13.
"Cậu đừng hiểu lầm Châu Kha Vũ. Hôm nay tôi có việc phải đến studio của Lưu Vũ, tiện đường mới đưa em ấy về."
"Lần trước đi uống với mấy người trong doanh, cũng là em ấy nhiệt tình đưa tôi về thôi. Cậu biết tính Lưu Vũ mà, đúng không?"
"Ừ, Lưu Vũ đúng là chỉ xem tôi là bạn.. Còn tôi thì không."
"Tất nhiên tôi sẽ không hèn hạ đến mức tự dưng xen vào chuyện giữa hai người. Nhưng chính cậu không có năng lực, lại cấm tôi không được chia sẻ giúp đỡ em ấy? Cậu bị điên à?"
"Tôi đâu có nói sai Châu Kha Vũ. Tính tôi trước giờ sòng phẳng nên muốn nhắc nhở cậu một câu. Châu Kha Vũ, cậu đừng để Lưu Vũ suy nghĩ quá nhiều, yêu đương mà không tin tưởng nhau thì sớm muộn gì cũng chia tay thôi.. Mà tôi thấy, chuyện tình cảm của cậu cũng sắp xong rồi.."
"..."
"Thằng khốn ấy.." - Châu Kha Vũ chửi thề, cái sofa bất ngờ bị cậu vung chân đá lệch sang một bên, va mạnh vào bàn trà, kéo theo một chuỗi thanh âm leng keng đổ vỡ.
Châu Kha Vũ hít vào một hơi... Tiễn xuống lầu thôi mà cũng lâu thế à, có nhiều chuyện muốn tâm tình thủ thỉ với nhau thế à? Châu Kha Vũ lẩm bẩm, thỉnh thoảng liếc liếc ra cửa, trong lòng đã nhộn nhạo hết cả lên rồi.
Hotseach chưa nguội đã lại cùng xuất hiện, nói Châu Kha Vũ không để tâm là nói dối. Cậu rất để tâm, phi thường để tâm.
Nghĩ mà xem, nếu không có chuyện gì thì làm sao phải cố tình gặp mặt rồi đi cùng nhau trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng này? Nếu không có chuyện gì thì vì sao Trương Hân Nghiêu đó lại cố ý kiếm chuyện với cậu trong cái lúc mà cậu đang cố gắng nhặt nhạnh từng chút bình tĩnh lại để đối phó với những chuyện sắp xảy ra?
Vì sao?
Làm gì có chuyện trùng hợp thế? Vậy là Châu Kha Vũ bực mình đổ lỗi cho cái vận mệnh chết tiệt, rằng chính nó đã tạo ra cái vòng tròn oan nghiệt này, hòng tách cậu và Lưu Vũ ra. Nó muốn làm cậu phát điên với Lưu Vũ, như trong quá khứ cậu sẽ bỏ mặc Lưu Vũ, mặc kệ anh vật lộn giành giật sự sống, rồi thất bại.
Châu Kha Vũ đỏ mắt, tay nắm chặt thành quyền..
.
.
Lưu Vũ đẩy cửa đi vào, nội tâm đã sẵn sàng đối diện với cơn bão thịnh nộ cùng chất vấn của Châu Kha Vũ. Nhưng anh không sợ đâu, thậm chí còn cảm thấy có một chút chờ mong, chờ xem sự tích tụ dồn nén mấy ngày nay của Châu Kha Vũ bộc phát như thế nào.
Lưu Vũ sẽ dịu dàng ôm lấy em ấy, thủ thỉ với em ấy những cảm xúc yêu thương từ tận đáy lòng, là anh lo cho em đấy, anh muốn chia sẻ với em mà em chẳng chịu tin tưởng anh..
Lưu Vũ tin là Châu Kha Vũ sẽ ngoan ngoãn ngay thôi. Cậu sẽ mạnh mẽ vùi đầu vào cổ anh rồi kể cho anh nghe mọi chuyện, như thế, bọn họ sẽ vui vẻ trở lại, cùng nhau ăn tối và cùng nhau giải quyết đống hỗn độn mà Châu Kha Vũ đã giấu anh. Bọn họ cãi nhau nhiều rồi, những cuộc chiến tưởng chừng như kéo dài mãi lại bất ngờ được thỏa hiệp chỉ bằng một cái ôm nhẹ nhàng từ đằng sau hoặc bằng một nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào.
Nhưng lần này có vẻ không dễ dàng đến thế.
Không có cái ôm dịu dàng nào hết, không có nụ hôn xin lỗi muộn màng nào được phủ lên đôi mắt đỏ ửng loang loáng nước của Lưu Vũ.
Châu Kha Vũ không tức giận, không tỏ ra một chút khác thường nào. Cậu tất bật chuẩn bị bữa tối trong bếp, vết thương từ các khớp xương trên mu bàn tay chỉ được xử lý qua loa, lớp vải trắng mỏng tang hờ hững quấn quanh, thấm những vệt máu hồng hồng loang lổ.
Cái áo sơ mi trắng in vài vết giày bẩn thỉu đã bị lột ra, quăng lên sofa. Châu Kha Vũ một thân áo phông thoải mái bình tĩnh đứng bếp, bàn tay không bị thương đảo quanh một chảo khoai tây thái sợi. Không nói dư thừa một câu, chỉ giục anh mau chóng thay quần áo ra ăn cơm.
"Em làm cái trò gì vậy?"
Châu Kha Vũ nghe tiếng, cũng không trả lời ngay. Cậu tắt bếp, đổ khoai tây ra đĩa rồi mới quay lại nhìn Lưu Vũ.
"Em nói chúng ta nên ăn tối thôi, muộn rồi."
"Em không có gì muốn nói với anh sao?" - Lưu Vũ hỏi, vô cùng kìm nén khi đối diện với khuôn mặt thờ ơ bình tĩnh của Châu Kha Vũ - ".. Về chuyện tối nay, về chuyện anh ở Thượng Hải, về chuyện em đang giấu anh.. Em không muốn quan tâm hay giải thích với anh một câu hay sao?"
"Chuyện của anh với Trương Hân Nghiêu, em biết tất cả chỉ là hiểu lầm và hiệu ứng truyền thông. Em cũng không thể cấm cản anh xã giao với ai, đi chơi với ai-"
"Kể cả đó có là người yêu cũ của anh? Thậm chí anh ấy còn muốn trở lại theo đuổi anh?"
"..." - Tay Châu Kha Vũ bất giác nắm chặt lại, bên tai ong ong lời khiêu khích của Trương Hân Nghiêu. Vài giây sau, cậu đáp - "Phải. Vì em tin tưởng anh.."
Lưu Vũ nhếch môi mỉm cười, chế giễu cái từ "tin tưởng" sao mà nặng nề đến thế, quan trọng đến thế.
"Vậy còn chuyện em giấu anh?
Châu Kha Vũ, em bằng lòng tin tưởng anh sẽ không phản bội em, em tin tưởng anh yêu em nên sẽ bao dung em, chân thành với em.. Em không thấy mâu thuẫn sao Châu Kha Vũ?.."
Nước mắt tí tách một hạt, hai hạt lăn xuống. Lưu Vũ qua quýt lấy tay quẹt đi, mắt vẫn cố chấp nhìn chăm chăm vào người đối diện.
"Từ tuần trước rồi, em vẫn luôn trong cái trạng thái mất hồn mất vía ấy. Anh hỏi em không nói, Lưu Chương hỏi em không nói, anh quản lý hỏi em không nói. Anh cứ nghĩ là thời gian 3 ngày đủ nhiều để em sắp xếp mọi thứ và nói với anh, nhưng em vẫn cứ độc lai độc vãng, thần thần bí bí không quan tâm anh, không để tâm đến những gì anh nói.."
"Anh nói cho em biết, anh trai căn bản là không có gọi cho em. Anh ấy nói lâu rồi anh ấy đã không còn can thiệp vào chuyện của anh với em nữa.. Vì sao em phải nói dối anh, vì sao em không thể nói cho anh?"
Lưu Vũ chỉ thiếu một chút nữa là gào lên, nội tâm phập phòng không thể nào yên. Cảm giác bức bối mạnh mẽ bao bọc lấy Lưu Vũ, khiến anh bộc phát. Anh nghĩ nếu Châu Kha Vũ cứ kiên quyết mập mập mờ mờ không cho anh một lời giải thích, anh chắc chắn sẽ không tha thứ cho cậu.
Lưu Vũ muốn bọn họ ỷ lại vào nhau. Lưu Vũ muốn là chỗ dựa vững chãi nhất cho Châu Kha Vũ mỗi khi cậu thấy mệt mỏi hoặc bế tắc, cũng giống như Châu Kha Vũ - cậu là người duy nhất có thể chứng kiến một Lưu Vũ làm nũng mè nheo, một Lưu Vũ lười biếng than thở rằng Kha Vũ anh mệt quá, thật không muốn đi làm.. Một Lưu Vũ thoải mái đến thế, bình thản đến thế, chỉ xuất hiện khi người đối diện là Châu Kha Vũ.
Nhưng đây là những gì Lưu Vũ muốn, không giống như việc Châu Kha Vũ đã làm. Châu Kha Vũ lựa chọn che giấu, cậu lựa chọn tin tưởng tuyệt đối vào bản thân mình hơn là chia sẻ với Lưu Vũ. Và điều này làm Lưu Vũ tổn thương và hoài nghi chính mình.
.
"Trương Hân Nghiêu vẫn đợi ở dưới" - Lưu Vũ nói - "Anh sẽ nhờ anh ấy đưa anh đến nhà Lưu Chương.."
"Có lẽ, anh với em đều cần thời gian để suy nghĩ lại về mối quan hệ này, Kha Vũ."
Lưu Vũ nói xong cũng không quan tâm vẻ mặt Châu Kha Vũ có bao nhiêu đặc sắc cùng không thể tin. Anh với lấy áo khoác rồi đi ra cửa. Lưu Vũ đã nói, Châu Kha Vũ chỉ có thể trị bằng biện pháp mạnh.
Ra đến cửa, Lưu Vũ bị một lực đạo không nhỏ giật lại, cổ tay bị nắm đến phát đau. Anh nhíu mày ngước lên nhìn cái mặt đen sì của Châu Kha Vũ.
"Trương Hân Nghiêu đợi ở dưới làm gì?" - Châu Kha Vũ hỏi, lại càng nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của Lưu Vũ như muốn bóp nát nó ra - "Không phải nói chân bị chấn thương sao? Anh còn muốn đi đâu?"
Lưu Vũ ương ngạnh giật tay ra khỏi tay Châu Kha Vũ, càng kiên quyết đi ra ngoài, học theo Châu Kha Vũ buông lời cợt nhả: "Làm sao? Em sợ cái gì? Em nói không thể cấm cản được anh chơi với ai, đi với ai, còn nói em tin anh. Vậy anh đi với Trương Hân Nghiêu em cũng không ngại đi.."
Lưu Vũ đã ra đến huyền quan, chậm rãi ngồi xuống đi giày vào.
"Bây giờ, nếu mà anh bước chân ra khỏi cửa. Chúng ta coi như xong, Lưu Vũ." - Giọng Châu Kha Vũ khàn khàn vang lên từ đằng sau. Ẩn nhẫn có, mệt mỏi có, không đành lòng cũng có.
Bóng lưng Lưu Vũ cứng đờ trong chốc lát, đuôi mắt dần đỏ lên, là tức giận, là đau lòng. Lưu Vũ nhớ, anh và Châu Kha Vũ ít khi cãi nhau nhưng đã cãi thì đều rất nghiêm trọng. Bọn họ có lúc còn giận nhau hơn một tháng, có lúc còn suýt chút nữa lao vào đánh nhau, nhưng chưa bao giờ ngả ngớn buông lời chia tay. Tình yêu của bọn họ rất quan trọng không thể vì tức giận mà ngôn từ lộng hành, "chia tay" cũng là một điều tối kị.
Vậy mà Châu Kha Vũ lại nỡ lấy nó ra để uy hiếp anh, áp chế anh. Châu Kha Vũ coi tình yêu của bọn họ là cái gì?
"Được..
Là em nói, Châu Kha Vũ."
Lưu Vũ đến đầu cũng không quay lại, mở cửa đi ra khỏi nhà.
(tbc)
số là tui lại sắp đào thêm cái hố mới >.<
vì là sinh nhật em Lưu Tiểu Cá nên hố mới sẽ là
INTO1 x Lưu Vũ nhaa :vv
mong mọi người ủng hộ tuiiii 0v0
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro