3.

Châu Kha Vũ chăm chú nhìn vào "cỗ máy thời gian", muốn tìm hiểu xem có huyền cơ gì ẩn giấu trong đây không. Có thể là máy nghe trộm, cũng có thể là một cái camera ẩn đã được cất giấu tinh vi, hoặc là... một quả bom hẹn giờ? Châu Kha Vũ bổ não ra một ngàn tám trăm scandal chấn động, tự thôi miên chính mình.

Thật ấu trĩ, Châu Kha Vũ tự nhủ. Nếu như bình thường, có nằm mơ Châu Kha Vũ cũng không nghĩ rằng cậu sẽ ngồi ngơ ngác đến một tiếng đồng hồ để nghe một bà già xa lạ từ đâu đến huyên thuyên giải thích gì mà luân hồi, gì mà âm dương cách biệt, gì mà trở về quá khứ.. Châu Kha Vũ sẽ thờ ơ chửi thầm một câu "xúi quẩy" rồi lái xe đi thẳng. Cậu theo chủ nghĩa vô thần, không tin cái gọi là luân hồi chuyển thế.

Nhưng cố tình cậu lại gặp bà lão ấy lúc này, khi tinh thần của cậu đang kiệt quệ.

Châu Kha Vũ chép miệng, dù gì cũng chỉ là một cái lọ thủy tinh... thử một chút, chắc cũng không mất mát gì, huống chi trong lòng cậu cũng đang nhen nhóm một chút hi vọng nhỏ nhoi, cầu mong lời nói hàm hồ của bà lão kia sẽ thành sự thực.

.

Châu Kha Vũ cẩn thận làm theo lời bà lão nói. Cậu lấy mảnh giấy xi măng nham nhám ra, ghi vào đó ngày mong muốn quay về, bà lão nói chỉ có thể trở về khoảng thời gian 2 đến 3 tháng trong quá khứ, không thể lâu hơn. Châu Kha Vũ nghĩ ngợi một hồi, quyết định trở về một tuần trước khi sự kiện kia xảy ra. Cậu muốn cứu anh, không đúng, cậu phải cứu được anh..

Châu Kha Vũ yên tâm nhét giấy vào lại chai nhỏ, nắm thật chắc trong tay. Cậu nằm trên sofa, hồi hộp đợi kỳ tích xảy ra, chốc chốc lại nhìn ra cửa, nhìn vào phòng bếp, nhìn vào phòng ngủ, cẩn trọng kiểm tra điện thoại.. Châu Kha Vũ vuốt ve Mocha và Mười Ba nằm bên cạnh, thủ thỉ với chúng nó: "Xem xem, sắp được gặp lại baba rồi, có vui không hả?"

Hai mắt Mocha đen láy nhìn Châu Kha Vũ, không phân nặng nhẹ cắn cắn lấy tay cậu, gâu lên một tiếng đáp trả.

.

.

Tiếng lao xao bên ngoài làm Châu Kha Vũ tức điên lên được, cậu nhăn mặt đưa tay lên dụi dụi, nhập nhèm hí một bên mắt xem chuyện gì xảy ra.

Phòng khách sáng choang, tràn ngập thứ ánh sáng nhè nhẹ của mặt trời chớm thu. Thân thể Châu Kha Vũ cứng đờ, hai mí mắt vừa còn đánh nhau loạn xạ đột nhiên giật mình trừng lớn... cậu cảm nhận được có cái gì cựa quậy trong ngực. Là Mocha, hay là Mười Ba? Không đúng, chúng nó không bao giờ tri kỉ dụi vào ngực cậu nũng nịu như thế.

Châu Kha Vũ chần chừ, cậu nhớ đêm qua sau khi về nhà cũng đã hơn ba giờ sáng, cậu mệt mỏi chờ đợi "điều kì diệu" rồi thiếp đi lúc nào không hay. Vậy cái chăn này từ đâu đến, vật thể dụi trong ngực cậu là cái gì? Trong đầu Châu Kha Vũ chạy qua hàng vạn câu hỏi vì sao, đáp án khả quan nhất lại nghe có chút thần kì khiến cậu không dám tin.

Vật thể đã bị chăn che lấp vẫn tiếp tục ngó ngoáy trong lồng ngực cậu, "móng vuốt" của nó vắt ngang qua eo cậu, như có như không xoa xoa lên lưng cậu, cái chân không thành thật cọ cọ lung tung. Châu Kha Vũ hốt hoảng bắt lấy cái "móng vuốt", tung chăn ra muốn kiểm chứng đáp án thần kì nhảy lung tung trong não nãy giờ.

.

Là Lưu Vũ...

Tất nhiên, còn có ai khác nữa đâu.

Châu Kha Vũ cứng đờ nhìn Lưu Vũ khó chịu đưa tay lên che mắt lại, hai phiến môi hồng nhuận chu lên đáng ghét. Anh thở hắt ra một cái, ngước mắt lên nhìn Châu Kha Vũ, thấy vẻ mặt há hốc ngốc nghếch của cậu, anh phì cười dụi mặt vào lồng ngực rộng, trêu chọc cậu:

"Châu Kha Vũ, nhìn em thật giống một con husky, lớn lớn ngốc ngốc.."

Châu Kha Vũ chớp chớp mắt, cậu cẩn thận cúi đầu nhìn mái tóc mềm mại, hương đào chín cận kề, lan tỏa, nhắc nhở Châu Kha Vũ rằng đây không phải là mơ.

"... Trông em.. giống husky sao?"

"Ừm, giống lắm"

"Giống chỗ nào chứ?"

"..Chỗ nào cũng giống" - Lưu Vũ cười khúc khích, mái đầu rối loạn hơi run lên theo từng tiếng cười trêu chọc của anh. Vài sợi tóc con con quẹt qua mặt Châu Kha Vũ khiến cậu ngứa ngáy, thật là, còn ngứa đến tận trong tim.

.

Châu Kha Vũ dứt khoát vùi sâu vào mái tóc mềm mại của anh, hai tay cứng cáp khóa chặt anh trong ngực. Cái chăn mỏng lại lần nữa được phủ lên, ngăn cách không gian riêng tư chật hẹp với tiếng lao xao ồn ã bên ngoài. Châu Kha Vũ cẩn thận lắng nghe tiếng tim đập đều đều của Lưu Vũ, tiếng anh nhỏ giọng la lên khi cậu ấp anh chặt cứng trong ngực.. Châu Kha Vũ tin rồi, đây đúng là Lưu Vũ của cậu, Lưu Vũ với mạch đập mạnh mẽ, Lưu Vũ bằng xương bằng thịt đã quay lại với cậu rồi. Châu Kha Vũ vui mừng quá đỗi, cậu cũng chẳng quan tâm mình hiện giờ có bao nhiêu ngốc nghếch, cậu cứ như thế siết chặt anh lại, miệng lẩm bẩm không ngừng.

"Tốt quá rồi, Lưu Vũ, tốt quá rồi..."

"Em còn tưởng là... không đúng, em không tưởng gì hết, không tưởng gì hết.."

"Lưu Vũ... ừm... Lưu Vũ, anh trở về rồi, thật tốt quá.."

"..."

Lưu Vũ khó hiểu, không biết hôm nay Châu Kha Vũ lên cơn cái gì. Thằng nhóc to lớn ôm anh trong ngực, siết anh có chút đau. Lưu Vũ cố gắng lắm mới ngóc đầu lên được, bốn mắt trừng nhau có chút buồn cười, Lưu Vũ nhỏ nhẹ hôn lên cái cằm lún phún râu của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ híp mắt hôn lên mũi anh "chụt" một cái, lại hôn lên trán anh "chụt" một cái, lại hôn lên nốt ruồi nơi khoé mắt "chụt" một cái, cuối cùng nhắm đến đôi môi đầy đặn hé mở "chụt" một cái.

Lưu Vũ phì cười nhìn những hành động ngốc nghếch của Châu Kha Vũ, vậy mà còn không nhận là husky. Lưu Vũ dùng hết sức đẩy Châu Kha Vũ đang có ý định "công thành đoạt đất" một lần nữa ra, dùng tay che lại cái miệng đòi hôn của cậu, giận dỗi nạt nộ:

"Nàyyy, anh còn chưa hết giận đâu. Châu Kha Vũ em đừng có được nước lấn tới"

"Gì chứ? Em có làm gì đâu?"

"Em còn nói.." - Lưu Vũ bĩu môi đẩy đầu Châu Kha Vũ ra - "Là ai hôm qua náo loạn với anh Lưu Chương ở trường quay hả, cũng may ở đó đều là người quen. Bằng không anh, em với anh Lưu Chương đã chết trong đống tin tức từ đêm qua rồi"

"Em? Cãi nhau với anh Lưu Chương á? Làm gì có chứ, em sợ anh ấy chết đi được"

Lưu Vũ không nặng không nhẹ gõ một cái lên đầu cậu - "Quên nhanh ha Châu Kha Vũ. Chính em hôm qua cãi nhau tay đôi với Lưu Chương trong hậu trường, em thiếu điều chỉ muốn đá bay anh ấy đi.. Thật là, làm anh ngại chết đi được, sau khi em về rồi đạo diễn chương trình cứ nhìn anh suốt"

"Lần sau em ra ngoài đừng bảo có quen biết với anh.."

Châu Kha Vũ chăm chú nhìn anh, trông anh không giống đang nói dối. Cậu chăm chỉ lục lọi lại đống ký ức lộn xộn hai tháng trước xem xem ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Lưu Chương... cãi nhau... trường quay..

.

Ồ, Châu Kha Vũ lờ mờ đoán ra được sự tình rồi. Chả là Châu Kha Vũ và Lưu Chương đồng thời đến làm khách mời của một chương trình âm nhạc mà Lưu Vũ là mentor dẫn dắt. Cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra, trong suốt quá trình ghi hình đều rất thuận lợi. Chào hỏi, nói chuyện, dẫn dắt thí sinh.. những việc này bọn họ đã làm quen. Có điều đến phần ghi hình màn trình diễn kết hợp lại có chút vấn đề xảy ra, tất nhiên, nó chỉ có vấn đề trong mắt Lưu Chương.

Châu Kha Vũ kết hợp cùng với một thí sinh nữ, hát và nhảy bài "July". Bài hát trực tiếp làm bùng nổ trường quay, từng cái đụng chạm, liếc mắt, từng cái mỉm cười, từng lời hát như càng trở nên ướt át hơn qua cái chất giọng khàn khàn của Châu Kha Vũ quyện cùng giọng ca cao vút mê hoặc của thí sinh nữ. Dàn mentor khen không ngớt miệng, thậm chí có người còn khảng khái yêu cầu hai người họ diễn thêm một lần nữa, Lưu Chương phía trong cánh gà đã thấy máu hơi nóng nóng lên rồi nhưng vì ngại Lưu Vũ nên anh cố gắng nhịn xuống, dù gì cũng là vì công việc. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, Lưu Chương sau khi bàn bạc tiết mục kết hợp của mình với tổ chương trình liền bắt gặp Châu Kha Vũ cùng thí sinh nữ đứng ở góc khuất cầu thang, nhỏ giọng nói gì đó. Lưu Chương tức thì máu nóng dồn lên não, xông tới kéo Châu Kha Vũ ra trước con mắt hoảng hốt của thí sinh nữ cùng dàn staff xung quanh.

Vậy là cuộc khẩu chiến bắt đầu. Ban đầu Châu Kha Vũ còn luống cuống tay chân giải thích với Lưu Chương tất cả chỉ là hiểu lầm, thí sinh nữ là fan hâm mộ của Lưu Chương, muốn xin chụp ảnh cùng anh nhưng không dám nên mới nhờ Châu Kha Vũ... Đời nào Lưu Chương lại tin lời cậu nói, anh thiếu điều chỉ muốn chĩa máy quay vào Châu Kha Vũ tuyên bố với cả thế giới này rằng Châu Kha Vũ là thằng bội bạc khốn nạn lừa dối trái tim ngây thơ thuần khiết của Lưu Vũ. Bọn họ cứ thế anh anh tôi tôi cãi nhau ỏm tỏi trong hậu trường, một người trong tổ chương trình sợ hãi chạy đi báo tin cho Lưu Vũ, Lưu Vũ đến nơi thì chỉ kịp liếc qua mái đầu bốc khói của Lưu Chương cùng gương mặt đỏ bừng tức tối của Châu Kha Vũ trước khi mạnh mẽ kéo hai con người đang chực chờ lao vào nhau ra, mỗi người một góc..

Chuyện Châu Kha Vũ và Lưu Vũ yêu nhau, ở trong giới đều ít nhiều biết được, cũng biết luôn cặp oan gia "anh trai - em rể" Châu Kha Vũ - Lưu Chương. Lưu Vũ sau đó phải đi xin lỗi tổ chương trình rồi các staff có mặt trong vụ cãi vã của hai tên đàn ông chưa trưởng thành kia, anh cũng cưỡng ép Lưu Chương chụp một ngàn tám trăm tấm ảnh với thí sinh nữ cho đến khi anh vừa lòng, vì khuôn mặt của Lưu Chương trong mọi bức hình cứ như sắp giết người đến nơi.

.

Một màn náo nhiệt kết thúc. Châu Kha Vũ nhớ tối đó về đã bị Lưu Vũ mắng cho một trận, ném gối ra ngoài bắt cậu ngủ ở sofa cho đến khi nào cậu chịu đi xin lỗi Lưu Chương.

Châu Kha Vũ oanh liệt hồi tưởng, cũng thấy hơi xấu hổ. Mắt láo liên, Châu Kha Vũ quyết tâm đổi đề tài, để dỗ bạn trai nhỏ.

"Em sai, em chấp nhận ngủ ở sofa. Nhưng anh đâu có sai, anh ra đây làm gì?"

Lưu Vũ bối rối. Anh sẽ không thú nhận rằng nửa đêm anh giật mình tỉnh dậy lo lắng cho thằng nhóc to lớn ngốc nghếch kia nên đã mang cả chăn cả người ra sofa nằm với cậu đâu.. Lưu Vũ không có làm thế, anh chắc chắn đã bị mộng du, chắc chắn thế..

"..."

".. Chẳng lẽ anh bị mộng du à?" - Châu Kha Vũ dò hỏi, khóe miệng cong cong.

Lưu Vũ bị nói trúng tim đen, lọn tóc rối run lên một cái. Tên nhóc Châu Kha Vũ gian ác này, lại còn dám trêu anh.. loạn, loạn hết cả rồi.

Lưu Vũ bất thình lình vùng lên một cái, đem cái chăn mỏng đạp tung xuống đất, dùng hết sức vùng vẫy ngọ nguậy hòng thoát ra, chạy trốn. Châu Kha Vũ hoảng hồn giữ anh lại để anh khỏi rớt xuống, sofa chật hẹp bị hai con người chà đạp muốn lòi cả xốp, vô cùng đáng thương.

Châu Kha Vũ ghìm tay Lưu Vũ xuống, trấn áp anh: "Lưu Vũ anh bình tĩnh chút, rớt xuống đất bây giờ..?!"

Lưu Vũ nhất quyết không chịu thua, nỗ lực vươn tay hướng cái lều ngủ xinh xắn của Mocha và Mười Ba cầu cứu - "Mocha, Mười Ba.. Mau cứu baaa"

Mocha nghe tiếng gọi, mau chóng vác cái thân hình đồ sộ của nó lạch cạch chạy tới, sủa gâu gâu phấn khích. Mười Ba chạy đến chậm hơn vì nó to hơn Mocha gấp mấy lần, nhưng nó cũng rất gắng sức nhảy hai chân trước lên sofa, vui vẻ dụi mũi vào mặt Lưu Vũ, liếm liếm tay Châu Kha Vũ.

Một buổi sáng đầu thu trôi qua trong tiếng cười đùa khanh khách của Lưu Vũ. Ừm, điều kì diệu đã thực sự xảy ra...

(tbc)

người con géi hơn 20 cái xuân xanh với kinh nghiệm tình iu bằng 0
lại viết ra cái chuyện chít chít meo meo này TvT
đúng là tự ngượccc mà!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro