Chương 13
Đứa nhỏ bị đẩy ngã xuống đất, nhưng không một ai muốn để ý đến, khi họ đi ngang qua đứa bé ấy, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh tởm và chế giễu.
" Những lời đồn giống như một hòn đá đập vào mặt tôi"
Đứa nhỏ bị nhốt trong nhà, nước mắt không ngừng chảy ra, cậu bé đập vào cửa sổ một cái, đưa mắt nhìn đàn chim ngoài cửa sổ, đó là sự tự do mà cậu hằng mong ước.
" Bố mẹ cảm thấy mất mặt, họ đã nhốt tôi trong nhà..."
Đứa nhỏ đang gào lên với cảnh sát, cậu bé ấy đã để lộ ra vết thương của chính bản thân mình chỉ để tìm một sự thật, nhưng cuối cùng đáp lại cậu ấy là một câu trả lời qua loa.
" Tâng bốc cảnh sát bảo vệ công lý, hóa ra đều giả câm giả điếc".
Cậu lại nhìn thấy hắn, ánh sáng trong đôi mắt cậu bé đã vụt tắt, cậu đã không còn tin rằng hung thủ sẽ bị tóm gọn, càng không cho rằng sự thật sẽ xuất hiện. Đứa nhỏ căm hận nhìn từng người, dưới mặt nạ đạo đức giả là lòng dạ thối nát, bọn họ chỉ tin những gì mà mình muốn tin, để rồi biến ánh mắt và lời nói của mình thành những con dao sắc nhọn, cuối cùng là khiến đứa nhỏ bình thường ấy thương tích đầy mình.
" Vết thương của tôi, chưa bao giờ ngừng đóng vảy, luôn luôn chảy máu, luôn luôn đấu tranh, ác mộng của tôi, chưa bao giờ ngừng lại, luôn luôn giày vò, luôn luôn trừng phạt. Đến tận bây giờ mới nói cứu tôi sao, máu của tôi đã cạn rồi. Tất cả mọi thứ đã không kịp nữa rồi, đã quá muộn màng...". Bông hoa đó cuối cùng cũng đã héo tàn. Cậu bé đó cuối cùng đã chọn cách tự tử.
Lưu Vũ thuận lợi rời khỏi sân khấu, phần của anh đến đây là kết thúc. Phần còn lại của cốt truyện nói về một cảnh sát chính trực, không muốn để đứa nhỏ chết như thế này, anh ta tự mình đảm nhận vụ án, không sợ bị ngăn cản bởi thế lực, và cuối cùng hy sinh mạng sống của mình để tiết lộ sự thật và để cho kẻ ác nhận tội, để bọn họ chịu sự trừng phạt mà họ đáng phải chịu.
Châu Kha Vũ ngay lúc mà Lưu Vũ diễn cảnh nhân vật Bạch Lạc tìm đến cái chết, hắn nắm lấy góc quần áo của mình, vẻ mặt của Lưu Vũ quá chân thật, như thể anh thật sự sắp biến mất khỏi thế giới này. Anh dùng hết nước mắt, sự đau khổ, sự uất hận hoàn thiện đoạn cuối, dùng dao gọt hoa quả cắt cổ tay mình, đưa mắt nhìn thế giới đen tối này lần cuối rồi từ từ ngã xuống đất, móng tay Châu Kha Vũ cắm sâu vào da thịt, hắn chỉ muốn bật dậy lao lên sân khấu ôm lấy đứa nhỏ đó vào lòng. Lưu Vũ đã đem bản thân mình hòa vào vai diễn, cũng đem cả Châu Kha Vũ, một khán giả vào cốt truyện. Vì thế, khi vở kịch kết thúc, trái tim hắn như có điều gì đó giằng xé.
Lưu Vũ đã có địa vị nhất định trong nghề, một bộ phận lớn khán giả dưới sân khấu đều hướng về anh, bởi vì địa vị này mà Lưu Vũ có một phòng nghỉ ngơi riêng. Anh tẩy trang và thay quần áo, đoán rằng buổi biểu diễn sắp kết thúc, Lưu Vũ định đứng dậy đi tìm Châu Kha Vũ, nhưng cửa phòng đột nhiên bị mở ra, người con trai cao lớn nhanh chóng bước vào, dang tay ôm chặt lấy anh vào lòng. Lưu Vũ có chút giật mình, sau đó đưa tay vuốt mái tóc hắn.
" Anh rất yêu em". Châu Kha Vũ cảm thấy trái tim mình rơi xuống khi được ôm Lưu Vũ vào lòng. Lời nói này của hắn không phải là một lời yêu thương, mà là một lời hứa mà hắn thật lòng muốn trao cho anh, có thể hắn vẫn chưa hoàn toàn tách Lưu Vũ khỏi nhân vật Bạch Lạc trong vở kịch, nhưngtừ sâu thẳm trong trái tim mình Châu Kha Vũ nghĩ rằng thiếu niên của hắn xứng đáng nhận được tất cả tình yêu.
Lưu Vũ vốn luôn hiểu Châu Kha Vũ như thế, đương nhiên anh nhìn thấu được tâm tình của hắn, nhẹ giọng an ủi:
" Em nghe thấy rồi. Lưu Vũ và Bạch Lạc đều đã nghe thấy rồi".
Lâm Mặc gào thét đòi Lưu Vũ mở tiệc ăn mừng, Lưu Vũ đành phải mời cả nhóm đi ăn. Bốn người Lưu Vũ, Châu Kha Vũ, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên kéo nhau đến một nhà hàng Nhật. Lâm Mặc kiên quyết đòi ngồi cùng Lưu Vũ, vậy nên Trương Gia Nguyên bị đẩy sang ngồi cùng Châu Kha Vũ, vẻ mặt của hai Alpha dường như không được vui cho lắm. Tay phải Lưu Vũ vừa cầm thìa múc từng miếng đồ ăn, tay trái nắm chặt lấy tay Lâm Mặc nghe cậu lảm nhảm:
" Huhu, Tiểu Vũ, cậu diễn thật sự rất giỏi đó, cậu không biết tớ đã khóc tới mức xài hết hai hộp khăn giấy đó aaaa, những người đó thật đáng ghét, Bạch Lạc thật đáng thương huhu.."
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm tay Lưu Vũ, hắn đặt đũa xuống, bắt đầu lấy điện thoại ra gõ tin nhắn, cùng lúc đó Trương Gia Nguyên nhận được tin nhắn của người bên cạnh:
" Lo cho vợ cậu đi, đừng quấy rầy vợ tôi nữa"
Lưu Vũ cuối cùng cũng rút tay ra và đưa khăn giấy cho Lâm Mặc :" Được rồi cậu là một chiếc tàu nhỏ aaaaa. Yên tâm Bạch Lạc trên trời chắc chắn sẽ an lòng khi kẻ ác bị trừng phạt, vậy nên cậu lo ăn nhanh trước khi bị Trương Gia Nguyên ăn hết đó". Người phía sau đang chuẩn bị vùi đầu vào bát nghe thấy thế thì ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc ngượng ngùng cười.
Sau khi ăn tối, Lâm Mặc rủ mọi người cùng nhau đi bar, khó khăn lắm cả đám mới có thời gian rảnh. Châu Kha Vũ chọt ngón tay út của Lưu Vũ, khẽ hỏi :
" Em mệt không, hay chúng về nghỉ ngơi trước".
Lưu Vũ khẽ lắc đầu bảo không sao, cũng lâu rồi không được thư giãn như thế này. Khi tất cả cùng nhau ngồi trong phòng riêng, Lâm Mặc cảm thấy nên chơi một cái gì đó, thế là cái trò chơi lỗi thời đó xuất hiện : Thách thức hay sự thật
Lưu Vũ thường hay chọn sự thật, những câu hỏi mà mọi người hỏi lúc đầu tương đối dễ trả lời.
" Lưu Vũ, Châu Kha Vũ là tình đầu của cậu sao?"
" Đúng thế"
" Thế trước đó chưa từng thích ai sao?"
Lưu Vũ sững sờ. Anh không biết trả lời như thế nào, Châu Kha Vũ ở hiện thực có tính không nhỉ...Người bên cạnh dường như thấy sự do dự của Lưu Vũ, tâm tình có chút hụt hẫng, thấy hắn như thế, Lưu Vũ quyết định né tránh câu hỏi
" Mỗi lần chỉ có thể hỏi một câu thôi".
Lần này, Lâm Mặc trở nên hứng thú, tung đòn tấn công dữ dội vào Lưu Vũ, Lưu Vũ đang say rượu chóng mặt nên gặp bất lợi, không thể không trả lời câu hỏi của Lâm Mặc, nhưng anh là một người thông minh, đáp một câu :
" Tớ từ đầu đến cuối chỉ thích mình Châu Kha Vũ". Câu trả lời không chỉ khiến Châu Kha Vũ hai gò má nhô cao, mà hai người đối diện cũng hét lên rằng bị cho ăn cơm chó. Nhưng chỉ mình anh biết rằng đây không phải là câu trả lời đúng cho câu hỏi này
Cuối cùng Lưu Vũ bị Lâm Mặc chuốc rượu say đến bất tỉnh, mà cậu cũng chẳng kém gì, đến đứng cũng nghiêng ngả. Hai Alpha nhìn nhau, thở dài bất lực bế Omega của mình về nhà. Lưu Vũ khi say dịu dàng hơn bình thường, không ồn ào la hét, chỉ nằm yên trong lòng Châu Kha Vũ. Hắn lấy khăn chuẩn bị lau mặt cho anh, khẽ vỗ nhẹ má sữa ra hiệu, Lưu Vũ ngoan ngoãn ló đầu ra, thấy anh đáng yêu như thế, hắn nổi hứng trêu chọc:
" Lưu Vũ"
" ưm.."
" Anh là ai?"
" Anh là Kha Vũ a~". Lưu Vũ nghiêng đầu, thầm nghĩ người này thật ngốc, chính mình cũng không biết.
Châu Kha Vũ hài lòng xoa đầu nhỏ, " Thế Kha Vũ là gì của em?"
Lưu Vũ suy nghĩ một hồi, dường như đột nhiên nghĩ ra được một câu trả lời tuyệt vời, dấu ngoặc đơn liền treo lên má sữa
" Kha Vũ là chồng Tiểu Vũ a~"
Nam nhân trước mặt vui mừng khôn xiết, ôm mặt Lưu Vũ mạnh mẽ hôn xuống.
" Bé cưng, gọi lại một lần nữa đi"
" Chồng, chồng ơi...". Sau đó Lưu Vũ chìm vào giấc ngủ
Buổi biểu diễn ở Bắc Kinh kết thúc, Lưu Vũ thu dọn đồ đạc chuẩn bị tiếp tục đi Hàng Châu, buổi tối Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ bận rộn của anh liền sầu não nói
" Nếu không phải công ty cần có anh thì anh đã cùng em đi Hàng Châu rồi..."
Nghe thấy tiếng động, Lưu Vũ dừng động tác, đi về phía người đàn ông ngồi trên sofa, người này khéo léo mở rộng vòng tay, ôm lấy anh vào lòng.
" Buổi diễn này là một chuyến lưu diễn toàn quốc, chẳng lẽ lần nào anh cũng đều muốn đi cùng em sao? Chồng đừng lo, sau buổi diễn ở Hàng Châu, em có một tuần nghỉ ngơi, sẽ có thời gian ở bên anh".
Châu Kha Vũ hài lòng cười, hắn hôn một cái thật sâu với Lưu Vũ rồi để anh tiếp tục thu dọn đồ đạc.
" Bé cưng..."
Lưu Vũ ngẩng đầu nói, " Em đã đếm ngày rồi, từ Hàng Châu trở về thì kì phát tình của em cũng gần đến.."
Lưu Vũ dường như đã nghĩ ra điều gì, nhưng anh chỉ khẽ ậm ừ một tiếng, vành tai liền đỏ lên.
" Lần này em không cần dùng thuốc ức chế nữa.."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro