Chương 16


Năm mới cũng sắp đến, Lưu Vũ mua đèn lồng màu đỏ và những loại đèn nhiều màu sắc khác, sau đó chỉ Châu Kha Vũ trang trí nhà. Từ khi hai người ở cùng nhau, Lưu Vũ đã bắt tay vào trang trí toàn bộ căn nhà, vì quá bận rộn nên mấy ngày trước mới anh mới hoàn thành nó. Cuối cùng ngôi nhà tăm tối đã trở thành ngôi nhà lý tưởng của anh và hắn. Bố mẹ của Châu Kha Vũ đã đi nghỉ mát ở Hawaii, vì vậy Lưu Vũ quyết định dẫn Châu Kha Vũ về ăn Tết cùng với Lưu Chương, nhưng không ngờ anh trai của mình đến thăm hai người và dẫn theo một Omega nữ xinh đẹp dịu dàng. 

" Muội bảo, đến đây gọi chị dâu đi".

Lưu Vũ cả người chấn động, không nói nên lời, ngược lại Châu Kha Vũ thì cứ luôn nhìn chị dâu cười mấy tiếng, Lưu Chương nghiêm nghị liếc hắn một cái. 

Lưu Vũ định thần lại, nhìn dáng vẻ tao nhã của người trước mặt, có chút tiếc nuối nói :

" Chị à, sao mà chị nhìn trúng anh em vậy, ổng suốt ngày lớn tiếng quát người khác thôi..."

Lưu Chương nhảy dựng lên cốc một cái lên đầu tròn của Lưu Vũ, Lưu Vũ vội chui ra nấp sau lưng Châu Kha Vũ, nhưng vẫn không biết sợ mà ló mặt ra cười ha hả.

Mặc dù là đùa vui nhưng Lưu Vũ vẫn cảm thấy mừng cho Lưu Chương, trong sách nói những năm qua của anh không hề dễ dàng, đối phó với những chuyện xưa cũ ấy chẳng khác nào làm xiếc trên dây, nếu không cẩn thận sẽ chuốc họa vào thân, còn phải dọn dẹp hậu quả mà đứa em nhỏ gây ra,  cuối cùng cũng gặp được người con gái tâm đầu ý hợp, nguyện yêu thương chăm sóc Lưu Chương cũng là một điều may mắn. 

Cô gái dường như có chút dịu dàng,  chỉ mỉm cười nhìn bọn họ chơi đùa, nhưng ánh mắt nhìn Lưu Chương tràn ngập yêu thương không thể che giấu. Cả hai quen nhau chưa lâu nhưng lại hợp nhau đến không ngờ, nên Lưu Chương đã nghĩ đến việc gặp bố mẹ người yêu trong năm nay.

" Năm nay anh không còn cùng em đón năm mới nữa, nếu Châu Kha Vũ bắt nạt em, cứ gọi điện thoại cho anh"

" Được rồi, em biết rồi mà ! Anh không cần lo cho em, chuyện quan trọng nhất là đem chị dâu về nhà đó".  Lưu Vũ vội ngắt lời, nhìn Lưu Chương đang đỏ mặt trước mặt, anh khẽ mỉm cười 

Mấy người họ cùng nhau ăn tối, Lưu Vũ sau khi ăn xong thì tiễn anh trai và chị dâu mình về, lúc trở vào nhà liền trở nên đáng thương, ôm lấy eo Châu Kha Vũ từ phía sau, nói :

" Nhìn xem, năm nay chỉ có chúng ta, hai đứa nhỏ đáng thương nương tựa vào nhau thôi"

Thấy vợ nhỏ lại bắt đầu diễn kịch, Châu Kha Vũ cũng không vạch trần mà hùa theo anh :

" Vậy tiền lì xì năm nay của bạn nhỏ Tiểu Vũ sẽ do anh lì xì nhé"

Lưu Vũ rất thích đón năm mới, anh sẽ được bố mẹ dẫn về nhà ông bà,  cả nhà quây quần bên nhau, anh cùng anh em họ hàng chơi trong sân, người lớn tụ tập bên bàn chơi mạt chược, đợi đến giao thừa, theo các anh chị đi chúc Tết, nhận tiền mừng năm mới cẩn thận cho vào heo đất, trên khuôn mặt nở nụ cười mãn nguyện... Từ khi nào mà đã bắt đầu thay đổi?

Có lẽ là do bố mẹ anh bắt đầu cãi vã thường xuyên, mọi thứ trong gia đình có thể trở nên tan tành, anh trốn trong góc phòng, cắn chặt ngón tay và lén khóc, cố gắng không gây ra tiếng động nào. Cuối cùng bố mẹ đã chọn cách ly thân vào một ngày trước đêm giao thừa. Anh đi theo mẹ và không bao giờ về nhà ông bà nữa. Mấy năm sau đó ở với mẹ, căn nhà vắng tanh, anh ngồi trên ghế sofa xem Xuân Vãn, dưới chân chỉ có con chó Mocha nằm ngủ

" Lâm Mặc với Trương Gia Nguyên muốn đến đón năm mới cùng chúng ta, có được không vợ ?" Châu Kha Vũ sau khi xem tin nhắn trong nhóm liền quay sang hỏi Lưu Vũ

Lưu Vũ bừng tỉnh, anh để quên điện thoại trong phòng, vì vậy cầm lấy điện thoại gửi vào trong nhóm chat một câu : Được chứ, cùng nhau tới đi, càng đông càng vui mà

Thật sự vô cùng náo nhiệt, hôm giao thừa, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ bị tiếng chuông cửa làm tỉnh giấc, Lưu Vũ mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, thấy Lâm Mặc mang theo một con gà một con vịt, Trương Gia Nguyên đang ôm một bó hành lá và một rổ trứng 

" Tụi tớ đều tự mang theo nguyên liệu, bữa tối giao thừa này sẽ càng ngon hơn". Lâm Mặc vừa đi vừa hét

Lưu Vũ lúc trước đi siêu thị mua thịt lợn, cùng với hành lá của Trương Gia Nguyên liền đem gói bánh bao nhân thịt và sủi cảo, vịt của Lâm Mặc Lưu Vũ đem đi nấu canh. Lưu Vũ nghịch ngợm gọi điện thoại cho anh trai mình Lưu Chương đã ở tận Tứ Xuyên hỏi cách làm thịt vịt ngon.  Đối phương tức giận quát :" Lưu Tiểu Vũ, em là có ý gì hả?" làm anh cười ra nước mắt

Châu Kha Vũ ngủ một giấc dài, buổi sáng bị quấy rầy, hắn trở mình vài cái liền tiếp tục ngủ đến gần trưa. Lâm Mặc nhìn thấy hắn từ trên lầu đi xuống, mở miệng trêu chọc :

" Đại vương giờ này chịu dậy rồi sao"

Hắn nghe vậy cũng không tức giận, chỉ vội chạy đến chỗ Lưu Vũ đang gói bánh bao, hỏi :

" Bảo bối, cần anh giúp gì không?"

Lưu Vũ nhìn bộ dạng mới ngủ dậy cùng quả tóc như quạ của hắn, bất lực đẩy ra khỏi bếp :

" Anh không làm gì đã là sự giúp đỡ lớn nhất với em rồi"

Buổi chiều Lưu Vũ bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên trở thành người bê vác đồ, mà chủ nhân của căn nhà Châu Kha Vũ thì lại chẳng thấy đâu

" Cái tên này đúng là đồ làm biếng". Trương Gia Nguyên tức giận ném cái giẻ lau vào bồn rửa mặt. Lưu Vũ có thói quen sạch sẽ, bàn bếp nhỏ lau sáu lần vẫn chưa hài lòng, năm mới đến nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ, Trương Gia Nguyên âm thầm chửi Châu Kha Vũ trong lòng. 

Lâm Mặc ? Lâm Mặc còn thảm hơn, bị Lưu Vũ bắt dán những chữ phúc lên tường. 

" Bên trái một chút...không đúng, cao lên tí nữa.. Cậu không cảm thấy nó có chút lệch sao? À thôi quên đi, vẫn là sang bên phải một chút"

" Đại ca à, tớ thấy vậy là được rồi đó. Nếu tớ làm như thế nữa, tớ sẽ rơi vào tình trạng thiếu dưỡng khí. Làm người ta ngất trong năm mới không tốt chút nào đúng không?". 

Lâm Mặc suy sụp, Lưu Vũ thì cố gắng ngăn chặn chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của mình và gật đầu để Lâm Mặc trèo xuống thang. 

Lúc Châu Kha Vũ về đến nhà cũng là buổi tối,  việc dọn dẹp cũng vừa kết thúc, Lâm Mặc mỉa mai hắn trở về thật đúng lúc, Châu Kha Vũ cười ha hả một tiếng rồi vội chạy vào bếp với vợ.

Lưu Vũ nhìn một bàn thịnh soạn hài lòng gật gật đầu nhỏ, bảo Châu Kha Vũ ra gọi hai người Lâm Mặc Trương Gia Nguyên đang dí nhau vào, bữa ăn tối mới chính thức bắt đầu. Với sự có mặt của Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên, bữa ăn cũng trở nên náo nhiệt, cùng với nhạc nền của chương trình truyền hình Gala Xuân Vãn Bắc Kinh, nó thực sự mang không khí Tết của người Trung Quốc. 

" Tớ đã trượt ở  hạng hai ba lần, huấn luyện viên của tớ đã la mắng tớ mỗi ngày và tớ có một ám ảnh tâm lý khi nhìn anh ấy".

"Đừng đổ lỗi cho các huấn luyện viên khác. Ai dạy cậu cũng phải mệt mỏi. Tớ nghĩ cậu phải trả giá trị tổn thương tinh thần cho huấn luyện viên"

" Trương Gia Nguyên, anh nói coi. Ngay cả thiên tài còn không dạy được thì chắc chắn là phương pháp dạy có vấn đề".

Lưu Vũ ngã người vào vòng tay Châu Kha Vũ, cười cười hòa giải :" Đúng vậy, Mặc Mặc là người thông minh nhấttrong chúng ta, lần sau nhất định sẽ qua".

Châu Kha Vũ nãy giờ im lặng đột nhiên đưa tay lên xoa đầu của Lưu Vũ

" Bảo bối, em mới là thông minh nhất".

" Anh cũng rất thông minh...". Lưu Vũ cả hai tai đều đỏ bừng, ngượng ngùng nói

" Eo"

" Trời ơi mắc ói quá"

Sau bữa tối, bốn người tụ tập ở phòng khách, ngồi trên ghế sofa xem Xuân Vãn,vừa bình luận chất lượng chương trình càng ngày càng tệ, vừa ăn hạt dưa và trái cây khô Lưu Vũ mua. Xem được một nửa Lâm Mặc đã chán nản, bắt đầu mở trò chơi và cố gắng thuyết phục Châu Kha Vũ trổ tài tính toán, kết quả là nhảy dựng lên vì câu nói :" Tôi không chơi với bắp cải". 

Lưu Vũ liếc nhìn đồng hồ treo tường trên tường, sắp 0 giờ rồi, đây là năm đầu tiên anh ở trong sách, bạn bè và  người yêu đều ở bên cạnh anh, anh đã từng cố gắng tìm đường quay lại, nhưng bây giờ ...

Anh chỉ muốn ở lại bên cạnh họ. Kèm theo đó là màn đếm ngược đầy ấn tượng của người dẫn chương trình:

5

4

3

2

1

Đồng hồ điểm 0 giờ, người bên cạnh lập tức quỳ một gối xuống với tốc độ cực nhanh, từ đâu lấy ra một chiếc hộp nhỏ, lắp bắp nói:

" Lưu, Lưu Vũ, hôm nay là một ngày tốt, anh đã suy nghĩ rất nhiều suốt mấy ngày nay, anh hi vọng, mỗi ngày trong tương lai, em đều có thể ở bên cạnh anh, vậy nên...."

" Em có đồng ý gả cho anh không?"

Cằm của Lâm Mặc như sắp rớt xuống đất, Trương Gia Nguyên cũng không khá hơn, đống hạt dưa trong tay rơi vương vãi khắp mặt đất, bọn họ nhìn Lưu Vũ hạnh phúc đến rơi nước mắt, nhìn anh liên tục gật đầu, sau đó Châu Kha Vũ run rẩy đeo nhẫn cho anh rồi hai người ôm chầm lấy nhau.

Lâm Mặc định thần lại, đẩy Trương Gia Nguyên :

" Sao còn chưa chịu đi nữa?"





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro