12.

Weibo lại một lần nữa bị oanh tạc. Tin đồn vừa mới dùng biện pháp mạnh ép xuống lại một lần nữa bùng lên dữ dội.

Chuyện là Lưu Vũ sau một ngày vất vả, như thường lệ tan làm. Cũng chẳng có gì đáng nói nếu như fan không soi ra được người lái xe hôm nay có vẻ hơi quen mắt.

Quen mắt là đúng rồi, Trương Hân Nghiêu chứ còn ai nữa.

Liền như thế, hotseach vừa mới vất vả ém xuống ba hai một leo thẳng lên đầu bảng. Người qua đường tấp nập cắn hạt dưa hóng hớt, thầm nghĩ hôm qua mới dính tin đồn hôm nay đã không sợ chết mà xuất hiện cùng nhau, còn là kiểu tình tiết "Anh kiên nhẫn đợi em tan làm, em vui vẻ leo lên xe, cùng nhau về tổ ấm hạnh phúc của chúng mình..". Nghĩ thôi đã thấy cảm động, liền nhanh nhẹn gõ một câu, bỏ đá xuống giếng.

Weibo càng ngày càng náo nhiệt, fan hai bên sống chết khống bình, tag công ty ầm ầm. Người qua đường đi qua đi lại thỉnh thoảng thêm vào một câu, antifan lại càng không phải nói, thuyết âm mưu âm dương bay đầy trời. Nói rằng lần trước Châu Kha Vũ thực sự quá thảm, hai nam nhân người ta vui vẻ dắt chó đi dạo không cẩn thận bị chụp lại, Châu Kha Vũ không biết từ đâu bị gọi tới nghe chửi chung. Bây giờ mọi chuyện vỡ lở, là Lưu Vũ Trương Hân Nghiêu người ta yêu nhau ân ân ái ái, có liên quan gì đến Châu Kha Vũ đâu. Tội nghiệp Châu Kha Vũ lần đó bị mắng đến điên cuồng.

Vậy là fan các nhà được dịp xé nhau đến tơi bời, không một lời nào là không thể nói ra. Ầm ĩ đến gà bay chó sủa..

.

Nhưng cũng chẳng mảy may tác động đến Lưu Vũ - hiện đang an ổn ngồi trên xe với Trương Hân Nghiêu. Anh lướt lướt một loạt các topic nhắc đến tên mình, hotseach vẫn cao ngất ngưởng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Lưu Vũ buông điện thoại xuống thở dài một hơi.

Châu Kha Vũ thế mà vẫn im lìm, không hề nhắc đến một chút tình hình trên weibo với anh, còn dặn anh mau mau về sớm, cậu đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi rồi.

Bình tĩnh đến mức vô tâm. Lạnh nhạt đến mức làm người ta khó chịu.

Xe Trương Hân Nghiêu chầm chậm rẽ vào cổng tiểu khu, mắt không tự chủ được mà liếc nhìn Lưu Vũ, muốn nói lại thôi.

"Đến rồi.." - Xe Trương Hân Nghiêu chầm chậm đỗ lại trước cổng nhà.

Lưu Vũ vẫn im lặng ngồi ở bên cạnh, đăm chiêu như đang suy tính gì đấy. Trương Hân Nghiêu kiên nhẫn chờ đợi, mắt chưa từng dời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo.

"Anh/ Tiểu Vũ.. " - Cùng nhau lên tiếng..

Trương Hân Nghiêu hơi bối rối dời tầm mắt, tay để trước miệng giả bộ ho một chút, nhường cho Lưu Vũ nói.

"Anh nói trước đi" - Lưu Vũ mỉm cười, vẻ mặt chờ đợi.

Trương Hân Nghiêu suy nghĩ một lát mới cất tiếng: "Ừm.. chúng ta dù gì cũng có thể xem như thân thiết.. Vậy nên, em có thể tâm sự với anh, anh sẽ giúp em.. Ừm, anh không ngại đâu"

Đắn đo mãi mới phun ra một câu, Trương Hân Nghiêu bối rối liếc nhìn biểu tình có chút vi diệu của Lưu Vũ, trong lòng đã muốn đấm mình một cái vì cái tội lanh chanh.. Em ấy còn không gấp mày lại gấp cái gì, Trương Hân Nghiêu?

"Không cần đâu, anh" - Lưu Vũ nhỏ nhẹ đáp - "Bạn nhỏ Châu nhà em sẽ ghen lên mất.."

Vậy sao.. Đáy lòng Trương Hân Nghiêu ẩn ẩn khó chịu nhưng trên mặt vẫn không để lộ bất kì một tia lúng túng nào.

"Ừ, là anh sơ suất rồi. Vậy-"

"Nhưng đúng là bây giờ em đang cần anh giúp. Anh, anh giúp em nhé, nốt lần này thôi.."

Trương Hân Nghiêu bất ngờ bị một Lưu Vũ đáng yêu đánh úp, người cứng đờ trong chốc lát. Nơi sâu nhất trong tâm khẽ động một cái, khơi gợi những cảm xúc quen thuộc.

Trương Hân Nghiêu thấy khó lòng mà từ chối một Lưu Vũ liêu nhân như thế.

.

.

Xe của Trương Hân Nghiêu đỗ ở dưới được gần nửa tiếng, Châu Kha Vũ cũng đứng bất động ở ban công nửa tiếng đồng hồ.

Cửa xe lách cách rồi mở ra, Trương Hân Nghiêu xuống trước, vòng qua bên kia mở cửa cho Lưu Vũ, hai tay cẩn thận dìu Lưu Vũ đứng dậy. Chân Lưu Vũ có vẻ không tiện, cà nhắc cà nhắc thân thiết dựa vào Trương Hân Nghiêu, nhờ hắn đưa vào trong nhà.

Muốn bao nhiêu mờ ám thì có bấy nhiêu mờ ám. Trực tiếp va vào con mắt của Châu Kha Vũ, cũng đồng thời quạt lên ngọn lửa âm ỉ trong từ lâu trong lòng cậu.

Châu Kha Vũ lạnh mặt dời mắt, hít sâu một hơi muốn bình ổn lại tâm tình đang cuồn cuộn lên như sóng thần. Chầm chậm đi ra ngoài mở cửa cho Lưu Vũ.

.

Mocha và Mười Ba nghe tiếng mở cửa liền quen thuộc xông ra ngoài, gâu gâu sủa vang chào đón baba nhỏ đi làm về. Nhưng baba nhỏ không đi một mình, bên cạnh còn có một người cao lớn vòng tay qua eo đỡ baba nhỏ, baba nhỏ cũng thân thiết dựa vào người ta.

Hai con chó tức thì không dám ầm ĩ nữa, chỉ cẩn thận chạy qua chạy lại giữa Lưu Vũ và Châu Kha Vũ.

Trương Hân Nghiêu nhìn thấy Châu Kha Vũ, gật đầu một cái xem như chào hỏi, cũng chẳng quan tâm thằng nhóc kia chỉ lạnh nhạt liếc mình một cái. Hắn nhẹ nhàng buông Lưu Vũ ra, trước khi đi còn cẩn thận dặn dò: "Em chú ý một chút, chân trở nặng sẽ không múa được nữa".

Mắt Châu Kha Vũ thấy gai gai, một màn anh em thân thiết quan tâm nhau cũng không nhìn nổi nữa rồi. Cậu đưa tay ra kéo mạnh Lưu Vũ vào trong, không để ý đến tiếng kêu đau thất thanh của anh. Bế thốc Lưu Vũ vào trong, Châu Kha Vũ không quên để lại một câu với Trương Hân Nghiêu.

"Anh đợi chút.."

.

Châu Kha Vũ bế Lưu Vũ vào, quẳng anh lên sofa rồi đi ra ngoài. Một lời cũng không thèm nói.

Lưu Vũ dở khóc dở cười, thầm nghĩ em thế mà cũng biết giận cơ à. Trong lòng cũng dần thả lỏng, Châu Kha Vũ này chỉ có thể trị bằng biện pháp mạnh, càng mạnh càng tốt.

Lưu Vũ thoải mái uống một miếng nước, chờ đợi Châu Kha Vũ đen mặt đi vào..

Không biết nói cái gì với nhau mà im ắng quá. Lưu Vũ uống sang cốc nước thứ 3 vẫn chưa thấy Châu Kha Vũ trở vào.. Rồi bỗng bên ngoài vang lên tiếng lao xao, tiếng của vật nặng đập vào khung cửa gỗ làm Lưu Vũ giật thót, suýt thì đánh rơi cái điện thoại trên tay xuống.

Anh chạy vội ra cửa.

Bên ngoài là một đống hỗn độn, Châu Kha Vũ như phát điên đè Trương Hân Nghiêu xuống đất, một tay đã bị Trương Hân Nghiêu giữ lấy, tay còn lại giơ lên hạ xuống nện từng cú vào mặt người ở dưới.

Trương Hân Nghiêu chật vật né bên này né bên kia nhưng vẫn không thể tránh được hết những cú đấm toàn lực muốn nghiền nát hắn của Châu Kha Vũ. Khuôn mặt đẹp trai góc cạnh đã tím bầm một bên má, khoé môi đỏ tươi rỉ máu, tóc tai quần áo lộn xộn hết cả lên.

Lưu Vũ bị doạ sợ, đến dép cũng không kịp mang chạy chân trần đến, từ đằng sau ôm lấy Châu Kha Vũ giằng cậu ra.

Nhưng Châu Kha Vũ là ai? Đừng nói đến một Lưu Vũ, đến mười Lưu Vũ cũng không chắc kéo ra được. Anh bị Châu Kha Vũ mặt mày đỏ bừng quay ra xô ngã sang một bên.

Trương Hân Nghiêu chớp thời cơ lấy hết sức bình sinh vùng dậy, điên tiết đạp Châu Kha Vũ một cái, thanh âm giận dữ gầm lên: "Con mẹ nó Châu Kha Vũ cậu điên à? Tôi nói cho cậu biết cậu không chăm sóc được Lưu Vũ thì có khối người làm được đấy. Cậu nghĩ cậu là ai?"

Châu Kha Vũ chật vật đứng lên, bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh chực chờ lao đến đấm nát cái vẻ ngạo nghễ tự kiêu kia của Trương Hân Nghiêu. Nhưng chưa kịp làm gì thì Lưu Vũ đã chạy đến ôm chặt lấy, cưỡng ép cậu lùi về phía sau.

Hai mắt Lưu Vũ đã đỏ bừng lên rồi. Hơi thở hỗn loạn khẩn thiết ngước lên nhìn Châu Kha Vũ, miệng mấp máy dỗ dành, cầu xin.

"..."

"Biết gì không Châu Kha Vũ?" - Trương Hân Nghiêu thở dốc lau đi vết máu ở khoé miệng, như trêu tức mà cợt nhả liếc Lưu Vũ từ đầu đến chân - "Đầy người có năng lực hơn cậu, yêu thương em ấy nhiều hơn cậu, tin tưởng em ấy nhiều hơn cậu. Trông cậu bây giờ.."

Trương Hân Nghiêu giả vờ ngập ngừng, thích thú nhìn con mắt Châu Kha Vũ biến thành con dao găm phóng về phía hắn: "Thật, thảm, hại"

Trương Hân Nghiêu nhả từng chữ một, thành công khiến con sư tử Châu Kha Vũ vừa được vuốt lông xoa dịu lại một lần nữa lồng. Lưu Vũ bất lực, thầm nghĩ em là muốn anh kích động Châu Kha Vũ, chứ không phải để anh với cậu ấy giở chứng cạnh khoé đánh nhau thế này.

Lưu Vũ mạnh mẽ nửa ôm nửa kéo Châu Kha Vũ vào trong nhà, trốn tránh ánh nhìn như thiêu đốt của cậu, anh bảo: "Kha Vũ em vào trong đi.. Anh đưa anh ấy xuống.."

Nói rồi liền buông cậu ra, lôi kéo cánh tay Trương Hân Nghiêu cùng nhau đi xuống lầu. Vừa đi vừa thì thầm, Châu Kha Vũ còn loáng thoáng nghe thấy Lưu Vũ hỏi Trương Hân Nghiêu có sao không, còn nói lời xin lỗi với anh.

.

.

Lưu Vũ thấy thật có lỗi, mặc dù Trương Hân Nghiêu đã an ủi anh rằng chính hắn buông lời chọc điên Châu Kha Vũ, chính hắn không phản ứng kịp để Châu Kha Vũ đấm vào mặt, rằng hắn đã nhận lời với anh thì sẽ giúp đỡ hết mình.

Nhưng Lưu Vũ làm sao yên lòng được. Vết thương trên mặt Trương Hân Nghiêu chỉ có mấy chỗ, nhưng chỗ nào cũng doạ người, chỉ cần liếc một cái là biết chuyện gì xảy ra. Thêm cả vụ đi chung xe tối nay, mặc dù đều là Trương Hân Nghiêu vui vẻ tình nguyện giúp đỡ, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác bức bối trào dâng trong lòng.

Lưu Vũ lại lần nữa xin lỗi với anh, hứa rằng về sau anh có chuyện gì sẽ móc hết tim gan phèo phổi ra hỗ trợ hết mức.

Trương Hân Nghiêu phì cười, tay đưa lên xoa đầu người thấp hơn. Hắn nói: Vậy thì hứa với anh, sau này em sẽ sống thật tốt. Nếu thằng nhóc đó không thể bảo vệ được em, em phải nói với anh đầu tiên..

Lưu Vũ gật đầu mỉm cười, đáy mắt long lanh như chứa cả một trời sao. Anh đáp: Nếu Kha Vũ không thể bảo vệ được em, vậy thì em sẽ bảo vệ em ấy.

Trương Hân Nghiêu chỉ khẽ ừ một tiếng. Hắn cụp mắt xuống, chần chừ ôm lấy Lưu Vũ một cái rồi lên xe lái đi..

Hắn biết mà, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Chuyện gì cũng vậy, đặc biệt là tình yêu.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro