Thắng thẳn tâm sự
Ngày hôm sau đến chiều Châu Kha Vũ mới có cảnh quay, vì muốn tranh thủ ở cạnh nhau từng giây từng phút nên cả buổi sáng 2 người làm ổ trong khách sạn, bữa sáng cũng nhờ A Triết mua đem tới tận phòng. Lúc này Châu Kha Vũ đang nằm gối đầu lên đùi Lưu Vũ, nắm tay anh nghịch nghịch mấy vết chai trong lòng bàn tay.
- Tết năm nay anh ở Bắc Kinh hay về An Huy?
- Chắc anh sẽ về thăm ba 2 hôm, rồi qua ăn cơm tất niên và đón giao thừa cùng mẹ. Chiều mùng 1 quay lại Bắc Kinh. Dù sao ba mẹ cũng đều có gia đình riêng rồi, ở lại lâu không tiện.
Tuy anh nói nghe rất nhẹ nhàng nhưng Châu Kha Vũ lại cảm thấy trong lòng không thoải mái. Rõ ràng là ba mẹ của mình, lại cứ như khách tới thăm nhà, còn phải chú ý sắc mặt người ta.
- Vậy lát nữa anh trực tiếp bay tới An Huy luôn à?
- Ừ, quà của em anh đã nhờ anh họ cầm về cho rồi. Năm nào anh và mẹ cũng ăn tất niên chung với nhà anh ấy hết. Anh mở quà xong sẽ gửi feedback cho em liền nha.
- Mấy ngày nghỉ còn lại anh tính làm gì? Ở nhà thôi hả?
- Anh sẽ qua nhà anh họ cọ cơm. Chị dâu nấu ăn ngon lắm.
Lại nói dối, Tô Kiệt vừa mới kết hôn, Tết nhất chắc chắn sẽ bận rộn 2 bên nội ngoại, người tinh tế như Lưu Vũ sao có thể tới đó làm phiền. Chỉ có 1 mình anh ấy nhất định sẽ thấy tủi thân.
- Còn em thì sao? Đón Tết ở trường quay luôn à?
- Ngày kia em về Bắc Kinh tổng duyệt chương trình lần cuối. Đêm 30 biểu diễn trực tiếp xong sẽ qua thăm nhà 1 chút. Chiều mùng 1 anh quay lại thì em cũng về đoàn phim mất rồi, lại không kịp gặp anh.
- Bạn trai anh vất vả quá. Bay tới bay lui.
- Tiểu Vũ, hay là em xin đạo diễn cho nghỉ phép, ở lại với anh được không?
- Ài, như vậy không tốt lắm đâu. Em nói bộ phim này là bước tiến quan trọng với sự nghiệp của em mà. Đạo diễn cũng khó tính với yêu cầu cao nữa, vẫn nên tuân thủ lịch quay, đừng làm người ta có ấn tượng xấu.
- Anh thực sự không muốn cùng em đón Tết?
- Không phải đâu. Anh...
- Em biết rồi. Em sẽ chăm chỉ làm việc. Anh yên tâm.
- Kha Vũ Nhi, em giận à?
- Giận gì chứ, cũng đâu phải trẻ con. Anh nghĩ nhiều rồi.
Lưu Vũ nghĩ thầm thái độ đó mà còn cứng miệng nói không giận, quỷ mới tin. Ban đầu Lưu Vũ sợ bị chụp được ảnh hoặc bị người qua đường nhận ra nên tính tự bắt xe ra sân bay. Nhưng bạn trai nhỏ đang dỗi thế này phải chuyển sang phương án B thôi.
- Tí nữa em đưa anh ra sân bay nhé, được không?
- Ừ.
=====
Châu Kha Vũ thuận lợi hoàn thành sân khấu trực tiếp trên Xuân Vãn xong được anh trai đón về nhà. Đã lâu không gặp, cháu gái quấn lấy cậu làm nũng không rời, chị dâu cũng chuẩn bị 1 bàn lớn toàn món cậu thích. Lưu luyến tạm biệt người nhà xong, Châu Kha Vũ kéo theo vali, không đến sân bay mà tới nhà Lưu Vũ.
Cậu đã xin phép đạo diễn nghỉ thêm 2 ngày, đạo diễn tuy rất cầu toàn và nghiêm khắc nhưng cũng không phải người vô tình. Bình thường Châu Kha Vũ rất chăm chỉ còn ham học hỏi, tóm là biểu hiện khá tốt nên khi cậu đề xuất, đạo diễn chỉ cân nhắc 1 lát rồi đồng ý, dặn cậu nhớ phải có mặt ở trường quay trước tối mùng 3. Châu Kha Vũ cảm ơn rối rít, sau đó bắt đầu lên kế hoạch tặng ai đó niềm vui bất ngờ.
Lúc trò chuyện với Lưu Vũ, Châu Kha Vũ cũng vẫn còn hơi giận anh nên giấu nhẹm chuyện này. May mà lần trước đến thăm, Lưu Vũ đã đưa cậu thẻ ra vào tòa nhà, tránh việc nhỡ cậu đến tìm mà anh không ở nhà cũng không đến nỗi phải chờ bên ngoài. Châu Kha Vũ chỉ có thẻ ra vào chứ không có chìa khóa nhà anh nên đến nơi đành đứng tựa vào cửa nhà chờ anh về. Căn giờ máy bay của anh hạ cánh, cậu gọi điện hỏi:
- Anh xuống sân bay rồi đúng không? Sắp về chưa?
- Chuyến bay đổi lịch sớm hơn dự kiến, anh tới nhà rồi, đang chờ thang máy.
Ting. Cửa thang máy vừa mở, Lưu Vũ từ bên trong đi ra, kẹp điện thoại vào tai, 1 tay bận rộn lục tìm chìa khóa trong túi xách, 1 tay kéo hành lý.
- Em chờ chút lát anh gọi lại nha. Anh cất đồ đã.
- Tiểu Vũ ngẩng đầu!
- Em bảo gì cơ...
Lưu Vũ nhìn lên, Châu Kha Vũ đứng cách đó mấy mét, mặc hoodie xám, áo khoác vắt trên cánh tay, thấy vẻ mặt ngạc nhiên mở to mắt của anh thì cười rộ lên:
- Bảo bối, bạn trai anh tới cùng anh đón Tết rồi đây.
Lưu Vũ buông vali ra, ngay cả túi xách cũng ném trên mặt đất, chạy như bay đến nhảy lên ôm cậu chặt cứng như gấu koala. Cũng phải khen Châu Kha Vũ phản ứng nhanh, dang tay đỡ được anh, ổn định thân thể không để cả 2 ngã dúi dụi.
- Châu Kha Vũ, em phạm quy. Sao có thể vừa đẹp trai vừa ngầu vừa cưng chiều anh như vậy?
- Anh không thích à?
- Thích. Thích lắm luôn. Hoàn hảo như thế mà lại là của anh.
- Haha, anh đứng xuống đã, cẩn thận kẻo có ai đi qua thấy bây giờ. Chúng ta vào nhà rồi em cho anh ôm thoải mái.
- Không muốn.
- Được rồi, vậy anh đưa chìa khóa cho em.
Châu Kha Vũ đành giữ nguyên tư thế bế người, loay hoay 1 lúc mới mở được cửa, đặt anh xuống sofa xong quay ra đem hành lí của cả 2 vào nhà. Lưu Vũ dường như sợ cậu đi mất, không chịu ngồi yên mà đứng sẵn ở huyền quan chờ, Châu Kha Vũ vừa khép cửa lại đã bị cục bông mềm mại nhào vào lòng.
2 đôi môi quen thuộc tìm tới nhau, nụ hôn nồng nhiệt như lửa, lúc buông ra từ mặt đến tai Lưu Vũ đều đỏ đến mức như nhỏ ra được máu, môi sưng tấy, đầu lưỡi cũng tê dại mà Châu Kha Vũ còn thấy chưa đủ, xoay người đè anh lên tủ giầy hôn tiếp. Lúc bị cậu cắn lên môi châu, Lưu Vũ nhịn không được bật ra 1 tiếng rên nhẹ, Châu Kha Vũ liền chớp thời cơ đẩy hai hàm răng trắng xinh ra, đưa lưỡi vào công thành đoạt đất, quấn lấy chiếc lưỡi đang trốn tránh kia dây dưa không dứt.
Củi khô bốc lửa, 2 người hôn đến động tình, tay Châu Kha Vũ từ lúc nào đã luồn vào trong áo len vuốt ve eo nhỏ của Lưu Vũ, rồi lại lướt dọc theo sống lưng lên trên, môi cậu cũng chuyển qua cắn mút cổ cùng xương quai xanh của anh, để lại từng dấu hôn đỏ chói mắt. Cảm nhận được vật cứng thúc vào hai chân mình, Lưu Vũ miễn cưỡng lấy lại tỉnh táo đẩy nhẹ cậu. Châu Kha Vũ đương nhiên không muốn lần đầu tiên qua loa thế này, đứng thẳng dậy buông anh ra, hít sâu 1 hơi, chỉnh lại quần áo cho cả 2.
- Em dùng nhà tắm được không?
- À, ừ. Em cứ tự nhiên đi. Anh cũng phải về phòng tắm rửa thay đồ. Đi đường cả ngày toàn là bụi bặm.
Tắm xong thì 2 người đều đã bình tĩnh lại, trong tủ lạnh lúc nào cũng chuẩn bị đồ ăn đầy đủ nên Lưu Vũ nấu mấy món đơn giản, 4 mặn 1 canh. Hai người cùng nhau ăn tối, không khí hài hòa mà ấm áp.
- Sao em chẳng chịu nói trước với anh. Nhỡ anh tới nhà anh họ thật thì sao, em định đứng ở cửa đến khi nào?
- Anh tưởng anh nói gì em cũng tin à. Em còn không hiểu tính anh. Mà nói tới chuyện này thì em vẫn còn đang giận đấy nhé. Anh thành thật một chút thì khó lắm à? Em là người yêu của anh, không phải người ngoài. Anh có thể làm nũng, có thể náo loạn hay đòi hỏi vô lý gì với em cũng được. Đấy là đặc quyền của anh. Hơn nữa cùng nhau đón Tết cũng không phải yêu cầu gì quá đáng.
- Em đừng giận nữa mà. Anh biết sai rồi, anh cũng ghét cái tính suy nghĩ quá nhiều này của anh. 2 chúng ta đều là người trưởng thành, có sự nghiệp riêng, anh nghĩ ai cũng có không gian cá nhân cần được tôn trọng, cứ luôn sợ nếu nói cái này làm cái kia thì có hợp lý không, có gây phiền phức cho đối phương không.
- Tiểu Vũ, thay vì giận, nói đúng hơn là em thấy đau lòng. Em biết anh thiếu cảm giác an toàn, không dám giao phó toàn bộ bản thân cho người khác. Em sẽ không nói mấy lời vô nghĩa yêu cầu anh phải tin tưởng em ngay. Em muốn dùng hành động từ từ chứng minh cho anh thấy em đáng để anh dựa vào. Nhưng anh cũng phải hứa mở lòng với em, có chuyện gì thì cùng nhau bàn bạc, có thế mối quan hệ mới bền vững. Được không?
Lưu Vũ nhìn người đối diện, hóa ra cậu thật sự không còn là thiếu niên ngây ngô năm đó nữa. Châu Kha Vũ đã trưởng thành như 1 cây đại thụ, có thể vì anh mà che mưa chắn gió, hiểu được con người gai góc sâu bên trong vẻ ngoài dịu dàng của anh, cũng nguyện ý bao dung nó. Vậy thì anh còn chần chừ gì nữa.
- Kha Vũ, cảm ơn em bằng lòng kiên nhẫn với anh. Sau này anh sẽ học cách dựa dẫm vào em, tin tưởng em. Đến lúc đấy không cho phép ghét bỏ anh dính người nhé.
- Em cầu còn không được. Luôn miệng bảo em ngốc, anh cũng có khác gì em đâu.
- Thế thì chúng ta cùng nhau làm 1 đôi tình nhân ngốc nghếch đi.
=====
T sắp hoàn bộ này rồi, thiếu mỗi chương cuối nữa thôi mà 1 tuần rồi cũng mới viết được có 200 chữ. 🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro