Chương 3
" Lưu Vũ... Lưu Vũ học trưởng"
Lưu Vũ mặc lễ phục vừa bước xuống sân khấu, không khí của buổi lễ tốt nghiệp rất náo nhiệt, ánh đèn sân khấu rất sáng, khiến cho những thứ trước mắt anh trở nên chói lóa, bước xuống sân khấu cũng không nhìn rõ.
Anh nghe thấy phía sau có người đang gọi tên mình, vội quay người lại
Tầm mắt chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một bóng dáng
Bởi vì mắt nhìn không rõ, anh chỉ có thể nhìn theo bóng dáng mơ hồ đó để nhìn vào mắt đối phương
" Xin chào, có chuyện gì sao?"
Lưu Vũ mở to hai mắt để nhìn rõ hơn, nhưng hiệu quả không nhiều
Đối phương luôn im lặng, Lưu Vũ hoài nghi nghiêng đầu nhìn, nhưng chỉ thấy người kia chỉ quay lưng đi
" Lưu Vũ, giao bản thảo qua bên này đi..."
Đúng lúc người phụ trách buổi lễ đến bên cạnh gọi, anh chỉ có thể quay đầu nhìn một cái rồi rời đi
Người ta nói rằng khi mắt không thể nhìn rõ thì đôi tai sẽ trở nên nhạy cảm hơn. Ngoài ra đôi tai thỏ của Lưu Vũ lại càng nhạy cảm với âm thanh hơn
Hôm nay nghe đối phương nói chuyện, anh liền nhớ ra, hóa ra đây là người năm đó đã gọi mình dưới sân khấu
Châu Kha Vũ hạ quyết tâm làm quen với Lưu Vũ, chuyện này cậu đã chuẩn bị rất lâu
Thế là cậu cùng bạn học cẩn trọng nghe ngóng chuyện của Lưu Vũ, sợ rằng người khác sẽ hỏi mình tại sao, nhưng không ngờ lại trực tiếp bị bạn học kéo vào nhóm, khi nhấp vào đó, cậu thấy những bức ảnh của Lưu Vũ do mọi người chụp ở canteen, sân vận động, lớp học và nhiều nơi khác
"..........."
Tâm trạng vốn dĩ lo lắng của Châu Kha Vũ được thay thế bằng một cảm giác ghen tị khác. Người thích Lưu Vũ rất nhiều, cậu chỉ là một trong số đó
Vì vậy, cậu mỗi ngày đều xem thông tin chia sẻ của những người khác, đến sân vận động để vô tình gặp nhau, đi ngang qua nhà ăn, thậm chí mượn cớ công việc của lớp mà chạy lên tầng 3, sau đó nhìn Lưu Vũ cười tươi cùng bạn bè đi ngang qua.
Cảm giác thích ai đó chính là như thế.
Trải qua một mùa thu, một mùa đông, một mùa xuân và nửa mùa hạ
Bởi vì tháng 6 là phải tốt nghiệp rồi, bắt đầu một mùa hè nóng rực
Cuối cùng Châu Kha Vũ nhịn không được mà ở dưới sân khấu chặn Lưu Vũ lại, nhưng cậu chưa từng tiếp xúc gần như vậy với đối phương, cậu không nghĩ lúc nhìn vào đôi mắt của người kia lại không nói được lời nào.
" Lưu Vũ... Lưu Vũ học trưởng"
Cậu lấy hết dũng khí yêu thầm của mình trong suốt một năm
Không đúng, chưa đến một năm tròn
Châu Kha Vũ chưa từng nghĩ sau khi tốt nghiệp cấp 3 mấy năm rồi vẫn có thể gặp lại người kia, thậm chí là cùng người ta ở chung một nhà
Chung nhà = sống chung
Châu Kha Vũ đang thầm vui vẻ, ai ngờ mối tình thầm kín đơn phương của mình lại có thể có một tương lai tươi sáng như vậy.
Cho nên khi nhìn thấy tấm ảnh Lưu Vũ cười vui vẻ được Lâm Mặc đăng lên vòng bạn bè liền không thèm để ý đến người anh trai đang đến gần ở phía sau
Anh trai đột nhiên nhớ đến tấm ảnh rơi ra từ trong túi của Daniel lúc dọn dẹp, khi bị anh nhìn thấy cậu vội vàng giật lại.
Lúc đó anh trai cậu hoài nghi đứa em của mình không bao giờ thích giữ ảnh thì làm sao mà giấu ảnh người khác được. Bây giờ khi nhìn thấy người trong tấm ảnh trên điện thoại, trong lòng dường như hiểu ra
Anh trai vỗ đầu cậu, khẽ cười
" A, tìm được người rồi à?"
Châu Kha Vũ sửng sốt, lúng túng đem điện thoại giấu vào trong lòng
" ừm"
" Cần anh giúp em kéo hành lý không?"
Lưu Vũ vốn cho rằng người bạn cùng nhà mới sẽ mang đến rất nhiều hành lý, kết quả phát hiện dường như bản thân không thể giúp được gì
Châu Kha Vũ đưa bánh ngọt cho Lưu Vũ, hành lý không nặng, nhưng cậu cũng không có ý định để cho người kia kéo giúp
" Không cần, không cần, cái này cho anh"
Lưu Vũ nhìn hộp bánh bị dính hơi nước, bên trong có một cái bánh nhỏ màu vàng.
Anh mỉm cười nhận lấy, tưởng đối phương là đang nhờ anh cầm giúp, chưa kịp mở lời thì đã nghe bên kia nói:
" Bánh ngọt sầu riêng, quà gặp mặt"
Lưu Vũ kinh ngạc quay đầu nhìn cậu, mùi vị sầu riêng cũng không thể coi là bình dân, người kia tặng cho anh cái này quả thật rất trùng hợp
Lưu Vũ không hề biết, điều này căn bản không phải là trùng hợp. Điều này từ khi bắt đầu năm lớp 10 Châu Kha Vũ đã biết, nhưng luôn chưa thể hoàn thành kế hoạch của mình
Châu Kha Vũ có một quyển sổ ghi chú nhỏ, bên trong ghi rất nhiều điều. Hôm nay có thể đánh dấu lên một câu
[ Tặng bánh ngọt sầu riêng ✅ ]
Mặc dù không phải là lần đầu tiên đến căn nhà này, nhưng tâm trạng của Châu Kha Vũ lại rất khác
Trong nhà rất sạch sẽ, về điểm này lần trước khi Lâm Mặc dẫn cậu đến xem nhà đã nhắc nhở qua
Chú ý vệ sinh, đó là một trong số ít yêu cầu từ Lưu Vũ.
" Lưu Vũ lúc dọn dẹp vệ sinh rất hung dữ"
Châu Kha Vũ nhớ lúc năm lớp 10 đã nghe điều này
Mỗi lần Lưu Vũ dọn dẹp vệ sinh ở lớp đều làm rất tốt, lần nào cũng được thầy cô đem ra làm gương cho mọi người
Châu Kha Vũ khịt mũi, chậm rãi hỏi về mùi hương của bình xịt ngăn mùi
Chẳng lẽ Lưu Vũ cũng là thuộc tính đặc biệt?
Châu Kha Vũ đột nhiên nhớ ra Trương Gia Nguyên từng nói với mình :" Ngàn vạn lần mày đừng để đối phương phát hiện ra thuộc tính của mày, nếu không là mày tiêu đời"
Thuộc tính sói quả thật không quá thuận tiện, nếu đối phương biết được thì thật không ổn
" Cái này, em ở trong này được không, phòng tắm và nhà vệ sinh thì ở đây" Lưu Vũ cất bánh vào tủ lạnh rồi đưa cậu vào phòng bên trong
" Chỉ có một cái, em không ngại nếu chúng ta dùng chung chứ?"
Lưu Vũ xấu hổ sờ cổ, dù sao cũng đã lâu không sống chung với ai.
" Tất nhiên là em không ngại rồi"
Châu Kha Vũ cười đáp
Dù sao thì lần trước cũng đến xem rồi, thậm chí còn tưởng tượng mình ngồi ở phòng khách có thể nhìn thấy dáng vẻ tắm xong bước ra ngoài của đối phương
Mọi người có góp ý gì cứ nhiệt tình cmt cho em nhó ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro