt tái nhợt của Lưu Vũ cong lên một mạt cười nhạt.
"Sao cũng được. Đi du học đi Châu Kha Vũ. Chúc cậu thượng lộ bình an, thuận buồm xuôi gió, mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc... Tôi không đi tiễn cậu đâu... Vậy nhé... Tôi cúp máy đây... "
Giọng Lưu Vũ nhẹ bẫng.
Châu Kha Vũ lắng nghe từng tiếng tút dài trong máy.
Sự tự do mày mong chờ bấy lâu đấy Châu Kha Vũ.
Sao còn chưa vui vẻ đi, còn chưa hạnh phúc đi?
Đáng đời mày lắm Châu Kha Vũ!
Châu Kha Vũ cười đến run cả người, hai mắt lại đỏ hoe.
Lưu Vũ nói, hiện tại anh nhìn Châu Kha Vũ là thấy khổ sở...
Lưu Vũ nói, anh không bao giờ muốn gặp lại Châu Kha Vũ nữa...
Lưu Vũ còn nói gì nữa nhỉ?
À, anh chúc cậu thượng lộ bình an, thuận buồm xuôi gió...
Anh nói xin lỗi cậu, là lỗi tại anh...
Sao Lưu Vũ lại xin lỗi?
Rõ ràng người sai là Châu Kha Vũ cơ mà? Là do Châu Kha Vũ trước nay hèn nhát không dám đối mặt với tình cảm của mình...
Làm khổ mình, khổ cả Lưu Vũ...
Đầu đau quá...
"Anh gì ơi, mình vào trong sơ cứu đã được không? Đầu anh đang chảy máu quá trời kìa! "
Cô y tá này đang nói chuyện với cậu sao?
Châu Kha Vũ đưa tay lên trán, thứ chất lỏng đỏ sậm dính đầy trên mấy đầu ngón tay thon dài.
Trong lúc phóng xe như điên tới đây, Châu Kha Vũ suýt lao đầu vào xe tải, may mà trong giây phút cận kề với tử thần phản xạ của cậu nhanh nhạy, quặt tay lái đâm vào cột đèn bên đường.
Đầu chiếc xe đắt tiền vỡ tan nát. Châu Kha Vũ cũng chẳng lành lặn. Nhưng cậu không chút để tâm, vặn vô lăng tiếp tục đi tới bệnh viện.
Châu Kha Vũ nhất định phải tới kịp. Tới để giải thích tất cả cho Lưu Vũ, để Lưu Vũ không hiểu lầm rằng cậu cố tình bỏ rơi anh. Châu Kha Vũ sẽ nói với Lưu Vũ những băn khoăn về tình cảm của cậu. Dù cho hiện tại vẫn còn mơ hồ, nhưng Châu Kha Vũ sẽ dũng cảm đối mặt.
Châu Kha Vũ ghét đồng tính.
Phải.
Cậu không muốn trở thành kẻ như cha mình, khiến mẹ đau khổ...
Nhưng cậu lại càng không muốn mất đi Lưu Vũ.
Châu Kha Vũ cứ luôn cảm thấy Lưu Vũ phiền phức, luôn muốn tránh mặt anh... Kì thật là không dám đối mặt với thứ tình cảm mà cậu cho là trái với lẽ thường.
Châu Kha Vũ biết Lưu Vũ thích mình. Không phải kiểu thích đơn thuần của hai đứa nhóc ngày ngày dính lấy nhau như hai cái bánh nếp, ôm ôm chơm chơm em yêu anh anh cũng yêu em nhiều nám... Hoặc cũng có thể từ ngày ấy Lưu Vũ đã thích Châu Kha Vũ rồi.
Cũng không phải kiểu anh em thân thiết yêu quý khăng khít. Châu Kha Vũ với Lưu Vũ mà khăng khít nỗi gì, từ khi lên cấp Hai là cậu đã cố tình tách khỏi Lưu Vũ, suốt bao nhiêu năm không cho anh được sắc mặt tốt... Nhưng cuối cùng tình cảm vẫn là thứ không thể chối bỏ được.
"Alo... "
"Kha Vũ, con đang ở chỗ nào vậy? Chiều nay phải lên máy bay rồi. Còn Lưu Vũ nữa, con có gặp nó không? Sao tự nhiên hai đứa bay đều mất tăm mất tích thế? Nghe bảo con còn mượn điện thoại của chị Lưu hả, hai đứa cãi nhau à? "
Đâu phải chỉ là cãi nhau không thôi đâu...
Lưu Vũ đã không còn muốn quan tâm đến Châu Kha Vũ nữa rồi...
"Mẹ... "
"Con đang ở chỗ nào mà ồn thế? "
"Con sẽ tới sân bay đúng giờ. Mẹ đừng lo."
Châu Kha Vũ lẳng lặng cúp máy, ngoan ngoãn đăng kí khám bệnh, làm tiểu phẫu khâu vết thương trên trán.
Lưu Vũ cứ luôn càm ràm về mấy vết thương nhỏ xíu của Châu Kha Vũ, nếu anh mà thấy vết thương phải khâu đến sáu mũi này chắc chắn sẽ nhảy dựng lên ngay.
Hồi đầu Châu Kha Vũ thấy khá khó chịu với việc đó. Đàn ông con trai xước xát một tẹo là chuyện bình thường, cảm thấy Lưu Vũ có chút thái quá. Từ khi lên cấp hai Châu Kha Vũ sinh ra tâm lý phản nghịch tuổi dậy thì, bắt đầu học được đánh nhau, ngày ngày cùng một đám côn đồ kéo nhau đi mở rộng địa bàn. Châu Kha Vũ non tuổi nhất hội nhưng được cái chân dài tay dài, đai đen Taekwondo, cộng thêm tinh thần ngựa non háu đá không sợ bố con thằng nào, lực chiến đủ khiến các đàn anh mở mang tầm mắt.
Nếu không phải Lưu Vũ phát hiện ra mách lẻo mẹ Châu thì Châu Kha Vũ suýt đã bước một chân lên cái ghế đại ca.
Lưu Vũ cách Châu Kha Vũ một tuổi, học chung trường cấp hai, trong balo đi học lúc nào cũng thủ sẵn bông băng thuốc đỏ urgo các loại, mỗi khi soi ra trên người Châu Kha Vũ có vết thương nào sẽ lập tức bất chấp sự phản kháng của cậu mà lôi đồ nghề ra xử lý cho bằng được. Trong lúc xử lý vết thương còn không ngừng lải nhải khiến người đối diện như đeo vòng kim cô bị niệm kinh, đau hết cả đầu.
Hiện tại Châu Kha Vũ rất muốn được nghe Lưu Vũ mắng. Có những thứ vốn tưởng là phiền phức trốn không được, đến lúc mất đi rồi mới biết là một loại đặc ân.
Châu Kha Vũ mở điện thoại tự chụp lại vết thương, đem hình ảnh gửi qua cho Lưu Vũ, nhắn một câu "Đau quá" kèm theo emoji biểu cảm khóc lóc đáng thương, thấy không đủ còn gửi thêm meme mèo con nhỏ bé quật cường.
Đáp lại chỉ là dòng chữ "Bạn hiện không thể gửi tin nhắn cho tài khoản này".
Châu Kha Vũ ngồi ngẩn người, bần thần nhìn màn hình điện thoại.
Bọn họ.
Kết thúc thật rồi.
Ps: Meme huyền thoại của Châu Đan nhà mình đây nhé ~
Nhìn thương thật chứ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro