Chương 19
Lúc Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đến quán bar thì Châu Kha Vũ đã uống rất nhiều rượu. Điện thoại bị hắn tùy tiện vứt trên ghế sofa, trên màn hình vẫn là đoạn nói chuyện trên Wechat với Trương Gia Nguyên.
" Tôi với Tiểu Vũ xảy ra chút chuyện..."
Hai người ngồi đối diện hắn bắt đầu gặng hỏi
" Mau nói đi"
Châu Kha Vũ thở dài nói :
" Tôi cảm thấy Tiểu Vũ chỉ đang sử dụng tôi như một công cụ sinh sản mà thôi"
" Hả?"
Lâm Mặc đầu đầy dấu chấm hỏi, Trương Gia Nguyên bên cạnh cũng khó hiểu nhìn hắn. Nhưng nhìn Châu Kha Vũ, một chủ tịch thân cao mét 9 đang ủy khuất nói mình là " công cụ sinh sản " thật sự có chút buồn cười.
" Anh nói tiếp đi". Lâm Mặc bắt đầu có hứng thú
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Châu Kha Vũ chậm rãi nói:
" Chính là....từ khi Tiểu Vũ quyết định sinh con, em ấy cũng rất tích cực thực hiện nó. Lúc đầu thì cũng rất vui vẻ, nhưng mà sau này, em ấy toàn ngừng lại một lúc, rồi bất lực thở dài. Khi mà tôi ở nhà, em ấy lập tức lao lên nắm lấy quần tôi, tôi cũng rất mệt..."
Trương Gia Nguyên nắm tay Châu Kha Vũ, vẻ mặt tràn đầy sự cảm thông
" Tôi hiểu rồi, như thế này đi, hôm nay cũng đừng uống nhiều, bọn tôi mời anh đi ăn hàu sống...."
" Cút". Châu Kha Vũ hất tay Trương Gia Nguyên ra
" Không phải là tôi không được! Mà là trái tim tôi mệt, hiểu chưa? Chính là trước đây tôi cảm thấy tình dục là bởi vì yêu, còn bây giờ cả hai chúng tôi đều cảm thấy là vì đứa nhỏ..."
Trương Gia Nguyên liếc nhìn Lâm Mặc, thấy cậu đã chuẩn bị được cảm xúc, Trương Gia Nguyên im lặng và nhường sân cho Lâm Mặc. Ba giây sau, Trương Gia Nguyên nghe thấy âm thanh nức nở của người yêu:
" Anh, anh có biết Tiểu Vũ cậu ấy yêu sân khấu biết bao nhiêu không? Anh có biết Omega chúng tôi sau khi sinh xong sẽ có bao nhiêu vết thương trên người không?"
Nhìn thấy Châu Kha Vũ sững sờ, Lâm Mặc đưa tay quệt một ít nước mắt không tồn tại rồi tiếp tục nói
" Sau khi chúng tôi sinh xong, trên bụng sẽ để lại nhiều vết sẹo xấu xí, cảm xúc cũng trở nên không ổn định, vóc dáng cũng có thể trở nên biến dạng, điều này có biết bao tác hại đối với một diễn viên nhạc kịch như Lưu Vũ chứ! Nhưng cho dù là vậy, cậu ấy không chút do dự mà lựa chọn sinh con cho anh, cậu ấy yêu anh như thế, vậy mà hôm nay anh ngồi đây nói những điều này...". Lâm Mặc đột nhiên cao giọng nói :" Lương tâm của anh, không biết đau sao?"
Kỹ năng diễn xuất kinh thiên động địa của Lâm Mặc khiến Trương Gia Nguyên không ngừng vỗ tay tán thưởng trong lòng,Châu Kha Vũ ở đối diện nhíu mày, sau đó cầm lấy áo khoác và điện thoại chạy ra ngoài cửa
Lâm Mặc bình tĩnh ngồi xuống nhấp một ngụm rượu.
"Em thực sự là người bảo vệ hôn nhân của con người."
Như đột nhiên nghĩ ra điều gì, cậu thở dài và lắc đầu:
" Lưu Vũ một đời ham học hỏi, nay cũng vì một đứa con mà liều lĩnh như thế.."
Trương Gia Nguyên ở bên cạnh quay đầu lại, mở to hai mắt nhìn Lâm Mặc :
" Em sẽ không như thế....."
Lưu Vũ liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã mười một giờ rồi, Châu Kha Vũ trễ như vậy mà vẫn chưa về, đang suy nghĩ miên man thì nghe thấy tiếng cửa mở.
Châu Kha Vũ bước vào nhà liền thấy vẻ mặt lo lắng của vợ mình, Lưu Vũ một bên cởi áo cho hắn, một bên hít mùi hương trên cơ thể Châu Kha Vũ
" Anh uống rượu à? Là tiệc xã giao sao?"
Quần áo chưa cởi xong đã bị Châu Kha Vũ ôm vào lòng
" Bảo bối, chúng ta đừng sinh con được không?"
Không khí lập tức đông cứng lại, Lưu Vũ đẩy hắn ra và hỏi.
" Vì sao? Anh không muốn có một đứa nhỏ thuộc về chúng ta sao?"
" Anh muốn, nhưng anh không muốn nhìn thấy những vết thương của em. Em còn có sự nghiệp, còn có sân khấu của mình, em có biết sau khi sinh con em sẽ..."
" Kha Vũ, em biết, em đều biết hết..." Lưu Vũ nhìn vào mắt hắn với vẻ kiên định không gì lay chuyển được.
" Em từ trước tới nay chưa bao giờ lựa chọn điều gì khiến bản thân phải hối hận, lần này cũng vậy, em biết điều gì là quan trọng nhất đối với mình lúc này, và em cũng biết anh đang lo lắng cho em, nhưng bây giờ công nghệ y học tiên tiến như vậy, em vẫn còn trẻ, sinh con ở độ tuổi này cũng không gây hại quá nhiều cho cơ thể. Anh yên tâm đi, Lưu Vũ trước mặt anh đã biết cách tự yêu thương bản thân mình, hơn nữa..."
Anh đột nhiên bật cười, dấu ngoặc đơn nhỏ được kéo lên hệt như một tiểu tinh linh khiến trái tim Châu Kha Vũ đập nhanh
" Không phải là anh muốn cho em một ngôi nhà mà em vĩnh viễn là trung tâm sao, chỉ có mình anh cưng chiều em thì sao mà đủ được?"
Châu Kha Vũ định mở miệng, nhưng sau đó vẫn quyết định im lặng, nắm lấy tay Lưu Vũ
" Xin lỗi vợ, anh đã hiểu rồi"
Lưu Vũ hài lòng gật đầu, nói :" Hiểu rồi thì tốt, mau mau thay đồ đi"
Nhìn vào cuốn sách " cách để sớm mang thai "trong tay, Lưu Vũ vứt nó vào thùng rác rồi bước ra khỏi phòng tắm, lao vào lòng Châu Kha Vũ lẩm bẩm:
" Đã hai tháng rồi sao không có động tĩnh gì vậy nhỉ...Tuần trước em đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe thì bác sĩ nói không có vấn đề gì hết"
Suy nghĩ một hồi, anh lặng lẽ ngẩng đầu, cẩn thận nhìn Châu Kha Vũ
" Chồng ơi, hay là anh đi cùng em đến bệnh viện đi?"
Châu Kha Vũ nghiến răng đẩy anh ra, giơ hai ngón tay lên
" Cái gì ?"
" Cho anh hai tháng nữa. Nếu hai tháng sau mà anh chưa làm em có thai, không cần bất cứ lí do gì em cũng có thể trả hàng về nơi sản xuất"
" A cái này cũng không cần thiết hahaha..." Lưu Vũ đổ mồ hôi hột
Vì thế cùng với sự đồng lòng của cả hai, một tháng rưỡi sau Lưu Vũ đạt được ước nguyện của mình, que thử thai đã hiện lên hai vạch
Nửa đêm Châu Kha Vũ mơ hồ trở mình, muốn quay sang ôm vợ nhưng lại trống không, hắn bật dậy ngay lập tức, rời khỏi giường, mặc áo khoác và đi ra khỏi cửa
Lưu Vũ ngồi ở ban công, ngẩng đầu nhìn trời không chớp mắt, đột nhiên trên vai được một chiếc áo khoác lên, nam nhân phía sau đem anh ôm vào trong lồng ngực ấm áp
" Sao khuya rồi em lại chạy lên đây ngắm sao? Ở đây rất lạnh, chúng ta mau vào trong thôi" . Châu Kha Vũ ôm lấy Lưu Vũ, đỡ bờ vai lạnh ngắt của anh
" Kha Vũ, em nhớ nhà".
" Vậy ngày mai anh gọi Lưu Chương đến đón em về"
Lưu Vũ lắc đầu cười, lộ ra hai cái dấu ngoặc nhỏ. Anh xoay người, vòng tay qua cổ Châu Kha Vũ
" Nếu có một ngày, em đột nhiên biến mất thì sao?"
Châu Kha Vũ sững sờ một chút, sau đó ôm chặt lấy anh
" Vậy anh sẽ đi tìm khắp chân trời góc bể, dù em có trốn ở đâu cũng sẽ tìm ra"
Lưu Vũ cười thích thú, ôm hắn chặt cứng :" Vậy ông xã, mau bế em về phòng"
Sau khi Lưu Vũ mang thai, anh tạm gác công việc lại, chuyên tâm ở nhà dưỡng thai, Châu Kha Vũ mỗi ngày cũng tan làm sớm, sau đó chuyển sang làm việc tại nhà. Mấy tháng sau, việc chăm sóc Lưu Vũ cũng trở nên dễ dàng hơn
Vợ đưa tay đòi ôm, vợ phụng phịu hôn, vợ cau mày muốn nhanh chóng dỗ dành, những lời yêu thương được phát ra từ phía dưới cầu vồng, cho đến khi nhìn thấy dấu ngoặc đơn xuất hiện mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Bác sĩ nói tốt nhất là không nên quan hệ trong mấy tháng đầu, Châu Kha Vũ thật sự chỉ nằm ngủ bên cạnh Lưu Vũ suốt ba tháng, mỗi ngày đều tự thu nhỏ mình, sợ sẽ đụng trúng vợ, có lúc Lưu Vũ sợ hắn sẽ ngã xuống đất
" Chồng ơi, sao anh luôn nằm quay lưng về phía em thế, anh không còn yêu em nữa sao...". Lưu Vũ buồn bã hỏi hắn
Châu Kha Vũ vội vàng xoay người lại ôm anh vào lòng
" Sao có thể chứ, chồng yêu bé cưng nhất trên đời mà.."
" Nhưng mà đã rất lâu rồi anh không chạm vào em..."
" Không phải là do anh sợ làm đau em và bảo bảo sao...". Châu Kha Vũ vuốt nhẹ mái tóc của anh, sau đó đặt một nụ hôn giữa hai lông mày của Lưu Vũ
" Nhưng mà em muốn...." Lưu Vũ khẽ lẩm bẩm
Châu Kha Vũ do dự một lát, nhưng nhìn vào đôi mắt ướt át của vợ, hắn đã bị đánh bại.
" Vậy bảo bối tự mình động, được không?"
Giai đoạn sau của thai kỳ bụng Lưu Vũ càng ngày càng lớn, tâm trạng cũng càng ngày càng kém đi, anh đã nằm bệnh viện được mấy ngày, bạn bè người thân đều lần lượt vào thăm, Lưu Chương cũng hoãn đám cưới vì em mình, điều này khiến Lưu Vũ cảm thấy vô cùng áy náy. Trong những ngày sắp sinh, ngày nào anh cũng lo lắng liệu mình có chết khi sinh con hay không, nhưng Châu Kha Vũ liên tục trấn an rằng hắn đã thuê bác sĩ giỏi nhất, đứa trẻ nhất định sẽ được sinh ra an toàn. Nhưng ngày vào phòng sinh, hắn đã nắm tay Lưu Vũ với đôi mắt đỏ hoe và hết lần này đến lần khác an ủi:
" Vợ sẽ không sao, nhất định sẽ không sao hết, em yên tâm, anh nhất định sẽ luôn ở bên cạnh em"
Nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, anh nỗ lực nở một nụ cười rồi buông tay Châu Kha Vũ, sau đó bị đẩy vào phòng sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro