Chương 4

Việc làm này của Lưu Vũ quả thật rất thông minh, không những chiếm được lòng tin của nhân vật chính, mà còn có thêm thời gian cho bản thân. Trước khi Lâm Mặc Thổ trả hết nợ không nên dễ dàng để cậu ta ở bên cạnh Châu Kha Vũ. Mặc dù nó rất là vô đạo đức, nhưng mà bắt Lưu Vũ phải tận mắt nhìn thấy Châu Kha Vũ và Lâm Mặc Thổ ở bên nhau, anh thật sự không làm được.

Về sự nghiệp... Lưu Vũ cuối cùng cũng chọn một vở kịch sáng tạo không tồi. Anh trong vai một cậu bé bị giáo viên lạm dụng từ những ngày còn nhỏ, giáo viên này trong mắt người ngoài là một thầy giáo vô cùng nhân hậu, cậu bé đã từng nói với bố mẹ về những gì đã xảy ra với mình, nhưng bố mẹ lại cho rằng cậu bé học không giỏi mà đi dụ dỗ giáo viên, họ khinh thường cậu, cho rằng cậu là một sự xấu hổ ô nhục của gia đình..

Bối cảnh này đã đánh sâu vào trái tim Lưu Vũ, lúc đọc kịch bản anh đã không ngừng rơi nước mắt. Nếu đã có cơ hội tiếp xúc với một ngành mới, anh nhất định phải làm thật tốt để không phụ lòng nỗ lực nhiều năm của nguyên chủ. Thế là Lưu Vũ bắt đầu cuộc sống gói gọn trong ba nơi, phòng tập, trường học và nhà. Không sai, Lưu Vũ đã đi theo Tiếu lão sư để hoàn thiện kỹ năng, điều kiện của nguyên chủ vẫn còn, mấy ngày nay Lưu Vũ cũng đã thích ứng được với nó, trong lòng cũng có mấy phần tự tin.

Lúc ở trong phòng tập Lưu Vũ nhận được một cuộc gọi từ Lưu Chương, bố của Châu Kha Vũ muốn trở về nước, hai nhà Châu Lưu trước nay thân thiết, Châu phu nhân cũng muốn nhìn thấy sự trưởng thành của hai người họ, sau tai nạn ngoài ý muốn của Lưu lão gia, khi chỉ mới 22 tuổi, Lưu Chương đã một mình gánh vác những việc quan trọng, những cổ đông cũ đương nhiên không hài lòng, Châu gia đã ở phía sau giúp đỡ Lưu Chương rất nhiều, để anh đứng vững ở vị trí đó. Châu gia mời hai anh em nhà họ Lưu đến làm khách. Lưu Vũ đương nhiên là muốn đi, một là xuất phát từ tình nghĩa hai nhà, hai là muốn tấn công Châu Kha Vũ, cũng là tấn công Châu lão gia, Châu phu nhân.

Thời gian ấn định là thứ bảy, Lưu Vũ dậy từ rất sớm, anh khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là một cái áo len đen trắng cổ tròn sang trọng kết hợp với một cái quần tây đen đơn giản, vừa thanh lịch vừa ấm áp. Lưu Vũ nhanh chóng tung tăng theo Lưu Chương đang tay xách nách mang chục túi lớn nhỏ đến biệt thự của Châu gia, người mở cửa quả nhiên là Châu thiếu, hắn liếc nhìn hai anh em xong thì né sang một bên để cả hai đi vào mà mặt chẳng hề có biểu cảm nào.

" Sao, tới đây là muốn lấy cái gì?"

Lưu Vũ nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang đi về bọn họ, trên khuôn mặt vẫn luôn nở nụ cười, thầm nghĩ chắc đây là mẹ của Châu Kha Vũ. Châu lão gia đang đọc báo trên sofa, nghe thấy tiếng động liền bảo cả hai ngồi xuống. Sau khi cùng Lưu Chương nói chuyện về công ty thì đã dời tầm mắt sang Lưu Vũ đang ngồi kế bên:" Đã lâu không gặp như thế, Tiểu Vũ cũng càng ngày càng xinh đẹp, lần này về nước rồi thì không được đi nữa".

Lưu Vũ ngoan ngoãn gật đầu, " Dạ vâng". 

Châu phu nhân ngồi bên cạnh nắm tay bàn tay Lưu Vũ, " Như thế thì tốt rồi, con ở lại đây vun đắp tình cảm với Kha Vũ, sớm muộn gì chúng ta cũng là người một nhà".

" Mẹ...." Châu Kha Vũ im lặng nãy giờ muốn lên tiếng phản bác, nhưng lại bị Châu lão gia trừng mắt, " Tiểu Vũ vừa về nước, có chỗ vẫn chưa quen được".

Lưu Vũ nhìn hai vị trưởng bối trước mặt dịu dàng như thế có chút an tâm, không còn quá cẩn trọng nữa.

" Con đều đã quen cả rồi, chỉ là gần đây nhận một bộ kịch mới, chỗ phòng tập cách nhà con có chút xa, con định thuê một căn nhà gần đó, cũng không tốn quá nhiều thời gian đi lại".

" Tiểu Vũ tập luyện ở đâu?"

" Ở phía bên kia đường Hải Hoa, đối diện với tòa nhà Nhị Thất".

Châu phu nhân suy nghĩ một chút :" Bác nhớ Kha Vũ hình như có một cái chung cư ở đó? Con chuyển tới chỗ của Kha Vũ không phải tiện hơn sao, không cần phải thuê nhà nữa"

" Không được". Châu Kha Vũ dường như có chút tức giận

" Sao, nhà của con là cả cái Tây Tạng sao? Mới trở thành chủ tịch mấy năm mà tính khí lớn vậy sao? Hay tại bình thường ta chiều con quá rồi"

Châu lão gia có vẻ tức giận hơn cả hắn. Lưu Vũ vội vàng lên tiếng :" Bác đừng tức giận, cháu có thể tự lập được..". Nhưng hai cha con họ không để ý, giọng của Lưu Vũ càng lúc càng yếu, Lưu Chương ở bên cạnh vỗ vỗ đầu gối Lưu Vũ, mặt không chút thay đổi tỏ ý không nên nhúng tay vào.

" Châu Kha Vũ, đừng quên những gì ta nói với con". Châu lão gia nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, trong mắt mang theo vẻ uy nghiêm. Đây mới là hào quang thuộc về chủ tịch Châu, Lưu Vũ thầm nghĩ.

Châu Kha Vũ duỗi hai bàn tay đang nắm chặt ra, cười lạnh : " Được, chuyển đi, ngày mai chuyển tới, con giúp cậu ta chuyển đồ, được chưa?" Sau đó trở về phòng đóng sầm cửa lại.

Lưu Vũ cho rằng những gì Châu Kha Vũ nói là vì tức giận nên cũng không để tâm. Sang ngày thứ hai, lúc nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng trước cửa với vẻ mặt như thể có ai đang nợ hắn năm triệu anh không khỏi bối rối.

Sự tức giận của Châu Kha Vũ ngày hôm trước vẫn chưa hết, trước khi ấn chuông còn chuẩn bị một bài văn định làm cho Lưu Vũ nhục nhã, nhưng khi cửa mở ra, hắn nhìn thấy một cục bông tròn tròn nhỏ nhỏ mặc trên mình bộ đồ ngủ hình con thỏ, có lẽ vừa mới ngủ dậy mà mặt có chút sưng, nhìn vào chỉ muốn ôm ôm về nhéo đống thịt trên mặt bạn nhỏ, bánh bao nhỏ còn dịu dàng nhìn hắn, vẻ mặt hoang mang không hiểu chuyện gì. Châu Kha Vũ không nói được lời nào, hồi lâu sau khó chịu lên tiếng.

" Tôi, tôi đến giúp cậu chuyển đồ".

Lưu Vũ thu dọn hành lý một cách hờn dỗi, căn bản là anh không có chuẩn bị gì cả, muốn nói với Châu Kha Vũ là không có việc gì, nhưng dáng vẻ khó gần của người dưới lầu, Lưu Vũ cảm thấy bản thân tốt nhất là không nên chọc giận anh ta vào lúc này, nhưng mà....Lưu Vũ nhìn tủ đồ lớn của mình, những bộ quần áo tiệc đêm này có mang theo không nhỉ? Tham dự một số hoạt động vẫn nên hoàn hảo về hình thức...Cúp có mang theo không nhỉ? Có thể tạo động lực cho bản thân mọi lúc... Còn gấu bông cá mập? Nhất định phải mang theo, nếu không sẽ không ngủ được, dù sao vẫn là dùng đồ mình tốt hơn.

Châu Kha Vũ sững sờ nhìn tám thùng đồ đầy áp, cuối cùng thở dài :" Tôi sẽ chuyển nó trong hai chuyến".

Thật không dễ dàng để chuyển đống đồ này về căn hộ, Lưu Vũ vẫn đang thở hổn hển thì bị Châu Kha Vũ kéo tới ghế sofa

" Thứ nhất, không được dẫn Alpha khác về nhà, tôi không thích nơi ở của mình có mùi hương của người khác"

" Thứ hai, không được nói cho người khác biết chúng ta ở chung, đặc biệt là Mặc Thổ, chúng ta hiện tại chỉ là bạn cùng nhà".

" Thứ ba, không được vào phòng của tôi khi chưa có sự cho phép, tất nhiên là tôi cũng sẽ không vào phòng của cậu. Đã hiểu hết chưa?"

Lưu Vũ gật đầu như gà mổ thóc, cả người mệt mỏi, anh chỉ muốn tắm nước nóng rồi đi ngủ một giấc.

" Được rồi Châu thiếu, anh nói cái gì thì là cái đó, mà phòng tôi ở đâu?"

" Lầu hai rẽ trái, phòng cuối cùng".

Lưu Vũ lập tức phóng như bay lên phòng, nhưng lúc mở cánh cửa ra, trong lòng trở nên lạnh lẽo, to thì to đó, nhưng mà ngoại trừ một cái giường ra thì không hề trang trí gì, toàn bộ căn phòng là hai màu đen trắng, ngay cả rèm cũng màu đen...Thật là âm u đáng sợ

" Châu Kha Vũ, đây mà là chỗ để người ở đó hã?"

Sáng sớm thức dậy Châu Kha Vũ nhận được tiền Lưu Vũ chuyển qua, hắn gửi lại một dấu chấm hỏi, một lúc sau Lưu Vũ trả lời :" Tiền nhà của anh, tôi sẽ không ở đó miễn phí". Châu Kha Vũ tỏ vẻ khinh thường, thật là khác người.

Lưu Vũ phải đi từ rất sớm, trong nhà cũng trở nên yên tĩnh, Châu Kha Vũ từ trên lầu đi xuống phòng bếp thì thấy một cái bánh mì sandwich Lưu Vũ làm, bên cạnh bàn có dán một tờ giấy màu hồng, chữ đẹp y hệt như người, trên đó viết vài chữ :" Làm dư một phần, có thời gian thì ăn một chút đi".

Không thể không tưởng tượng ra dáng vẻ một chú heo con nằm sấp lên bàn nghiêm túc viết chữ, bản thân hắn cũng không nhận ra khóe miệng mình đang nhếch lên, cắn một miếng lớn cái bánh mì sandwich, cảm thấy hôm nay tâm trạng rất tốt.

Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Châu Kha Vũ và Lưu Vũ cơ bản là khác biệt nhau. Khi mà Châu Kha Vũ vẫn còn ngủ thì Lưu Vũ đã thức dậy và đến phòng tập để luyện tập. Lúc mà Lưu Vũ đã đeo lên một cái bịt mắt hình heo nhỏ và chìm vào giấc mộng đẹp thì Châu Kha Vũ mới tan làm hoặc từ những bữa tiệc xã giao trở về, cẩn thận đóng cửa phòng. Vì vậy hai người suốt một tuần cũng không hề gặp nhau, nhưng Châu Kha Vũ không hề bỏ bữa sáng. Thật ra Lưu Vũ không phải vì tấn công Châu Kha Vũ mới làm bữa sáng cho hắn, mà là vì đã quen chăm sóc cho chú husky 1m9 to lớn trong nhóm.

Dường như vô tình, chăm sóc quan tâm đến hắn đã trở thành một việc nên làm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro