7.

Lưu Vũ lẳng lặng đi vào, thay giày. Châu Kha Vũ vẫn đứng yên ở huyền quan đợi câu trả lời của anh.

Lưu Vũ tiến đến cầm lấy áo khoác của cậu, xoa má cậu dỗ dành: "Kha Vũ em sao vậy, cũng đâu phải lần đầu anh đi công tác. Ba hôm thôi mà, anh về sẽ mua quà cho em, nha ~"

Châu Kha Vũ nhíu mày gạt tay anh ra, đem gương mặt khó ở lượn qua lượn lại trong phòng khách, cuối cùng khoanh chân ngồi trước lều ngủ của Mocha và Mười Ba, vần vò chơi đùa với chúng nó. Giận rồi, Lưu Vũ nghĩ, nhưng đã có lúc bọn họ phải xa nhau hơn hai tháng vì lịch trình trái ngược, Lưu Vũ phải đi show thực tế còn Châu Kha Vũ thì bị vứt ở một chỗ xa lắc xa lơ quay phim. Hơn hai tháng đó thậm chí họ còn chỉ được nhìn mặt nhau qua điện thoại, sóng bên Châu Kha Vũ kém, có lúc nói mãi chẳng nghe được một câu. Lưu Vũ đã tranh thủ hết thời gian có thể để đến phim trường tham ban cho cậu. Cũng đâu phải lần đầu xa nhau, vậy mà chỉ vì 3 ngày ngắn ngủi mà Châu Kha Vũ giận dỗi đòi đi theo, không cho thì lạnh mặt không quan tâm đến anh. Lưu Vũ cười khổ, bạn trai nhỏ tuổi thật không dễ dỗ dành.

Lưu Vũ sà xuống, hai tay ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, môi nhỏ bất ngờ hôn một cái vào má cậu, cười khúc khích khi cậu lạnh nhạt đẩy đầu anh ra. Lưu Vũ càng nghịch ngợm, ôm chặt cứng lấy Châu Kha Vũ không cho cậu tách ra, Châu Kha Vũ không nỡ nặng tay với anh liền mặc kệ, cúi đầu tiếp tục gãi lưng cho Mười Ba.

"Kha Vũ ~"

"..."

"Lão Kha à, em tính không quan tâm đến anh thật hả?"

"Chúng ta cũng đâu phải lần đầu xa nhau, cũng chỉ có 3 ngày... Anh xin mãi anh quản lý mới cho anh nghỉ cả ngày hôm nay với em, lẽ ra anh phải bay từ chiều cơ"

"Với lại, anh mà có mang em theo chưa chắc anh quản lý của em đã đồng ý, Kha Vũ em cũng có công việc của em, đừng tuỳ hứng.."

Châu Kha Vũ gỡ tay anh ra, quay người lại đối diện với anh, vô cùng nghiêm túc nói: "Không quan trọng, em sẽ gọi điện xin anh ấy. Mai anh bay lúc mấy giờ, em sẽ đặt vé bay cùng anh"

"Kha Vũ à.." - Lưu Vũ bất đắc dĩ nhìn cậu, nói thế nào cũng không được, thằng nhóc cứ một mực đòi đi cùng đến anh cũng thấy thật khó hiểu. Châu Kha Vũ dính người là thật nhưng cậu chưa bao giờ cực đoan như vậy cả. Lưu Vũ nhớ đến tâm tình không tốt mấy hôm trước của cậu thì tâm lại mềm nhũn cả ra, mắng không được nạt không xong, chỉ có thể mềm mỏng giải thích thuyết phục cậu.

"Sao lại không quan trọng, em quên chúng ta hứa với nhau cái gì sao. Kha Vũ công việc rất quan trọng, em không thể tự ý xin nghỉ được, người ta sẽ nghĩ em như thế nào chứ.."

".. Chúng ta đã cố gắng với nhau từ những ngày đầu nhớ không? Anh trai đồng ý cho em làm việc ở Trung Quốc vì anh ấy nhìn ra được tiềm năng phát triển của em.. em muốn trở về Mỹ sao?"

"..."

"Kha Vũ, nghe lời anh"

.

Châu Kha Vũ lắc đầu kéo anh đứng dậy, đẩy anh vào phòng ngủ. Lưu Vũ sẽ không hiểu được cậu, anh sẽ không biết được tâm tình cậu hiện giờ có bao nhiêu bất an cùng lo lắng. Châu Kha Vũ sợ anh biến mất, mặc dù cậu cũng không tìm ra cách nào để giữ anh lại. 5 ngày còn lại sẽ trôi qua nhanh thôi, cậu không thể để anh chạy ra khỏi tầm mắt của mình được.. Cứ coi như đây là chút giãy giụa cuối cùng của cậu đi, để khắc sâu anh vào tâm trí, Châu Kha Vũ không thể không thừa nhận là cậu bắt đầu buông bỏ rồi..

"Này Châu Kha Vũ, em làm gì vậy.. từ từ đã. Chúng ta đang nói chuyện mà Châu Kha Vũ.."

Chuông điện thoại vang lên làm Châu Kha Vũ đình chỉ động tác, Lưu Vũ nhanh chóng thoát ra chạy đi.

Chỉ vừa mới "Alo" một tiếng, bên kia đã truyền ra giọng nói gấp gáp tức giận của Tô Kiệt: "Đi đâu từ nãy đến giờ vậy, có phải mày với Châu Kha Vũ vừa đi đâu về không?"

Lưu Vũ liếc nhìn Châu Kha Vũ cũng đang loanh quanh tìm điện thoại không biết vang lên ở chỗ nào, trong lòng bỗng thấy chẳng lành.

"Bọn em vừa dắt Mocha với Mười Ba ra ngoài, sao vậy anh?"

"Anh nói mày yêu đương hẹn hò gì cũng phải cẩn thận một tý, để bọn chó săn biết được thì chết cả đấy biết không? Người qua đường chụp được mày với Châu Kha Vũ rồi, không rõ ràng lắm nhưng có fan nhìn ra hai con chó rồi lờ mờ đoán là chúng mày.."

Tim Lưu Vũ đập thịch một cái, quay qua nhìn Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ cũng là một bộ dáng căng thẳng, hẳn là anh quản lý của cậu cũng gọi tới rồi.

"Anh gọi để nhắc mày thế thôi, bên Châu Kha Vũ cũng đã dìm xuống rồi, qua đêm nay chắc là ổn. Cẩn thận một chút, hai đứa đều trong thời gian nhạy cảm.. tạm thời hạn chế xuất hiện cùng nhau đi"

.

Lưu Vũ nghe anh dặn dò một hồi mới cúp máy. Châu Kha Vũ dựa vào sofa thở ra một hơi, nói: "Chuyện em với Lưu Chương cãi nhau ở hậu trường bị staff tuồn ra ngoài.. anh Lưu Chương lên tiếng đính chính rồi, sẽ ổn thôi.."

Mới chỉ có vài tiếng mà bao nhiêu chuyện tự dưng ập tới, Lưu Vũ ngồi xuống cạnh cậu, cầm bàn tay đã lạnh ngắt của cậu xoa nắn một hồi, trong lòng đã đinh ninh rằng cậu sẽ không còn náo loạn đòi đi theo nữa, an ủi: "Ổn rồi, ổn rồi. Chúng ta hạn chế đi ra ngoài là được, em đi đâu cũng cẩn thận. Mấy thứ đồ đôi tạm thời đừng có đeo, nhớ chưa?"

Châu Kha Vũ không để ý gật gật đầu - "Em biết rồi.. Đi ngủ thôi, anh"

"Anh còn phải xếp quần áo, em ngủ trước đi"

Châu Kha Vũ à một tiếng nhưng cũng không có đi vào phòng ngủ mà lại đi theo Lưu Vũ. Lưu Vũ buồn cười nhìn thằng nhóc dính dính như bánh nếp vậy, lại càng cảm thấy Châu Kha Vũ thật đáng yêu cũng không nỡ đuổi người, liền mặc kệ cậu. Xếp được một nửa thì không thấy Châu Kha Vũ loanh quanh bên cạnh nữa, Lưu Vũ ngó quanh xem thằng nhóc có phải lại tìm được trò gì mới hay không, quay qua thì thấy Châu Kha Vũ cũng đang rất tận tụy gấp quần áo đặt vào vali, quần áo của cậu.

Lưu Vũ ngẩn ra, khó hiểu hỏi: "Kha Vũ em làm cái gì vậy?"

"Xếp quần áo, mai chúng ta bay rồi mà?" - Châu Kha Vũ trả lời như một điều đương nhiên, đến mắt cũng chẳng thèm chớp một cái.

Lưu Vũ nghĩ có phải là bọn họ hiểu lầm nhau cái gì rồi không, Châu Kha Vũ vẫn còn muốn đi theo sau một loạt những tin đồn còn sục sôi kia? Trong lòng Lưu Vũ có chút bực bội, thầm trách Châu Kha Vũ thật không hiểu chuyện, anh buông xuống cái áo đang gấp dở, đi đến chặn đôi tay thoăn thoắt của Châu Kha Vũ, thở dài:

"Kha Vũ, em không thể đi cùng anh được. Em xem tin đồn cũng sắp lên hotseach cả rồi còn cứng đầu cái gì hả, nghe lời anh"

Châu Kha Vũ lắc đầu, giằng tay anh ra tiếp tục xếp lại quần áo vào vali. Lưu Vũ dù có tốt tính đến mấy cũng không thể mãi nhẹ nhàng dỗ dành một người luôn bảo trì im lặng làm theo ý mình. Anh bực bội đứng lên đóng vali quần áo của mình lại, quay sang liền thấy Châu Kha Vũ đang nhìn anh chằm chằm, Lưu Vũ mở miệng tính thoả hiệp lần cuối với cậu.

"Châu Kha Vũ bây giờ đang rất nhạy cảm, chúng ta không thể xuất hiện cùng nhau được"

"Em sẽ hoá trang cẩn thận"

"Hoá trang? Em nhìn em xem xuất hiện ở đâu người ta biết em ở đó, em hoá trang thì có ích gì? Em đang sợ chúng ta chưa đủ khó khăn hay sao hả?"

Châu Kha Vũ mím môi, cũng đóng vali lại. Cậu đang đuối lý, những suy nghĩ vòng vo sợ sệt cứ loanh quanh trong đầu Châu Kha Vũ nhưng lại chẳng thể nói cùng ai. Ai sẽ tin câu chuyện huyễn hoặc vớ vẩn này chứ? Lưu Vũ ư, rồi Lưu Vũ có tin không hay anh sẽ bảo cậu suy nghĩ quá nhiều rồi vẫn ngăn cản cậu không cho cậu đi cùng. Thời gian càng trôi Châu Kha Vũ càng gấp gáp, bằng mọi cách cậu phải đi theo anh..

"Còn chưa nói đến công việc của em, mấy cái phỏng vấn với sự kiện 3 ngày tới, cái nào cũng quan trọng mà em còn náo loạn.. Châu Kha Vũ em hiểu chuyện một chút đi"

"Chuyện phỏng vấn sự kiện anh không phải lo, Lưu Vũ, lần này em phải đi cùng anh.."

Lưu Vũ tức điên lên rồi, Châu Kha Vũ cứ như đang nói chuyện đương nhiên vậy, không hề quan tâm đến suy nghĩ cũng như tâm trạng của anh. Anh đây là quan tâm đến cả hai người, vì cuộc sống và sự nghiệp của hai người, vậy mà Châu Kha Vũ cứ ương bướng cứng đầu như thế, là đang thèm cãi nhau với anh đúng không? 

"Châu Kha Vũ em muốn cãi nhau với anh à?"

"Không" - Châu Kha Vũ lắc đầu - "Em là đang lo lắng cho anh"

"Lo lắng cho anh? Em lo cho anh cái gì? Công việc là công việc, không thể không làm, đây cũng không phải lần đầu. Anh hiện giờ không biết em làm sao cứ phải đi theo anh, cứ phải lo cho anh.. Anh biết tự lo Châu Kha Vũ, không cần em quản"

"..."

"Được rồi em xin lỗi, em không muốn cãi nhau với anh nhưng ba ngày tới, em, bắt buộc phải đi với anh. Đến đây thôi Lưu Vũ, đi ngủ thôi mai chúng ta còn phải bay"

"CHÂU KHA VŨ" - Lưu Vũ gầm nhẹ - "Em rốt cuộc muốn cái gì đây? Muốn về Mỹ đúng không? Anh dồn ba ngày làm một lại để làm gì em biết không, để sau đó có thể cùng em qua Mỹ nói chuyện với anh trai em, để anh có thể đường đường chính chính ở bên em mà mỗi ngày không cần phải lo được lo mất.."

Châu Kha Vũ nhíu mày, muốn tiến đến gần Lưu Vũ nhưng anh lại kháng cự càng lùi ra sau.

"Bây giờ em lại nói với anh là em không đi sự kiện không đi phỏng vấn không làm gì cả để đi theo anh với không một lý do nào.. Châu Kha Vũ, anh trai em sẽ nghĩ về chúng ta như thế nào đây?"

.

Lưu Vũ hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh đồng thời tránh né cái ôm dỗ dành muộn màng của Châu Kha Vũ. Anh kéo vali ra ngoài phòng khách, để lại cho Châu Kha Vũ một bóng lưng lạnh lùng.

"Châu Kha Vũ, hôm nay anh sẽ ngủ ở phòng khách" - nói rồi liền đóng sập cửa phòng lại, không kịp để Châu Kha Vũ a lên một tiếng.

"..."

Cuối cùng vẫn là cãi nhau. Châu Kha Vũ bực bội đá cái vali văng ra xa, quần áo được sắp xếp gọn gàng tứ tung mỗi nơi một chiếc. Cũng chẳng còn tâm trạng nào xếp lại ngay ngắn nữa, cậu vơ vội vài thứ nhét vào trong vali. Châu Kha Vũ lượn lờ trước cửa phòng khách, một lúc sau mới cẩn thận gõ cửa, nói vọng vào với người ở bên trong:

"Tiểu Vũ, ừm.. Em xin lỗi em không phải muốn cãi nhau với anh đâu, nhưng là vì em lo cho anh. Thật đấy Tiểu Vũ.." - Cậu thở dài một hơi - "Tiểu Vũ anh đừng giận.. em không đi nữa là được chứ gì..?"

Bên trong vẫn lặng yên không một tiếng động.

Giận lắm rồi, Lưu Vũ khi vô cùng vô cùng giận dữ sẽ lặng yên không nói tiếng nào lạnh lùng trốn vào một góc, ai nói gì cũng mặc kệ. Châu Kha Vũ biết mình vừa nãy có hơi cực đoan, cậu hoàn toàn có thể lén lút theo anh mà không để anh biết được cơ mà. Nhưng nỗi lo lắng cùng mất mát đã vượt lên chiếm thế thượng phong khiến Châu Kha Vũ khó mà bình tĩnh suy nghĩ được. Đúng là giận quá mất khôn.. 

Cậu đợi một hồi, người bên trong vẫn quyết định không lên tiếng, Châu Kha Vũ cũng không nán lại lâu, nói một câu "Anh ngủ sớm đi" rồi trở về phòng ngủ, trong đầu tính toán lí do xin nghỉ với anh quản lý.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro