Chương 5
" Học trưởng, đuôi của thỏ như thế nào ~?"
Châu Kha Vũ cố ý trầm giọng hỏi, hơi thở lướt qua lỗ tai anh, lông trên lưng Lưu Vũ đều sắp dựng đứng lên.
" Em.. đó giờ em chưa từng thấy sao?"
Bởi vì căng thẳng mà cơ thể lộ ra những đường nét duyên dáng, để tránh cho Châu Kha Vũ tới gần, anh quay đầu về hướng ngược lại.
Nhưng lại không chú ý, bản thân ngược lại để lộ cần cổ trắng mịn của mình
Là nơi mềm mại nhất, nơi chí mạng nhất, cũng là nơi được bảo vệ tốt nhất
Châu Kha Vũ nào dám bỏ lỡ cơ hội này, cậu tóm lấy người kia, há miệng ra, cắn lấy nó bằng nanh. Cảm giác đau đớn lại không kéo đến, Lưu Vũ chỉ cảm thấy răng người kia đang cọ vào da thịt, không giống như đang cắn xé con mồi, mà giống như một sự thân mật kì lạ
Đầu lưỡi liếm láp trên làn da mẫn cảm, từ trong miệng Lưu Vũ không khỏi tràn ra một vài âm thanh.
" Học trưởng, cho em xem đuôi của anh đi"
Lưu Vũ không chủ động cho người khác thấy sở thích của mình về hình ảnh thuộc tính của mình, anh coi vấn đề này như một điều rất bí mật
Tư duy bình thường nguyên bản sẽ bị ảnh hưởng bởi các thuộc tính ban đầu ở trạng thái đặc biệt, đó là bản chất của bản thân động vật
Giống như việc bây giờ bị người khác ôm vào lòng, mặt đối mặt, sờ lưng, lộ tai, lộ đuôi là chuyện không bao giờ có thể xảy ra khi anh tỉnh táo.
Câu nói đó của Châu Kha Vũ làm cho anh từ trong lòng cậu bất ngờ vùng vẫy, sức lực của thỏ con rất mạnh.
Lưu Vũ từ trong vòng tay đối phương vùng vẫy thoát ra để biến đổi hình dạng của mình, anh đứng trước ghế sofa với đôi mắt đỏ hoe, lên án hành vi xấu xa của người kia, nhưng lại bị Châu Kha Vũ kéo eo xuống, tạo thành tư thế anh ngồi trên chân cậu, hai người mặt đối mặt
Lưu Vũ mất đi trọng tâm, bị đối phương cùng nhau kéo lên ghế sofa, bàn tay của cậu cố ý sờ soạng eo dưới của anh, tay còn lại không yên phận sờ sờ cái đuôi đang vì kích động mà vểnh lên
Phía sau không thể sờ
Lưu Vũ muốn ngăn cản đối phương lại
Phía sau không thể sờ
Lưu Vũ dựa eo vào vòng tay Châu Kha Vũ, lẩm bẩm một cách rụt rè.
Châu Kha Vũ không nghe được anh nói gì, cánh tay của đối phương vốn là chống ở trên sofa, nhưng lúc này có chút không chống đỡ được, liền hướng về phía trước ngực của cậu
Chỉ còn một khoảng cách ngắn.
Một khoảng cách giữa ngực hai người
Điều này càng làm Châu Kha Vũ ý thức được, đối phương dường như lúc nào cũng thế này, bình tĩnh lý trí, dường như đã được luyện thép vào thần kinh và cấy vào xương tủy. Nhưng cậu không muốn như thế
Yêu, tình yêu, tình dục, chưa bao giờ là một chuyện lý trí.
Cậu muốn gan dạ hơn
Dù sao cậu cũng đã do dự một lần, bỏ lỡ một lần rồi
Châu Kha Vũ tiến lại gần nhau, hôn nhẹ lên chóp mũi đang hơi run rẩy của anh
Cậu nhìn vào mắt Lưu Vũ, đọng lại hơi nước có màu hồng nhạt.
Hóa ra đôi mắt thỏ con là màu đỏ
Lưu Vũ muốn thoát khỏi bàn tay không ngừng vuốt ve trên lưng mình của đối phương, bộ phận mẫn cảm và đặc biệt bị ma sát mơ hồ khiến anh rất khó chịu.
Kích thích từ sau lưng khiến anh cũng hưng phấn, anh cố gắng đứng dậy thoát khỏi người kia nhưng vô lực ngã vào vòng tay của đối phương.
Anh có chút lo lắng
Một nửa vì xấu hổ, một nửa là vì dục vọng
Đuôi bị đối phương nắm vào lòng bàn tay vuốt nhẹ
Lưu Vũ thở hổn hển dựa vào ngực Châu Kha Vũ, đang định nói gì đó thì bị một nụ hôn chặn lại.
Nụ hôn trên chóp mũi của mình
Lưu Vũ sững người, đối phương muốn hôn môi anh, nhưng lại bị anh né tránh
Châu Kha Vũ chỉ nghĩ anh là đang ngại ngùng
Cậu nâng anh lên từ trong vòng tay, dang rộng hai chân, để anh ngồi trên chân mình
Cậu nhìn thấy nơi bị kích thích không ngừng của Lưu Vũ có một vệt nước sẫm màu dính trên quần áo, anh khom người, hai mắt rũ xuống, khóe mắt còn có chút nước.
Dường như khiến người ta muốn trêu chọc
Châu Kha Vũ thầm nghĩ
" Làm thỏ con của em"
Châu Kha Vũ xoa chóp mũi anh, thu lại bàn tay đang xoa sau lưng anh, duỗi ra phía trước.
Lưu Vũ bị kích thích đến mức không nói được lời nào, cũng không muốn trả lời, chỉ có vài tiếng mơ hồ phát ra từ khuôn miệng đang cắn chặt môi dưới.
Châu Kha Vũ ôm người kia vào lòng, cậu đã lỡ chọc cho bé thỏ con khóc rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro