40.
Cờ đến tay ai người đó phất.
Châu Kha Vũ đã ngu ngốc thì không thể trách Trương Hân Nghiêu được.
Người xưa có câu tiên hạ thủ vi cường, trâu chậm uống nước đục, còn gì nữa nhỉ?
Trương Hân Nghiêu gắng sức lôi hết vốn văn chương không được phong phú cho lắm ra biện minh cho hành động cũng không được quân tử lắm của mình_đó là biết rõ người ta thích người khác còn cố tình chen chân vào.
Trương Hân Nghiêu là ai?
Nam nhi đầu đội trời chân đạp đất với lối sống lành mạnh ngay thẳng. Thậm chí khi gặp Lưu Vũ anh đã cong đâu! Anh còn đang nhận thư tình sấp mặt đây này!
Thời điểm Châu Kha Vũ ra nước ngoài với danh xưng mỹ miều là du học, mà thực tế là bị Lưu Vũ ruồng bỏ, Lưu Vũ như rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng. Mỗi ngày đều làm ra vẻ như không có gì nhưng lúc nào cũng ngơ ngẩn như người mất hồn. Mẹ Lưu gặng hỏi cũng không chịu nói.
Thế mới kì, rõ ràng là Lưu Vũ đuổi người ta đi, cậu ta trái lại còn sống không bằng chết hơn cái kẻ đang tung tăng nơi trời Âu cùng bạn gái kia nhiều.
Trương Hân Nghiêu thầm cảm thán bọn yêu nhau thật quái đản.
Cũng chỉ Trương Hân Nghiêu là người duy nhất vướng vào mớ bòng bong của hai tên ngốc kia, là người biết rõ nhát nội tình_nhưng không thể nói với ai.
Trương Hân Nghiêu nhìn Lưu Vũ mà khó chịu. Nếu không muốn Châu Kha Vũ đi thì đừng đuổi người ta, ra vẻ cao thượng cái quỷ gì? Còn không thèm đánh tên khốn ăn xong chùi mép kia một trận! Bây giờ dở sống dở chết, người không ra người ma không ra ma, một tuần tập vũ đạo ngã chấn thương bốn lần, cái chân què của cậu ta còn chưa có khỏi đâu!!!
Lần thứ en nờ cõng Lưu Vũ rời khỏi phòng tập, Trương Hân Nghiêu suýt thì phun lửa thiêu trụi thằng nhãi cứng đầu này.
"Không học được thì nghỉ đi! "
"Em xin lỗi... "
Lưu Vũ cúi gằm mặt lí nhí.
"Cậu tiếp thu lời tôi tí được không? "
"Vâng... "
"Vâng cái con khỉ! Mồm thì vâng vâng dạ dạ mà cậu nhìn xem bản thân cậu đang làm cái gì đây hả? "
Lưu Vũ nói dối mẹ Lưu là do áp lực học tập cộng với thay đổi môi trường sống nên không quen, mẹ Lưu cũng đành chịu. Con bà bà biết, cứng đầu số hai không ai số một. Nếu nó đã không muốn nói thì cạy miệng cũng chẳng được nửa lời. Hơn nữa Lưu Vũ đã lên Đại học, bà cũng không ở gần thằng bé được, vì vậy đành nhờ Trương Hân Nghiêu chăm sóc cho Lưu Vũ.
"Mẹ, đừng làm phiền tới người ta... "
Lưu Vũ cự nự.
"Người ta? Hai đứa con là người yêu cơ mà? Con còn ra mắt Trương gia rồi đấy. "
"Con... Bọn con chia t... "
May mà Trương Hân Nghiêu nhanh tay bịt cái miệng nhỏ của Lưu Vũ lại.
Thôi đủ rồi, không cần thêm dầu vào lửa cho toang hơn đâu!
"Cô yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Vũ. "
"Hai đứa là người yêu thật chứ? "
Mẹ Lưu khoanh tay, nheo mắt nhìn Lưu Vũ đứng lọt thỏm trong vòng tay của Trương Hân Nghiêu.
"Đương nhiên là thật rồi ha ha ha... "
Trương Hân Nghiêu cười sượng trân.
Mẹ Lưu "... "
Ừ, hai đứa bay giỏi lắm!
Có giỏi thì diễn đến hết đời luôn đi!
Mà thôi, hiện tại có người chăm sóc cho Tiểu Vũ là tốt rồi, ai quản thật giả cái gì chứ.
"Mẹ sẽ gọi điện kiểm tra đấy. "
"Vâng, cô cứ an tâm... "
Và từ giờ phút đó, Trương_gà mẹ_ Hân Nghiêu đã mang trên mình một trọng trách to lớn, đó là tải theo cục của nợ mang tên Lưu Vũ.
Ban đầu Trương Hân Nghiêu chỉ quan tâm Lưu Vũ ở mức bạn bè thôi, tuy rằng anh thừa nhận mình đối với cạu cũng có chút hứng thú, nhưng anh chưa ngốc tới mức mua dây buộc mình, lao vào mối quan hệ tình cảm với một đứa con trai mà trong lòng đã có một thằng con trai khác. Hoa thơm quanh Trương Hân Nghiêu không thiếu, okay?
Tuy nhiên người tính không bằng Trời tính, Trương Hân Nghiêu càng muốn thẳng, tổ bê đê càng muốn bẻ anh cong quèo quẹo. Mà nói Trương Hân Nghiêu gay thì cũng không phải, vì Trương Hân Nghiêu không có cảm giác với bất kì thằng con trai nào ngoại trừ Lưu Vũ. Kể cả một đứa nhóc lớp múa có gương mặt tương tự Lưu Vũ đến bảy tám phần cũng không hề khiến anh rung động.
Cách hành xử của Trương Hân Nghiêu thì ngày càng giống một chiếc bạn trai tiêu chuẩn. Sáng đưa chiều đón, dắt đi ăn đi chơi (hẹn hò)_ Trương đại gia bao tất, thậm chí là dắt cả về nhà ăn cơm cùng gia đình_lấy lý do là dì Lưu đã gửi gắm nhờ cậy. Lưu Vũ muốn phản kháng cũng không cãi lại được mấy cái miệng nhà họ Trương, đặc biệt là lão bà bà Trương gia_ ban đầu còn chút không đồng tình mối quan hệ của hai người_ hiện tại chỉ hận không thể xách cổ cả hai ném đến cục dân chính lập tức lĩnh hôn chứng.
Mà khổ, Lưu Vũ có làm gì đâu! Cậu chỉ ngồi một chỗ ngoan ngoãn vâng một tiếng, cả nhà bọn họ đã rú rít lên, ôi thằng bé ngoan thế đáng yêu thế cưng thế xinh xắn thế bla bla bô, và bao giờ cũng chốt kèm một câu chả bù cho thằng ôn con Trương Hân Nghiêu.
Trương Hân Nghiêu oan ức không? Anh oan ức lắm chứ, đúng là thứ tu hú chiếm tổ! Nhưng trứng là do anh cõng về tổ còn gì.
Mà sau một thời gian thì Trương Hân Nghiêu thấy lời của bà bố mẹ cô dì chú bác là đúng, quả trứng này ăn ngon thật, nếu còn không hốt nhanh chắc chắn sẽ bị đứa khác cuỗm mất.
Và Trương Hân Nghiêu cũng dần chấp nhận sự thật là anh đã phải lòng Lưu Vũ mất rồi, anh muốn tiến xa hơn với em ấy... Càng nhanh càng tốt trước khi con kỳ đà Châu Kha Vũ trở về cản mũi.
Lưu Vũ cũng dần nguôi ngoai việc với Châu Kha Vũ. Mẹ Châu chuyển ra nước ngoài sinh sống cùng anh chị cả, chủ yếu liên lạc chuyện trò với mẹ Lưu qua điện thoại, thỉnh thoảng cũng có nhắc Lưu Vũ, hỏi cậu với Châu Kha Vũ giận gì nhau à nhưng Lưu Vũ chỉ ậm ừ lảng tránh, mẹ Châu cũng không gặng hỏi nữa. Dần dà chẳng còn ai nhắc Châu Kha Vũ với Lưu Vũ.
Lưu Vũ chẳng muốn và cũng chẳng thèm nhớ tới cái tên họ Châu đã khiến cậu khổ sở kia.
Cuộc đời ai chẳng có vài lần vấp ngã. Vấp ngã xong phải đứng dậy đi tiếp chứ ngồi ôm mãi cái chân đau thì bao giờ mới khá hơn được.
Mạnh miệng là thế nhưng lên năm hai Đại học Lưu Vũ vẫn độc thân vui vẻ, mà hễ có ai tỏ tình là cậu lập tức lôi Trương Hân Nghiêu ra làm lá chắn, nói anh là người yêu mình. Một lần bị tên bắn, mười năm sợ cành cong. Lưu Vũ hiện tại chỉ muốn tập trung học tập theo đuổi ước mơ, không có ham muốn yêu đương vô bổ gì đó.
Trương đại gia có tiếng không có miếng, chịu thiệt mà vẫn phải cười. Dù sao Lưu Vũ nói anh là người yêu còn hơn để cậu yêu đương với một tên con trai hay một cô nàng nào khác. Trong thời gian đó anh cố gắng nỗ lực hơn là được.
Tuy nhiên Trương Hân Nghiêu thong thả không có nghĩa là Trương gia cũng thong thả. Ừ thì thôi không nối dõi tông đường cũng được, nhưng Trương Hân Nghiêu phải thành gia lập thất sau đó tiếp quản việc kinh doanh của gia tộc, ra dáng người trưởng thành thay vì lông ba lông bông với cái ước mơ nhảy nhót gì đó. Cho anh đi học trường nghệ thuật đã là nể nang lắm rồi, đừng hòng Trương gia chịu buông tay quá trớn nữa!
Quan điểm chung của Trương gia là có gia đình sẽ khiến Trương Hân Nghiêu phải thay đổi lối sống trưởng thành đứng đắn hơn.
"Quen Tiểu Vũ rồi mới thấy nó ra dáng một người đàn ông, trước đây cứ như cái thằng điên ấy! "
Mẹ Trương không chừa lại cho con trai mình chút mặt mũi nào. Vừa nói xong là ba Trương ra sức gật đầu phụ họa.
"Suốt ngày nhảy nhót ba cái trò linh tinh vớ vẩn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro