Những năm tháng ấy

Mới đấy mà hai người đã ở đoàn phim được 1 tuần rồi, Lưu Vũ chỉ còn 2 cảnh nữa, ngày kia quay xong có thể rời đi, Châu Kha Vũ thì phải ở lại thêm 3, 4 hôm.

Hôm nay, đạo diễn cho cả đoàn 1 ngày nghỉ, Ngô Vũ Hằng bay đi Thượng Hải chụp ảnh quảng cáo cho thương vụ, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đều không vướng lịch trình gì nên quyết định không về Bắc Kinh mà ở lại đảo Tần Hoàng chơi.

Ngủ nướng cả buổi sáng, hai người hẹn nhau cùng ăn trưa xong thì ra bãi biển. Đã vào cuối thu nên nắng không gắt, cũng không quá đông người, sau khi chơi mệt rồi, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ thong thả tản bộ dọc bờ biển.

- Đảo Tần Hoàng là nơi quay đoàn tống đầu tiên của nhóm chúng ta. Quay lại đây làm anh nhớ mọi người quá.

Hồi đó bọn họ mới ra mắt, sau 3 tháng vất vả đổ mồ hôi trong phòng tập cuối cùng cũng có cơ hội ra ngoài, dù vẫn là công việc nhưng như thế đã đủ cho đám thiếu niên đang tuổi ăn chơi hào hứng không thôi. Bọn họ cùng nhau đi chợ, cùng nhau nấu ăn, cùng chơi trò chơi. Những tiếng cười giòn tan hòa vào nắng gió đã thành kỷ niệm khắc sâu trong lòng mỗi người.

Khi ấy, nói thẳng thì hơi khó nghe 1 chút nhưng sự thật bọn họ chỉ là idol tuyến 18, chẳng có địa vị hay tiếng nói gì, mỗi bước đi đều rất khó khăn. Nhất là người bên cạnh cậu, anh là center cũng là leader của nhóm, trách nhiệm và áp lực nặng nề hơn tất cả nhưng chưa bao giờ Châu Kha Vũ thấy anh than vãn, ít nhất là trước mặt đồng đội. Dù có bị chèn ép hay gặp phải đối xử bất công Lưu Vũ cũng chỉ giữ trong lòng tự tiêu hóa hết.

Mỗi lần có chuyện không vui, nhìn anh nằm trên giường, im lặng trùm chăn quay lưng về phía cậu, tim cậu đều đau nhói. Những lúc như thế, Châu Kha Vũ giận bản thân ghê gớm, cao 1m9 để làm gì khi mà không ôm nổi con người nhỏ bé ấy vào lòng mà che chở. Cũng may sau khi rã đoàn, thoát khỏi sự kìm kẹp của công ty quản lý cũ, sự nghiệp của anh thuận lợi hơn nhiều, phát triển rất ổn định, chí ít cũng không phải chịu thiệt thòi mà không được phản kháng.

Buổi tối Lưu Vũ kéo Châu Kha Vũ đi ăn đồ nướng sau đó về phòng cùng nhau xem phim, lần trước Tô Kiệt đến thăm ban nên Lưu Vũ nhờ anh đem máy chiếu mini tới, giờ vừa hay có thể đem ra dùng. Lưu Vũ ngồi trên sofa ôm bát salad hoa quả, Châu Kha Vũ ngồi trên thảm, dựa lưng vào ghế của anh, ánh đèn vàng từ đèn trùm của khách sạn bao bọc 2 người trong quầng sáng ấm áp.

- Lưu Vũ, anh có cảm thấy không khí hiện tại có chút giống phòng KTX của chúng ta không?

- Ừm, đúng là có cảm giác quen thuộc.

- Thời gian đầu lúc mới chuyển về căn hộ mới, mỗi lần mở cửa em toàn quen miệng gọi "Lưu Vũ ca, em về rồi." nhưng chẳng có tiếng trả lời của anh.

- Anh cũng vậy đó. Đi làm về trong nhà chỉ có mình anh, không thấy cái dáng cao lênh khênh của em trong lòng cũng không tránh được hụt hẫng. May mà còn Mocha.

- Ngày kia anh về Bắc Kinh rồi đúng không? Sắp tới có kế hoạch công việc gì chưa?

- Trước khi đến đây anh đã ký hợp đồng với 1 show tống nghệ rồi. Nửa tháng nữa bắt đầu quay. Anh vẫn luôn muốn đa dạng hóa bản thân, không bó buộc mãi 1 hình tượng nên lần này nhận show hoạt động ngoài trời, không liên quan gì tới nghệ thuật hết, show mới nhưng format cũng khá thú vị. Còn em quay xong sẽ vào đoàn phim mới hả?

- Không có, hai năm nay đóng phim liên tục em cảm thấy hơi quá tải nên đã thống nhất với đoàn đội tạm thời không nhận phim cho đến khi tìm được kịch bản ưng ý. Người đại diện sợ em vắng mặt lâu quá cũng không tốt nên sắp xếp cho em tham gia show.

- Vậy đã chọn được show nào chưa?

- Giờ vẫn còn đang tranh luận chưa quyết định được. Người đại diện muốn tranh thủ cho em 1 chân trong show rating cao của đài hoa quả, nhưng có 1 show mới cũng đang mời em, đãi ngộ họ đưa ra tốt lắm. Show mà anh ký là của đài lam hả?

- Đúng vậy, đừng nói em cũng vậy nha! Thế thì chúng ta cũng quá có duyên rồi.

- Vậy Lưu Vũ ca muốn cùng em tham gia chung show không? Quay xong về Bắc Kinh em lập tức tìm bọn họ ký hợp đồng.

- Đừng nháo, đây đâu phải chuyện có thể quyết định theo cảm tính. Công ty em là công ty lớn, kinh nghiệm quản lý nhiều, định hướng và quy hoạch chắc chắn sẽ cân nhắc lợi ích của em hàng đầu. Vấn đề tài nguyên vẫn nên nghe theo ý kiến của đoàn đội.

Dù biết trước anh nhất định sẽ khuyên cậu như vậy nhưng Châu Kha Vũ vẫn không nén được thất vọng, giọng nói cũng mang theo chút ấm ức.

- Tại em muốn ở cùng anh mà. Mấy hôm nay chăm sóc em nên anh chán ghét em, thấy em phiền rồi đúng không?

Lưu Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bộ dạng husky tủi thân kia trong lòng cũng không nỡ, vươn tay xoa đầu cậu, mái tóc mềm mại lúc trước sau mấy năm hoạt động trong ngành giải trí phải tạo kiểu, tẩy nhuộm liên tục có chút cứng, đâm vào lòng bàn tay Lưu Vũ hơi nhột.

- Kha Vũ Nhi ngoan, em không phiền phức chút nào hết á. Thời gian ở đoàn phim đều là em lo chuyện ăn uống của anh, quan tâm anh còn hơn cả chị tiểu Hy nữa. Lần này gặp lại em anh vui lắm, cũng muốn ở cùng em nhiều hơn nhưng công việc vẫn quan trọng nhất đúng không? Về Bắc Kinh anh sẽ thường xuyên tìm em đi ăn, chỉ sợ em bận rộn không có thời gian đi với anh thôi.

Châu Kha Vũ được anh dỗ dành tâm trạng tốt hơn nhiều. Nếu cậu mà có cái đuôi giống husky thật chắc giờ đang vẫy tít mù lên rồi. Với lại, anh ấy khuyên là chuyện của anh ấy, cậu nghe hay không lại là chuyện khác mà.

- Em biết rồi, em sẽ cân nhắc kỹ. Nhưng anh hứa rủ em đi ăn thì không được nuốt lời nhé, bình thường ngoài sinh nhật với lễ tết ra cũng không thèm liên lạc với em. Chỉ cần anh gọi là em có mặt liền.

- Ừ, anh sẽ giữ lời mà.

Châu Kha Vũ sau khi lưu luyến tạm biệt Lưu Vũ thì nhanh chóng hoàn thành nốt các cảnh quay rồi về Bắc Kinh, cũng không nghỉ ngơi mà kêu trợ lý đưa đến công ty tìm người đại diện bàn chuyện show tống nghệ. Châu Kha Vũ phải vận dụng hết khả năng ăn nói lẫn lý lẽ để thuyết phục đoàn đội, còn phải thỏa hiệp xong đợt này sẽ lập tức vào đoàn phim mới để được đi show của đài lam theo ý muốn.

10 ngày bám dính anh như hình với bóng ở đoàn phim cũng chỉ mới kéo lại cảm giác sống chung hồi còn là bạn cùng phòng, mối quan hệ chẳng tiến triển được đến đâu nên cơ hội tham gia chung show quý như thế này đời nào Châu Kha Vũ chịu bỏ qua. Cậu hạ quyết tâm rồi, trong 2 tháng quay show nhất định phải theo đuổi được người về tay, nếu không thì thật có lỗi với cơ hội vất vả lắm mới giành được này.

=====
Nay t đi tiêm vắc xin về, sợ sốt nên up chương mới sớm hơn mọi khi tí. Mn đọc truyện vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro