Chương 8 ( end )
Việc mang thai giả khiến Lưu Vũ trở nên nhạy cảm quá mức, không chỉ về mặt cảm xúc mà còn cả trên cơ thể
Châu Kha Vũ giúp Lưu Vũ xin nghỉ dài hạn, công ty cũng biết thuộc tính của anh, mặc dù Châu Kha Vũ chỉ mơ hồ nói cơ thể Lưu Vũ gần đây không thoải mái, không thể đi làm bình thường nhưng công ty cũng bày tỏ sự thấu hiểu mà duyệt cho
Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ ép ở nhà không được ra ngoài, Lưu Vũ đang trong thời kỳ nhạy cảm nên không có ý kiến gì về việc này, khứu giác nhạy cảm khiến anh nhất định phải tránh khỏi đám đông.
Thêm lý do nữa là vì anh sợ bé con của mình sẽ gặp nguy hiểm
Lưu Vũ luôn tự vuốt ve bụng mình và nói gì đó với chính mình. Mỗi lần nhìn thấy, Châu Kha Vũ đều cảm thấy rất thú vị, làm theo lời của Lưu Vũ để dạy những đứa trẻ vốn không tồn tại trong bụng
" Em nói xem có bao nhiêu bé con?"
" Ba đứa"
Châu Kha Vũ trả lời vô cùng thuần thục,đây là số lượng hợp lý được cậu tính toán kỹ càng trước Lưu Vũ
Lưu Vũ hài lòng dựa vào vòng tay của cậu, đột nhiên ngồi thẳng trở lại, nhìn Châu Kha Vũ hỏi:
" Sẽ là một bé thỏ con hoặc sói con, không phải là một loại sinh vật gì đó chứ?"
Đồng tử Lưu Vũ giãn ra một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì kinh khủng, lông mày hơi nhíu lại.
Châu Kha Vũ lập tức đưa ngón tay lên ấn lông mày của anh
" Thỏ con, bé con nhất định sẽ là một bé thỏ"
Vai của Lưu Vũ dần thả lỏng ra, anh ngả người vào vòng tay của Châu Kha Vũ, tự sờ bụng mình rồi nói chuyện
Châu Kha Vũ véo lấy phần thịt trên bụng Lưu Vũ, mấy ngày nay đều làm đồ ăn ngon cho Lưu Vũ theo nhiều cách khác nhau, cuối cùng khiến anh béo hơn một chút.
Lưu Vũ rất hài lòng vì đứa bé trong bụng mình đã lớn lên một chút.
Châu Kha Vũ rất hài lòng vì bé cưng của cậu đã mập lên một chút
Thịt trên mặt cũng đã quay lại, Châu Kha Vũ không nhịn được cắn nhẹ lên má sữa
Bảo bối của cậu vẫn còn là bé con, sao có thể sinh em bé chứ?
Thỏ con trong kì mẫn cảm rất không có cảm giác an toàn
Ban ngày trước khi Châu Kha Vũ ra ngoài phải nói chuyện với Lưu Vũ một hồi lâu
Cuối cùng Lưu Vũ thường xuyên bị nụ hôn của cậu làm cho không thở được, liền sờ sờ quần áo cậu, nhẹ giọng bảo phải về sớm.
Châu Kha Vũ rất hài lòng với dáng vẻ hiện tại cực kì dính người, một khác cũng không buông ra của Lưu Vũ, so với dáng vẻ không thể nhìn thấu trước đây thì Lưu Vũ thế này khiến cậu cảm thấy an tâm hơn.
Lưu Vũ nằm trên sofa, ôm lấy cái áo Châu Kha Vũ đã mặc trước khi ra ngoài,cầm trên tay cuốn sách giáo dục sinh sản, anh đang tự nghiên cứu nó, bên cạnh là cuốn "Cẩm nang dành cho những ông bố tương lai", "Hiểu những biểu hiện của trẻ sơ sinh trong 10 phút" và "Chăm sóc và phục hồi sau sinh" của Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên
Có các góc gấp trên mỗi cuốn sách và một số trang còn đánh dấu ghi chú
Lưu Vũ liếc nhìn đồng hồ treo tường trên tường, cúi đầu nghiên cứu quyển sách trên tay, Châu Kha Vũ vừa nói hai tiếng nữa sẽ về.
Hai tiếng thật dài
Lưu Vũ dụi mắt, học tập khiến thời gian trôi qua thật nhanh
Kim đồng hồ tự quay, dường như không quan tâm đã hai tiếng đã trôi qua, Châu Kha Vũ chưa quay lại
Lưu Vũ nhìn đồng hồ lần thứ ba
Châu Kha Vũ đã ra ngoài 2 tiếng 21 phút
Lưu Vũ có chút bất an cắn đầu ngón tay
Tai thỏ cũng rũ xuống, Lưu Vũ sờ lỗ tai của mình để giải tỏa lo lắng, đồng thời cũng kiềm chế cảm xúc để không ảnh hưởng đến đứa bé.
Trên chân anh mang đôi tất mà Châu Kha Vũ đã mang cho anh trước khi ra khỏi nhà, Lưu Vũ đi vòng quanh trên thảm.
Lưu Vũ nhìn đồng hồ lần thứ tư
Lưu Vũ đi vừa rót cho mình một ly sữa, sữa được Châu Kha Vũ hâm nóng trước khi ra ngoài, để trong cốc giữ nhiệt nên vẫn còn ấm.
Lưu Vũ uống một hơi cạn sạch, không để ý trên miệng có vết sữa.
Cuối cùng, khi anh chuẩn bị uống ly sữa thứ hai thì bên ngoài vang lên tiếng mở cửa.
Châu Kha Vũ quay lại rồi, anh vốn đã quen với âm thanh bước chân của cậu
Lưu Vũ còn chưa kịp đặt cốc, vội chạy ra cửa đón người kia, Châu Kha Vũ vừa mở cửa đã thấy Lưu Vũ miệng lấm tấm sữa, trên tay cầm một cái ly nhỏ, trong cốc còn nửa ly sữa.
Châu Kha Vũ cầm lấy nửa ly sữa nhỏ trong cốc, cho vào miệng uống cùng Lưu Vũ.
Lưu Vũ nuốt nước miếng không nói, hai mắt đỏ hoe, tai thỏ ủ rũ xìu xuống
" Châu Kha Vũ, em lại lừa anh"
Châu Kha Vũ muốn hôn anh, nhưng Lưu Vũ lại tránh
Tuy rằng mùi trên người Châu Kha Vũ khiến anh rất an tâm, nhưng trong lòng vẫn có chút tức giận. Chủ yếu là vì ủy khuất, Châu Kha Vũ lại lừa người
Châu Kha Vũ nắm tay Lưu Vũ đến sofa ngồi, sau đó buông ra cái đuôi của mình cho Lưu Vũ chơi đùa.
Lưu Vũ há miệng không nói, nhưng bị Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay
Châu Kha Vũ lấy trong túi ra một chiếc hộp da màu đỏ, bên trong có hai chiếc nhẫn cùng kiểu dáng
Lưu Vũ dùng tay bóp chặt đuôi của Châu Kha Vũ, mắt càng đỏ hơn.
" Học trưởng, em xin lỗi, em về muộn"
" Tiệm đó ở khá xa, vừa lúc đó em còn bị kẹt xe nữa. Nhưng mà là do em không tốt, lần sau sẽ không như thế nữa"
" Cho anh một bất ngờ"
" Lưu Vũ..."
" Anh đồng ý không? Cùng em kết hôn "
Châu Kha Vũ lấy chiếc nhẫn trong hộp đặt vào trong lòng bàn tay Lưu Vũ để anh quyết định.
Sự bất an của Lưu Vũ trong khoảng thời gian này khiến cậu đột nhiên nhận ra tầm quan trọng của vấn đề này, vì vậy Châu Kha Vũ đã liên hệ với cửa hàng
" Nhưng năm sau em mới đủ tuổi kết hôn hợp pháp"
Lưu Vũ nước mắt lưng tròng nhìn cậu mà nói một câu như vậy. Nó không lãng mạn chút nào, nó không phù hợp với trí tưởng tượng của Châu Kha Vũ
" Học trưởng"
" Hửm?"
" Anh quên chúng thuộc nhóm thuộc tính đặc biệt sao, không cần theo cái này"
" À.."
Lưu Vũ cầm lấy chiếc nhẫn trong tay cho Châu Kha Vũ, tai thỏ khẽ vểnh lên.
" Anh đồng ý "
Lưu Vũ nhìn vào mắt cậu, nhẹ nhàng nói.
Các triệu chứng của mang thai giả kéo dài trong gần hai tháng.
Lưu Vũ thức dậy vào một buổi sáng bình thường, sờ lên chiếc nhẫn trên ngón tay thì sững sờ, ký ức về khoảng thời gian này từ từ được nhớ ra. Châu Kha Vũ cảm nhận được chuyển động của người kia trong vòng tay mình, vội ôm Lưu Vũ vào lòng
" Vợ, ngủ thêm chút nữa đi"
"......."
" Châu Kha Vũ"
" Sao không gọi chồng hả bé cưng?"
Châu Kha Vũ lẩm bẩm gì đó, rồi đột nhiên bật dậy
" Tiểu Vũ, không phải, Lão Lưu, học trưởng"
" Anh nhớ ra rồi?"
Lưu Vũ không nói gì, anh vẫn đang đấu tranh với chính bản thân trong ký ức của mình, tại sao anh lại cảm thấy mình đang mang thai, mỗi ngày đều bám dính lấy Châu Kha Vũ không buông, thậm chí sau khi đồng ý lời cầu hôn của Châu Kha Vũ liền gọi chồng rồi hôn môi
Lưu Vũ hận không thể giết chết mình trong quá khứ
" Quên rồi"
Lưu Vũ hung hăng nhắm mắt lại, nếu có thể, anh thà rằng không có kí ức, ít nhất cũng không phải xấu hổ.
Châu Kha Vũ bóp bụng, cúi người hôn lên môi anh.
" Mặc dù không có đứa nhỏ, nhưng chúng ta đã kết hôn rồi"
" Bé cưng, em yêu anh"
" Sợ anh không nhớ rõ kí ức trước đây, sau này mỗi ngày em đều nói cho anh nghe"
~~~~~~end~~~~~~~~~
End thật gòi ắ mọi người ơi, bởi vì weibo nhạy cảm lắm nên các chị au bên đó cũng rén không dám viết H dô á =))))))))))))) chiếc fic này cũng khum flop như em tưởng, cảm ơn mọi người rất nhiềuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro