9.
Anh quản lý đã phục sẵn ở cửa, chỉ đợi Châu Kha Vũ đến là ngay lập tức khóa tay cậu chặt cứng, lôi vào trong studio thay đổi phục trang để chuẩn bị phỏng vấn.
Châu Kha Vũ để mặc cho anh bài bố, phỏng vấn tạp chí A, phỏng vấn tờ báo B cũng hết cả buổi chiều. Tối đến thì phải đi dự sự kiện cho một brand đại diện, Châu Kha Vũ bận đến tối tăm mặt mũi.
Thế nhưng điều khiến tất cả nhân viên studio cùng anh quản lý bất ngờ là ông trời con này lại vô cùng ngoan ngoãn phối hợp, bảo đi hướng Đông thì tuyệt đối không đi hướng Tây. Kịch bản phỏng vấn cùng timeline sự kiện đã học thuộc nhuần nhuyễn, lúc cần cười thì cười lúc cần ngầu thì ngầu.. phải nói là thiên biến vạn hóa.
Anh quản lý được một dịp tròn mắt nhưng trong đầu lại nảy số tạch tạch, không biết thằng nhóc này lại bày ra cái trò gì..
Không phụ sự kỳ vọng của anh, khi sự kiện diễn ra được hai phần ba, Châu Kha Vũ liền nhắn tin cho anh đòi về. Anh quản lý xanh mặt năn nỉ ỉ ôi một hồi, thiếu điều lấy tính mạng ra đe dọa mới thuyết phục được ông trời con ở lại đến khi kết thúc sự kiện. Đổi lại những ngày tới công việc của cậu phải kết thúc trước 5 giờ chiều, đồng thời không ai được kiểm soát hành tung của cậu.
Anh quản lý mím môi nén một tiếng khóc to, nội tâm kêu gào: Lưu Vũ, cậu mau về quản em yêu của cậu..
.
Kết thúc sự kiện, Châu Kha Vũ lễ phép cảm ơn MC, phóng viên cùng dàn staff rồi theo anh quản lý ra xe ngồi.
Thở dài một hơi, cuối cùng cũng hết việc. Anh quản lý chưa kịp khởi động xe đã bị Châu Kha Vũ lạnh lùng đuổi xuống, kêu anh gọi taxi mà về.
Anh quản lý tức tối mắng một câu "tra nam bạc tình bạc nghĩa". Châu Kha Vũ cười ha ha nói, anh vất vả rồi, tháng này sẽ tăng lương cho anh. Bấy giờ anh quản lý mới xuôi xuôi, dặn dò một câu đi đứng cẩn thận rồi xuống xe gọi taxi, trong lòng cảm thán quả đúng là con trai của tư bản, đủ phóng khoáng, nói tăng lương là tăng lương..
Châu Kha Vũ đợi anh đi khuất mới lái xe rời đi, điểm đến là tiệm tạp hoá "Hạnh ngộ".
Cả ngày hôm nay Châu Kha Vũ vừa làm việc vừa suy nghĩ vẩn vơ. Cậu nghĩ về những lời nói của Lưu Chương, về câu vận mệnh an bài của bà lão kì lạ.. hơn cả, cậu nghĩ về Lưu Vũ, từng tiếng phẫn nộ của anh khi cãi nhau với cậu đêm hôm qua làm Châu Kha Vũ hoang mang, do dự.
Trước khi có cuộc nói chuyện với Lưu Chương ở trong xe, quả thực Châu Kha Vũ đã nghĩ đến lời gợi ý của bà lão, rằng thời gian còn lại không nhiều, hãy tận dụng từng phút giây ở bên Lưu Vũ khi còn có thể.. Cậu thậm chí đã lên kế hoạch cho những ngày sắp tới, huỷ bỏ hết mọi công việc, cùng Lưu Vũ thực hiện những điều nhỏ nhặt vui vẻ của một cặp đôi bình thường.
Họ sẽ cùng nhau nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc đống cây trồng xanh tốt của Lưu Vũ, hạnh phúc chơi đùa nghịch ngợm với con trai Mocha và Mười Ba. Châu Kha Vũ sẽ đưa anh đến bất cứ nơi nào mà anh muốn, cùng anh cảm nhận từng phút giây yên bình chảy trôi qua lòng bàn tay. Châu Kha Vũ sẽ nói cho anh biết rằng cậu yêu anh đến nhường nào, cậu cảm thấy may mắn đến nhường nào khi có anh..
Châu Kha Vũ nghĩ, khi thời gian cạn kiệt, cậu sẽ thầm lặng mang những kỉ niệm đó đến suốt cuộc đời, sẽ bí mật viết ra một cuốn tự truyện, nói với cả thế giới rằng đã từng có một Châu Kha Vũ hạnh phúc đến thế, mệt mỏi đến thế, nỗ lực đến thế.
Họ có thể sẽ nghẹn ngào thông cảm cho cậu, có thể giận dữ chỉ trích thoá mạ cậu, cũng có thể thờ ơ trào phúng khinh thường cậu... thế thì có sao chứ, đến lúc ấy Châu Kha Vũ đã lại được hạnh phúc bên Lưu Vũ của cậu rồi. Ai nghĩ gì, đã không còn quan trọng nữa.
Thế nhưng cuộc nói chuyện với Lưu Chương sáng nay có thể xem như đã đả thông tinh thần Châu Kha Vũ. Khiến cậu trăn trở, nghĩ ngợi, ngộ nhận, nghi vấn..
Châu Kha Vũ nhận ra là cậu đang quá bi luỵ và yếu ớt, cậu vừa sợ hãi quá khứ vừa sợ hãi tương lai. Cậu quyến luyến, không chịu từ bỏ một quá khứ tươi đẹp, tự nguyện chết chìm trong đó. Cậu đối với một tương lai đã biết trước kết quả liền không tồn tại một chút tự tin nào, tất cả chỉ là an phận thủ thường, đến đâu thì hay đến đó..
Có điều, Châu Kha Vũ nghĩ lại rồi. Vậy nên giờ đây, cậu đang đứng trước cửa tiệm tạp hoá "Hạnh ngộ", mang hết quyết tâm còn lại cả một đời sẵn sàng cầu xin. Bà lão kia chỉ cần gợi ý cho cậu một chút thôi cũng được, Châu Kha Vũ sẽ không ngại khó, không ngại khổ mà làm đến cùng, chỉ cần Lưu Vũ ở lại, chỉ cần anh an yên sống tiếp..
.
.
Tiệm tạp hoá "Hạnh ngộ" bình thường cũng không có nhiều khách ra ra vào vào, mặc dù cửa tiệm được trang hoàng rất xinh xắn, lại còn bán những món đồ lưu niệm dễ thương và độc đáo.. Cũng phải, ở giữa con ngõ nhỏ bé luôn luôn tăm tối và ít người qua lại này, một vệt sáng màu nhiệm như "Hạnh ngộ" sẽ khiến người ta chú ý, nhưng hơn hết sẽ là sự dè chừng cùng e ngại.
Ai sẽ là người lần bước trong cái tối tăm, nhỏ hẹp, bẩn thỉu của con ngõ nhỏ để chạm vào vệt sáng đây.. ai sẽ nhận ra rằng sự chần chừ sợ sệt ban đầu thật nực cười và trẻ con, bởi sự thật là điều tốt đẹp chỉ được chạm đến khi người ta nguyện ý bước qua bóng tối, phá bỏ lằn ranh.
Cô chủ tiệm bất đắc dĩ nhìn Châu Kha Vũ một thân mỏi mệt đẩy cửa bước vào. Trên mặt vẫn còn đeo khẩu trang cùng một cặp kính giả cận che đi dáng vẻ mệt mỏi. Lớp makeup cũng không còn tinh xảo như ban đầu nữa, mái tóc đen tuyền sau một ngày dài chụp tạp chí ủ rũ buông xuống càng làm Châu Kha Vũ thêm phần lạnh lùng, phờ phạc..
Châu Kha Vũ tự nhiên đi vào, ngồi xuống cái ghế dựa nhỏ dành cho khách, mỉm cười kéo khẩu trang xuống, nói:
".. Thật ngại quá, tôi lại đến rồi đây.."
Cô gái lấy cho cậu một cốc nước, cố gắng không để tâm đến vẻ mặt mệt mỏi của cậu.
Cái dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô gái làm Châu Kha Vũ phì cười. Cậu đưa tay đón lấy cốc nước từ tay cô, uống một hơi cạn sạch, khoé miệng cong cong.
"Cảm ơn nha, lái xe ba tiếng về đây làm tôi mệt chết mất. Đến miếng nước cũng chưa kịp uống"
"..."
"Tôi nói, hay là anh về đi.. Bà tôi nói không gặp là không gặp, tính bà vốn cương quyết.. Anh cứ thế này, cũng không phải là cách.."
Cô gái lưỡng lự một hồi lâu mới hạ quyết tâm khuyên nhủ Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ đã đến đây được 3 ngày rồi, cũng chờ đợi ngót nghét 3 ngày rồi.
Thực ra sự xuất hiện của Châu Kha Vũ không ảnh hưởng gì đến việc buôn bán của tiệm, cậu ta chỉ đến sau 5 giờ chiều, có khi sớm hơn có khi muộn hơn. Như hôm nay đây, gần 7 giờ tối Châu Kha Vũ mới xuất hiện, mang một thân phong trần mỏi mệt đợi chờ, đợi chờ mặc cho cô chân tình khuyên nhủ.
Cậu ta toàn ngồi đến khi cô đóng tiệm mới mang thần sắc đượm màu mệt mỏi nhưng kiên định rời đi. Nhưng cậu ta không về nhà, mà ngồi trong xe đến sáng, khi lấp ló ánh mặt trời dìu dịu buổi sớm cậu ta mới chịu khởi động xe.
Hôm sau lại tiếp tục như vậy..
Người muốn gặp thì không gặp được, nhưng Châu Kha Vũ cứ cố chấp như thế. Đến thì ngồi trong tiệm câu được câu không nói chuyện với cô, vừa để đợi bà lão. Tiệm đóng thì lại ra xe hút thuốc, đôi mắt vốn sáng ngời lại chan chứa những vệt màu ảm đạm, hướng về con ngõ nhỏ cho đến sáng.
Cô chủ tiệm nói không được cũng đành mặc kệ Châu Kha Vũ. Mấy ngày nói chuyện cô cũng biết về câu chuyện của cậu ta rồi. Trong lòng cô chủ dâng lên một chút không nỡ, một chút thương tiếc.. nhưng bà của cô rất kiên quyết, nói không gặp là không gặp.
Cô chủ thở dài sắp xếp lại đống đồ lộn xộn.
.
"Người kia của anh bao giờ về lại Bắc Kinh?"
"Ừm.. chiều mai. Tôi đón anh ấy xong sẽ tới đây, đừng có đuổi tôi đi nhé" - Châu Kha Vũ chậm rãi bông đùa, xoa đôi mắt có chút cay cay do thiếu ngủ.
Cậu vừa nhắn tin cho Lưu Vũ. Anh vẫn kiến quyết không trả lời, cố chấp giữ gìn sự im lặng sang ngày thứ tư. Châu Kha Vũ không còn cách nào đành phải nhắn tin cho Tô Kiệt, hỏi về tình hình của Lưu Vũ. Tô Kiệt qua loa trả lời mấy câu, nói rằng Lưu Vũ đã ngủ rồi..
Châu Kha Vũ thở ra, yên tâm. Mở chatbox dỗ dành Lưu Vũ mấy câu rồi tắt máy.
".. Hôm nay mấy giờ cô đóng tiệm?"
".. Một chút nữa. Hay anh cứ về nghỉ ngơi đi, không phải nói ngày mai còn đi đón người kia sao, trông anh thế này.. người kia sẽ đau lòng"
"Thà để anh ấy đau lòng, còn hơn là để anh ấy chết. Cô nói xem, có phải không?"
Cô chủ tiệm không biết trả lời thế nào, chỉ đành im lặng.
".. Chúng tôi ở bên nhau sắp được 3 năm rồi. Ừm, không dài lắm, nhưng.. rất hạnh phúc"
"..."
"Này, cô nghĩ tôi có thể cứu được anh ấy không?" - Châu Kha Vũ thốt lên, ánh mắt trông chờ nhìn cô chủ.
Cô chủ buông cây viết trong tay xuống, hỏi ngược lại: "Anh thì sao? Anh nghĩ anh có cứu được anh ấy không?"
Châu Kha Vũ chần chừ suy nghĩ một chút, cậu quả thực chưa chắc chắn về việc này.
"Thực ra anh nên nghĩ thế này, nói cứu được là cứu được, nói không cứu được là không cứu được. Anh hiểu ý tôi không?"
Châu Kha Vũ mờ mịt lắc đầu, rồi lại gật đầu: "Nhưng bà của cô nói là vận mệnh không thể thay đổi được.."
"Khi nhắc đến vận mệnh người ta sẽ cảm thấy nó là một thứ khó mà thay đổi được, đúng chứ? Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy.. Nhưng anh biết không, vận mệnh là một sự giao thoa, ừm, giao thoa giữa vận và mệnh. Hai điều này kết hợp với nhau sẽ thành vận mệnh"
"Nói thế nào nhỉ, giống như tính cách và lựa chọn của anh tuy có biến số nhất định nhưng sẽ được giao thoa với nhau, hình thành một điểm tất nhiên, là hành động cụ thể của anh. Cũng tương tự như vậy đối với sự hiểu biết và lòng can đảm của anh cũng giao thoa với nhau, tạo thành những cơ hội. Những cơ hội và hành động của anh sẽ thu hút, bài trừ, ảnh hưởng lẫn nhau hình thành lên các điểm mới, giống như việc anh quyết định thực hiện hay từ bỏ một việc. Những điểm mới sẽ tập hợp lại tạo thành vận mệnh của anh.."
"Như vậy, anh thấy vận mệnh có thể thay đổi được không?"
Châu Kha Vũ hồi lâu vẫn không biết trả lời thế nào, cậu chớp chớp mắt có chút nghĩ ngợi, dè dặt đáp: "Theo như cô nói thì.. có thể?"
"Có thể. Nó sẽ thay đổi, từng giây từng phút đều đang thay đổi, rất nhiều điểm thay đổi sẽ tập hợp lại tạo thành tính ngẫu nhiên. Có điều những sự thay đổi này đều rất nhỏ, thậm chí còn có thể không có. Nhưng những sự thay đổi nhỏ bé như không này lại ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai, giống như cái người ta hay gọi là hiệu ứng bươm bướm.."
"Bắt đầu từ một điểm nhỏ, độ lệch rất nhỏ nhưng lại thay đổi cả một đời người.."
.
Châu Kha Vũ kích động bật đứng lên, điện thoại cùng chìa khóa xe lạch cạnh rơi xuống đất. Cậu thở dốc đi đi lại lại, mở miệng muốn nói với cô chủ nhưng lại chẳng thốt lên được một từ nào. Cậu mạnh mẽ uống một ngụm nước bắt bản thân bình tĩnh lại, cưỡng chế tinh thần phải thật tỉnh táo.. Châu Kha Vũ, nghe gì không, mày có thể cứu được Lưu Vũ..
"Vậy.. tôi phải làm thế nào? Tôi tìm ở đâu được cái lệch nhỏ đó?.."
"Ở đây này.." - Cô chủ tiệm huyền bí chỉ cây viết vào đầu mình.
Châu Kha Vũ ngớ người, tay vô thức sờ sờ lên mái tóc đen, xoa loạn một hồi khiến nó rối tung lên trông như một con gấu lớn.
Cô chủ tiệm phì cười, không trêu Châu Kha Vũ nữa: "Ý của tôi là tương lai của anh"
"Ý cô là điểm lệch nhỏ đó trong tương lai của tôi?"
"Đúng vậy, nhưng anh phải đi tìm nó. Tôi hỏi anh, vì sao anh lại quay về đây?"
Dường như ngay lập tức, Châu Kha Vũ thốt lên: "Vì tôi muốn cứu anh ấy"
"Vì sao anh phải cứu anh ấy?"
"Vì.. anh ấy sẽ chết.."
"Ừm, vì sao anh ấy chết?"
"Anh ấy bị đâm.. chảy rất nhiều máu"
"Hiểu rồi. Nhưng vì sao anh ấy lại bị đâm?"
"Tôi.. Anh ấy ra ngoài lúc nửa đêm, tôi không đi cù-"
"Vì sao anh ấy lại ra ngoài lúc nửa đêm?"
"Chúng tôi cãi nhau, anh ấy.." - Châu Kha Vũ bất chợt dừng lại. Cậu mở to mắt nhìn cô chủ tiệm.
Cô chủ mỉm cười, khua khua cây viết trong tay: "Hiểu rồi chứ? Đó là cái giá phải trả khi anh sử dụng cỗ máy thời gian, cũng là điểm lệch nhỏ bé mà anh cần tìm"
"Cỗ máy thời gian cho anh trở lại quá khứ nhưng sẽ tước đi điểm lệch nhỏ có thể làm thay đổi vận mệnh của anh. Chỉ khi anh nhớ được điểm lệch đó, thay đổi nó, thì mới có thể chính thức sống cuộc sống mà anh ao ước.."
"Chính anh rõ nhất, điểm lệch nhỏ của anh là gì?"
".. Là.. tôi không nhớ vì cái gì chúng tôi cãi nhau, vì cái gì anh ấy phẫn nộ rời nhà lúc nửa đêm, vì cái gì tôi lại không đuổi theo anh ấy.." - Châu Kha Vũ thì thào.
Rồi tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng, cậu nhảy đến ôm vai cô chủ tiệm, lắc qua lắc lại, hai mắt sáng bừng long lanh nước hoàn toàn trái ngược với sự phờ phạc ban nãy.
Châu Kha Vũ rối rít cảm ơn cô chủ tiệm, nghẹn ngào nói mấy ngày nay làm phiền cô rồi. Cô chủ tiệm cười dịu dàng nói không có gì, đợi Châu Kha Vũ bình tĩnh lại, cô mới dặn dò:
"Anh hiểu được là tốt rồi. Sở dĩ bà tôi không nói cho anh vì bà không tin anh sẽ tìm ra điểm lệch nhỏ đó, bà giúp đỡ nhiều người, có người tìm ra được điểm lệch nhỏ nhưng quả thực rất ít người thay đổi được nó.. Ừm bà nghĩ anh cũng như vậy, nên thà để anh bình bình đạm đạm tận hưởng quãng thời gian vui vẻ, cũng không nỡ để anh lại tiếc nuối thêm lần nữa.."
"Nhưng anh thấy đấy.. là tôi tin anh, nên mới nói cho anh. Vì vậy, mong anh cố gắng. Nếu anh có thể vì một câu nói của tôi mà hận không thể móc ra thêm một con mắt, thêm một cánh tay để nắm chặt cơ hội, vậy anh có thể đạt được những điều vượt cả kì vọng của mình.."
"Vận, mệnh nhiều lúc do bản thân tự nắm bắt, Châu Kha Vũ."
(tbc)
thực ra chương này có hơi khó hiểu :vv
các bạn có thể tìm đọc cuốn
"Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải" để hiểu thêm về chương nàyy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro