Chương 21

Chớp mắt ba năm đã trôi qua, Châu Cẩn Huyên cũng đã đến tuổi đi học mẫu giáo, tuy rằng trông rất giống Lưu Vũ, nhưng tính cách lại được di truyền từ Châu Kha Vũ, tuổi còn nhỏ nhưng rất thông minh lanh lợi và điềm tĩnh, ngay cả khi té ngã cũng không khóc, luôn ra dáng một người trưởng thành, chỉ khi gặp mẹ mới bộc lộ dáng vẻ trẻ con của mình, ngày nào cũng làm nũng tranh giành những cái ôm với bố. Giống như bây giờ, con bé giống như một cục kẹo dẻo dính chặt lấy Lưu Vũ không chịu buông ra.

" Lục Lục hôm qua không phải là đã hứa với mẹ là sẽ ngoan ngoãn đi nhà trẻ sao? Nuốt lời sẽ không phải là một bé ngoan đâu"

Lưu Vũ mặc dù cũng không nỡ xa con, nhưng vẫn dịu giọng khuyên nhủ. Châu Kha Vũ thì không dễ như thế, dùng sức mạnh lôi đứa nhỏ ra khỏi người Lưu Vũ, đánh nhẹ vào vai nó rồi vác ra ngoài. Lục Lục cũng không còn kêu la, chỉ ngoan ngoãn nằm trên vai bố mím môi, để mặc cho nước mắt từ từ rơi xuống, nhìn bộ dạng này của con, trong lòng Lưu Vũ không khỏi cảm thấy buồn bã, thầm nghĩ buổi tối sẽ làm một bữa cơm thịnh soạn cho bé con. 

Ngay khi vừa ngồi vào ghế phụ, Châu Cẩn Huyên lập tức gạt nước mắt, con bé biết làm như thế nào để khiến Lưu Vũ cảm thấy đau lòng, Châu Kha Vũ từ lâu đã nhìn thấy nét diễn sâu của con gái với Lưu Vũ, hắn nở nụ cười, khẽ cốc lên đầu con bé.

" Bố a...."

Lục Lục khẽ tinh nghịch nháy mắt

" Tối nay lại có đồ ăn ngon để ăn"

" Đừng có suốt ngày lừa mẹ con, mẹ rất thương con, sợ hôm nay sẽ lo lắng cả ngày đấy"

" Rõ ràng là bố mới luôn bắt nạt mẹ. Đêm nào đi ngang phòng ngủ con cũng nghe thấy tiếng mẹ khóc"

Châu Kha Vũ khẽ ho khan một tiếng, vội chuyển chủ đề

" Ngày đầu tiên đi học con phải nghe lời cô giáo"

" Vậy tối nay lúc đến đón con bố phải mua cho con một cây kem sầu riêng". Châu Lục bắt đầu mặc cả

" Không được, mấy hôm nay con đã ăn quá nhiều rồi, không thể ăn thêm, ăn quá nhiều sẽ chướng bụng"

"Vậy thì con sẽ nói với mẹ về việc bố đã lén đi uống rượu với chú Trương vào ngày hôm kia".

" Được. Bố mua cho con ". Châu Kha Vũ nghiến răng

Lưu Vũ thật sự rất lo lắng, trong lúc diễn tập tại nơi làm việc anh đã lơ đãng mấy lần, buổi tối về nhà liền bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Lục Lục thích nhất là thịt lợn xào, gà kho, gần đây anh còn học làm món tráng miệng, anh luôn cảm thấy rằng tự mình làm món tráng miệng sẽ tốt cho sức khỏe hơn là đi ra ngoài mua về. Nấu được nửa chừng thì nghe thấy tiếng mở cửa,  Lưu Vũ lau tay, vừa bước ra khỏi bếp thì bắt gặp một cô gái nhỏ đang chạy tới.

" Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ"

" Bé con, mẹ cũng rất nhớ con". Lưu Vũ cúi xuống ôm con gái vào lòng

" Hôm nay con đi học như thế nào?"

Lục Lục suy nghĩ một chút rồi đáp, " Hôm nay cô giáo nói con là đứa trẻ mạnh mẽ nhất. Cả lớp chỉ có mình con không khóc, không quậy, thậm chí con còn giúp các bạn khác lau nước mắt!"

Lưu Vũ bật cười sau khi nghe con gái nói, đột nhiên anh nhìn thấy vết kem dính trên khóe miệng con bé, khuôn mặt lập tức trở nên lạnh băng

" Châu Kha Vũ, anh lại dám mua kem cho Lục Lục"

Châu Kha Vũ đau khổ không nói nên lời, vội nắm tay Lưu Vũ lắc lắc hệt như cún con, Lục Lục ở phía sau lưng mẹ nháy mắt ra hiệu, Châu Kha Vũ càng lúc càng cảm thấy mình giống như đang nuôi một đứa con nít quỷ.

Lưu Vũ cảm thấy ba năm trôi qua thật nhanh, anh dường như không ngờ đứa nhỏ của mình đã biến thành một cô gái nhỏ hoạt bát và đáng yêu. Người bạn thân Lâm Mặc cũng đã mở phòng luật cho riêng mình, năm sau không cẩn thận mang thai, không biết vì sao Lâm Mặc không muốn có một đứa con, cậu đã cãi nhau rất lâu với Trương Gia Nguyên. Lúc Lưu Vũ hỏi cậu thì Lâm Mặc cũng không nói thật, chỉ luôn đánh trống lãng. Cuộc cãi vã này kết thúc bằng lời cầu hôn của Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ không biết mình đã thuyết phục Lâm Mặc như thế nào, nhưng tóm lại là vào tháng trước, Lâm Mặc cũng đã hạ sinh một đứa bé thuộc về cậu và Trương Gia Nguyên.

Lúc Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đến thăm, Trương Gia Nguyên phấn khích như một tên ngốc, còn Lâm Mặc vốn luôn lạc quan vui vẻ thì không nói nhiều, nhìn đứa nhỏ trong tay, trong lòng liền nổi lên một tia mâu thuẫn và bối rối. Về chuyện sinh con,  Lưu Vũ được coi là đàn anh, anh đã giải thích rất nhiều việc cần chú ý cho Trương Gia Nguyên, cũng trấn an rằng Lâm Mặc chỉ đang gặp một số vấn đề cảm xúc sau khi sinh, không cần phải quá lo lắng. Sau khi tiễn Châu Kha Vũ và Lưu Vũ về, Trương Gia Nguyên ngừng cười, ngồi lại bên cạnh Lâm Mặc và chuyển sự chú ý của mình sang đứa trẻ.

" Mọi thứ diễn ra tốt đẹp hơn chúng ta nghĩ, có lẽ chúng ta sẽ không thể quay trở lại"

Lâm Mặc không trả lời, chỉ tự giễu cười một tiếng, sau đó thở dài một hơi.

Lưu Vũ là người thích ghi lại cuộc sống của mình, đặc biệt thích chụp ảnh những người xung quanh,  những bức ảnh từ một tháng tuổi, một tuổi đến hai tuổi của Châu Lục đều được Lưu Vũ cất vào ngăn kéo. Bây giờ anh định cuối tuầnđưa Lục Lục đi công viên giải trí chơi rồi sẽ đi chụp ảnh. Lưu Vũ không cho Lục Lục chơi những trò quá nguy hiểm, chỉ đi đu quay, lái xe kart và tham quan công viên giải trí, trong lúc đó anh bận rộn chụp ảnh con gái, còn Châu Kha Vũ chậm rãi xách đồ đi phía sau. Khi đi ngang qua phòng chụp ảnh, Lưu Vũ kéo hai cha con vào, nói rằng anh muốn chụp chung một vài tấm ảnh và cho vào túi của mình. Lục Lục từ nhỏ đã có cảm giác với ống kính,  bày ra dáng vẻ đáng yêu nhất của mình trước ống kính, còn Châu Kha Vũ thì thể hiện vẻ mặt lạnh lùng của mình, sau đó bị Lưu Vũ phàn nàn mới miễn cưỡng cười cười. Sau khi chụp ảnh, điều Lưu Vũ hài lòng nhất là cảnh anh và Châu Kha Vũ chọt chọt má bé con, vừa ấm áp vừa thú vị. Nhưng Lục Lục không thích, cô bé cảm thấy bức ảnh không thể hiện được hết vẻ đẹp của mình.

Sau khi trở về nhà, Châu Kha Vũ liền đi tắm, còn Lưu Vũ cẩn thận phân loại ảnh chụp hôm nay, nhìn những tấm hình trong tay, trong lòng anh dâng lên một cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào, khóe miệng không khỏi nhếch lên. 

Cơn chóng mặt ập đến bất ngờ, cảm giác này vừa quen thuộc vừa xa lạ, dường như có điều gì đó đột nhiên xảy ra với Lưu Vũ, tim anh bắt đầu đập loạn xạ, anh cố gắng níu kéo thứ gì đó để tỉnh táo lại, nhưng hoàn toàn vô lực, khoảnh khắc bên Châu Kha Vũ, bên con gái giống như một bộ phim chiếu lại trong đầu anh, điều Lưu Vũ sợ nhất cũng đã đến. Lưu Vũ nắm chặt tay, khi nhắm mắt lại, khóe mắt anh xuất hiện một giọt pha lê.

Lưu Vũ trở lại rồi, anh bật dậy khỏi giường, không phải là căn nhà ấm áp với Châu Kha Vũ mà trước mặt là ký túc xá lạnh lẽo yên tĩnh. Lưu Vũ điên cuồng tìm kiếm :

" Sách, sách đâu rồi?"

Cuốn sách đã biến mất không một dấu vết cùng với khoảng thời gian hạnh phúc của anh, Lưu Vũ ngồi trên sàn nhà, che mặt khóc thút thít, không muốn tin đó là giấc mơ của chính mình, sau khi bình tĩnh lại, anh loạng choạng đi vào phòng tắm rửa mặt. Anh vội đi tìm Châu Kha Vũ, có lẽ cũng còn một tia hi vọng? Có lẽ Châu Kha Vũ và Lục Lục đang tìm anh

Lưu Vũ ngẩn ngơ đi xuống lầu,  bắt gặp Châu Kha Vũ và Lâm Mặc đang từ ngoài đi vào, ánh mắt chạm nhau, Lưu Vũ sững sờ, anh muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện bản thân không mở miệng được, đôi môi nhỏ có chút run rẩy.

" Mọi người tới tòa A tìm chúng tôi chơi sao?" Âm thanh của Tiểu Vũ ở phía sau vang lên, Châu Kha Vũ dời tầm mắt đi chỗ khác, đi tới chỗ Lưu Vũ, dừng lại nhìn anh một chút rồi lướt qua người Lưu Vũ.

Cảm giác nghẹt thở xuất hiện, không chỉ môi mà toàn thân Lưu Vũ đều bắt đầu run lên, quả nhiên chỉ là một giấc mơ... Cái gì mà sẽ luôn yêu em, cái gì mà sẽ cho em một mái nhà mà ở nơi đó em vĩnh viễn là trung tâm, tất cả chỉ là giả dối, là một giấc mơ.

Không muốn mất kiểm soát trước mặt đồng đội, Lưu Vũ lặng lẽ bỏ lại một câu: 

"Anh về phòng trước"

Sau đó từng bước từng bước xoay người rời đi, mỗi một bước đi đều giống như mang theo gánh nặng, trở về phòng đóng cửa lại, Lưu Vũ yếu ớt gục ngã, anh cắn cánh tay khóc không thành tiếng.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro