Châu Kha Vũ chỉ có 3 ngày nghỉ ngắn ngủi trước khi đến Vô Tích gia nhập đoàn phim mới. Bộ điện ảnh lần này biên kịch lẫn đạo diễn đều thuộc phái thực lực, rất có tiếng tăm. Nam nữ chính cũng thuộc cấp bậc ảnh đế ảnh hậu, tên tuổi đảm bảo doanh thu phòng vé. Phim còn hướng đến tranh giải thưởng nên dù chỉ là vai phụ Châu Kha Vũ cũng phải trầy trật thử vai mấy lần mới giành được, cũng may cậu có điểm cộng là hình tượng phù hợp với nhân vật.
Ban đầu khi Châu Kha Vũ nói muốn đi casting, phía công ty không đồng ý. Công ty dù sao cũng là làm đầu tư, chỉ muốn nhanh chóng kiếm tiền. Họ muốn cậu nhận tiếp phim thần tượng hoặc cổ trang, tuy nhàm chán nhưng an toàn, dễ thu lợi nhuận. Có điều Châu Kha Vũ cũng không phải quả hồng mềm dễ bóp chỉ đâu đánh đấy, cậu tự đi thử vai còn phân tích lợi hại với phía công ty. Thị trường đang dần bão hòa, nếu cứ dậm chân tại chỗ thì sớm muộn sẽ bị đào thải. Trong giới diễn viên nam kiểu như cậu không thiếu, lưu lượng tiểu sinh ồ ạt xuất hiện, mà cái gì càng đại trà thì càng dễ bị thay thế. Chỉ có tác phẩm tốt chống lưng mới có thể đứng vững, Châu Kha Vũ muốn nắm chắc cơ hội chuyển hình này.
Lúc ký hợp đồng bên sản xuất đã nói rõ yêu cầu các diễn viên phải tập trung toàn bộ tinh lực cho bộ phim, hạn chế tham gia các lịch trình bên ngoài, gần như là bế quan tu luyện cho đến khi đóng máy. Tuy thời gian gấp gáp nhưng Châu Kha Vũ cảm thấy rất đáng, hơn nữa 2 tháng vừa rồi ngoài quay show tống nghệ cậu cũng chỉ thỉnh thoảng đi sự kiện hoặc chụp tạp chí nên cũng xem như được nghỉ ngơi 1 thời gian rồi.
Do vẫn chưa công bố dàn diễn viên nên để đảm bảo bí mật, hành lý của Châu Kha Vũ đã được người đại diện đem tới địa điểm quay phim từ 2 ngày trước. Hiện tại là gần 12h đêm, Châu Kha vũ và trợ lý sinh hoạt đang chuẩn bị xuất phát đi sân bay. Ban ngày lúc Châu Kha Vũ nói sẽ bay chuyến 3h30 sáng, Lưu Vũ đã dặn cậu buổi tối tranh thủ nghỉ ngơi nên Châu Kha Vũ định hôm sau đến nơi chờ sắp xếp ổn thỏa rồi mới liên lạc với anh. Tuy nhiên cậu lại đột nhiên đổi ý, kêu tài xế lái xe đến dưới cổng tòa nhà Lưu Vũ ở.
Lưu Vũ hôm nay xong việc muộn, vừa tắm xong, cầm điện thoại lên kiểm tra thì thấy tin nhắn của Châu Kha Vũ từ 15 phút trước: "Tiểu Vũ, anh đã ngủ chưa?". Lưu Vũ nhấn nút gọi, Châu Kha Vũ bên kia đầu dây gần như bắt máy ngay lập tức.
- Anh đây. Không phải nói mai tới nơi mới gọi sao? Bay muộn như vậy, em còn không tranh thủ ngủ 1 lát đi.
- Nếu anh còn thức có thể ra ngoài gặp em không? 10 phút thôi.
- Hả, em đang ở đâu?
- Em đang ở dưới nhà anh.
- Em chờ chút, anh xuống ngay đây.
- Từ từ, đừng vội. Bên ngoài trời lạnh, anh nhớ mặc áo khoác đã.
Châu Kha Vũ không nhắc thì Lưu Vũ cũng suýt quên, vội vàng vơ đại 1 chiếc áo khoác vào, giầy cũng không kịp thay chạy ra ngoài. Trong lúc chờ thang máy còn sốt ruột oán trách thang máy quá chậm. Xuống đến nơi anh thấy Châu Kha Vũ mặc áo khoác đen dang đứng dựa vào xe, dù cách lớp khẩu trang kín mít vẫn cảm nhận được khóe môi cậu cong lên khi nhìn thấy anh. Lưu Vũ mắng cậu:
- Em điên à? Trời lạnh như vậy sao lại đứng đây, cũng không sợ bị người khác bắt gặp. Nhỡ anh ngủ rồi thì sao. Gọi em là đồ đại ngốc cũng không oan mà.
Lưu Vũ kéo Châu Kha Vũ vào 1 góc hành lang kín đáo, giờ này tuy ít người đi lại nhưng cẩn thận vẫn hơn, dù sao cả 2 đều là nghệ sỹ.
- Rồi nói anh biết được chưa? Có việc gì quan trọng đến mức mà người đáng lẽ phải đang trên đường ra sân bay lại có mặt ở đây giờ này hả?
- Tiểu Vũ, em vốn muốn chuẩn bị 1 bữa tối hoàn hảo, ít nhất là trong khung cảnh lãng mạn có nến có hoa có âm nhạc có rượu vang và có đồ ăn ngon. Nhưng em không chờ nổi nữa. Em sợ mấy tháng tới không gặp nhau anh sẽ quên em, chúng ta sẽ lại quay về xuất phát điểm ban đầu. Em biết hiện tại thời gian lẫn địa điểm đều không thích hợp, hi vọng anh sẽ không để bụng.
Lưu Vũ biết những lời tiếp theo Châu Kha Vũ sắp nói là gì. Trống ngực anh đập liên hồi, trái tim hồi hộp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Anh nghe rõ nhé. Em yêu anh, Châu Kha Vũ yêu Lưu Vũ từ rất lâu rồi, lâu hơn anh nghĩ rất nhiều. Hôm nay, em gom hết dũng khí của 23 năm 6 tháng 18 ngày của cuộc đời này đứng trước mặt anh bày tỏ. Nếu anh đồng ý, từ bây giờ về sau em chính là bạn trai anh. Nếu anh từ chối em chỉ đành tiếp tục yêu đơn phương. Vậy Lưu Vũ, anh có chấp nhận lời tỏ tình của Châu Kha Vũ không?
- Anh...
Dù ngoài mặt cố ra vẻ trấn tĩnh nhưng Châu Kha Vũ thực sự rất run, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay để giữ tỉnh táo. Lưu Vũ hẳn là vẫn còn đang choáng váng, anh mở to đôi mắt long lanh ngước lên nhìn cậu. Châu Kha Vũ ngắm khuôn mặt nhỏ xíu bằng bàn tay kia, lệ chí xinh đẹp nơi khóe mắt, trượt xuống dưới là sống mũi thanh tú và môi châu đầy đặn, hô hấp chợt ngưng lại.
- Tiểu Vũ, bây giờ em muốn hôn anh. Em sẽ cho anh 3 giây để suy nghĩ, nếu em đếm tới 1 anh vẫn không né tránh thì coi như anh hết cơ hội hối hận. 3, 2,...
Lời còn lại tan biến giữa 2 cánh môi chạm vào nhau. Lưu Vũ kiễng chân, 2 tay bám lấy vai Châu Kha Vũ làm điểm tựa, môi dán sát lên môi cậu, miết nhẹ rồi rời ra.
- Đây là câu trả lời của anh. Anh yêu em, Lưu Vũ yêu Châu Kha Vũ. Anh cũng đã chờ đợi lâu không kém để nói ra đáp án này.
- Anh không đùa em đấy chứ? Không cần vì áy náy mà an ủi em đâu.
- Em nghĩ anh là kiểu người đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn hay thương hại à. Tức chết anh.
- Không. Không. Là do hạnh phúc đến quá đột ngột nên em không dám tin. Hay anh véo em 1 cái đi để em biết em không nằm mơ.
- Vậy như thế này đã đủ làm em yên tâm chưa, bạn trai mới nhận chức?
Lưu Vũ phì cười, nói xong tiếp tục áp môi tới, lần này còn cắn nhẹ lên môi dưới của người kia, vừa định rút lui thì đã bị ôm chặt lại. Châu Kha Vũ vòng 1 tay qua eo nhấc anh rời hẳn khỏi mặt đất, 1 tay giữ sau gáy để cố định tư thế ép anh phải ngẩng đầu rồi cúi xuống hôn. 2 tay Lưu Vũ từ trên vai chuyển qua ôm chặt cổ cậu để giữ thăng bằng. Lần này không chỉ dừng lại ở nụ hôn chuồn chuồn lướt nước nữa. Đôi môi mỏng ngậm lấy hạt châu trên môi Lưu Vũ, trằn trọc mút vào, đến tận khi cả 2 thiếu dưỡng khí Châu Kha Vũ mới rời ra 1 chút để thở rồi lại định tiếp tục.
Lưu Vũ phải giãy dụa: "Kha Vũ, anh mỏi cổ." để ngăn cậu lại. Châu Kha Vũ lúng túng nói xin lỗi rồi ôm eo nhấc anh ngồi lên lan can sau lưng, vừa vặn chiều cao 2 người lúc này tương đương nhau, trán tựa trán, chóp mũi cậu cọ nhẹ chóp mũi anh thân mật.
- Tiểu Vũ, giờ em đang hạnh phúc đến mức muốn bay lên á.
- So sánh kiểu gì thế? Nhưng mà anh cũng vậy.
- Anh sẽ không đổi ý đúng không? Một khi anh nhận lời em rồi, em tuyệt đối không buông tay anh đâu. Anh có muốn vứt bỏ em cũng không được.
- Em muốn ăn đòn hay gì mà cứ không tin anh thế. Yên tâm, anh hôn em rồi thì sẽ chịu trách nhiệm với em đến cùng.
Bầu không khí đang hường phấn thì bị tiếng chuông điện thoại của Châu Kha Vũ cắt ngang, trợ lý giục cậu nhanh ra sân bay cho kịp giờ làm thủ tục. Dù vô cùng không nỡ nhưng Châu Kha Vũ vẫn phải buông anh người yêu ra, chần chừ mãi chưa đi.
- Thời gian tới ở đoàn phim rất bận nhưng em sẽ cố gắng thường xuyên gọi cho anh. Đây là số của A Triết, anh đã gặp mấy lần rồi. Cậu ta là trợ lý sinh hoạt cá nhân em tự thuê, không liên quan gì tới công ty quản lý. Nếu không liên lạc được với em, anh có thể tìm cậu ta.
- Ừ, anh biết rồi. Bây giờ em đã là người của anh, thân thể em không phải chỉ của mình em nữa, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, biết chưa?
- Vậy em đi đây. Anh cũng phải chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá sức, cũng cấm không cho ăn kiêng. Còn nữa, ngày nào cũng phải nhớ em.
- Sao anh không biết em dính người như vậy nhỉ. Còn không đi sẽ muộn thật đấy, quay phim thật tốt rồi sớm về gặp anh.
Vừa xác định quan hệ đã phải xa nhau thì chẳng ai muốn cả. Nhưng câu chuyện của bọn họ chỉ mới bắt đầu, thật may vì không bỏ lỡ nhau, quãng đời còn lại cứ từ từ mà yêu.
=====
2 cháu vờn nhau hơn chục chương cuối cùng cũng thành đôi rồi. 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro