1. 26/05/2021

Lưu Vũ lôi ra mấy cái điện thoại vứt lung tung khắp giường, đăng nhập vào một đống nick clone để đăng bài, gấp đến bở hơi tai. Tranh thủ lúc nghỉ giải lao giữa giờ quay đầu nhìn sang giường bên lại thấy Châu Kha Vũ đang nằm duỗi dài, tay không ngừng bấm điện thoại, nhưng không phải đăng bài, mà là đang chơi game, còn chơi đến mê say. Lưu Vũ lừ lừ tiến đến gần cũng không hề hay biết.

"Châu Kha Vũ, giờ này em còn ngồi chơi game?!! "

Lưu Vũ thiếu điều muốn nhào vào cào cho Châu Kha Vũ một trận.

"Ấy đừng! Chết em giờ! "

Châu Kha Vũ một tay giữ Lưu Vũ ấn xuống người mình, một tay cố bắn chết mấy tên xạ thủ đang lao tới. Lưu Vũ tức muốn thổ huyết.

"Yes, có thế chứ! "

Châu Kha Vũ vung nắm đấm trong không khí, vui vẻ ăn mừng chiến thắng. Xong xuôi mới nhớ ra, cúi đầu xuống nhìn mặt Lưu Vũ đã đen như đít nồi trong lòng mình.

Châu Kha Vũ cười nịnh nọt xoa đầu anh.

"Rồi rồi, chuyện đâu có đó. Gấp gáp đâu ích gì... "

"Em có biết... "

"Em biết mà. Làm ầm ĩ như vậy, còn tag cả tên em vào, vừa lên là thấy ngay. "

"Vậy mà em còn... em còn... "

Giọng nói của Lưu Vũ càng lúc càng nghẹn ngào, hai mắt đỏ hoe, nhìn đáng thương vô cùng.

"Chuyện của fan để họ tự giải quyết. "

Châu Kha Vũ thở dài, nhẹ nhàng vỗ lưng Lưu Vũ.

Nhưng mà bọn họ làm em tổn thương.

Lưu Vũ vẫn biết fan hai nhà vốn chẳng ưa gì nhau, đúm nhau ngày này qua tháng khác. Nhưng vụ việc lần này rất nghiêm trọng, fan Châu Kha Vũ xúc phạm Lưu Vũ, fan Lưu Vũ chiếm quảng trường nhà Châu Kha Vũ, toàn là tin tức tiêu cực, còn đưa thằng bé lên thẳng hotsearch.

Lưu Vũ hít hít cái mũi, lấy lại tinh thần, chui ra khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ, trèo lên giường mình tiếp tục công cuộc giúp cậu tẩy quảng trường, còn ném sang cho Châu Kha Vũ hai cái điện thoại.

"Có mấy cái nick clone đó, vào đăng bài đi. "

Châu Kha Vũ suýt thì cười thành tiếng, bị Lưu Vũ lườm cho rách mắt đành ngoan ngoãn làm theo, vừa đăng mấy bài khống bình như văn mẫu vừa tủm tỉm cười.

Ai da fan thì xé thiếu điều muốn tế sống cậu lên, Idol lại ngồi giúp đối thủ đăng bài thanh minh, đúng là cái tổ hợp kì lạ nhất trần đời. Vốn dĩ Idol ai người đó thương, cái này Châu Kha Vũ hiểu được. Chỉ là lần này một trong số họ đã làm cậu thất vọng, thật sự thất vọng, vì bọn họ động vào Lưu Vũ, nói những lời tổn thương anh, khơi mào một trận chiến ngu ngốc.

"Châu Kha Vũ đăng bài đi, nhìn anh làm gì? "

"Em mỏi tay rồi. " Châu Kha Vũ tỏ vẻ đáng thương nằm dài thượt ra giường.

"Mỏi cái quỷ gì? Em mới cầm điện thoại chưa đầy 5 phút!!! "

"Thôi mà, kệ họ đi ~"

"Kệ cái gì mà kệ! Em bị bưng lên hotsearch rồi đây này! "

"Ầy... " Châu Kha Vũ xoa mũi, ngước mắt lên trần nhà hấp háy vài cái, lúc cúi xuống đã là bộ dáng đáng thương ủy khuất, chóp mũi đỏ hồng, hai mắt long lanh, chĩa thẳng vào Lưu Vũ với sức sát thương cực lớn "Anh ơi... "

"Làm sa... " Lưu Vũ còn đang bận tối mắt tối mũi đăng bài khống bình cho Châu Kha Vũ, vừa quay sang đã bị dáng vẻ của cậu làm cho giật mình, vội vàng quẳng điện thoại một bên chạy sang.

"Sao thế?Lại đọc phải cái gì rồi? Bảo em lên đăng bài thôi, có kêu em vào đọc đâu? Thôi để anh làm cho. "

Lưu Vũ tự suy tự diễn, còn nhanh nhẹn thu lại hai cái điện thoại mang về giường tự mình chiến đấu tiếp.

Châu Kha Vũ "... " Khoan đã! Khoan đã!

Có phải hơi sai rồi không?

Không phải bây giờ anh nên an ủi cậu à? Từ bao giờ mà số liệu lại quan trọng hơn Châu Kha Vũ thế?

Cậu không phục!

Châu Kha Vũ lê cái thân gần mét 9 (mà cũng có thể là đã hơn rồi) sang giường Lưu Vũ, ngồi phịch một phát khiến cái nệm lún xuống rõ ràng, cả người Lưu Vũ lẫn mấy cái điện thoại đều nảy lên, một chiếc điện thoại xấu số còn rơi bộp xuống đất.

Lưu Vũ vội vàng cúi người xuống nhặt, cong lưng khiến áo ngủ bị kéo lên, lộ ra một đoạn eo lưng mềm mại. Châu Kha Vũ nhìn đến ngẩn người.

"Đừng phá! "

Lưu Vũ đập bộp bộp cái tay đang lén lút luồn vào eo mình.

"Anh, em buồn quá. An ủi em tí đi. "

"Em muốn gì? " Lưu Vũ cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn.

Châu Kha Vũ mới nãy còn vô cùng đáng thương, giờ đã cười hết sức lưu manh, vươn một ngón tay thon dài chọt vào má mình.

"Hôn một cái. "

Châu Kha Vũ chỉ định trêu anh vậy thôi, ai ngờ Lưu Vũ rướn người hôn chụt cái lên má cậu, hôn xong còn vỗ nhẹ hai cái như nựng em bé khiến Châu Kha Vũ shock đến đơ người.

Lưu Vũ bĩu môi. Hừ! Trình gì đòi đấu với anh.

Châu Kha Vũ sau giây phút choáng váng đã lấy lại được phong độ, nắm tay Lưu Vũ kéo vào lòng, dụi mặt vào gáy anh khiến Lưu Vũ nhột đến cười tít cả mắt, không ngừng rụt cổ lại.

"Anh, hai đứa mình cứ như Romeo với Juliette ấy nhờ ~"

"Có thời gian xàm xí thì lên tẩy quảng trường đi! "

"Thôi mà, kệ bọn họ, chơi với em nài ~"

"Khôn... "

Lưu Vũ chưa nói xong đã bị Châu Kha Vũ đè ngửa ra giường.

"Hôm chia phòng ấy, có fan bảo hai nam chung phòng không mang thai được nên không cần lo. Anh, mình thử xem có đúng không đi. "

"Ai thèm chứ... ưm... Châu Kha Vũ mau bỏ anh ra... "

"Không bỏ ~"

"Nè nè đừng... ư... giật... đứt cúc bây giờ!!! "

"Đứt em mua cho anh cái mới ~"

.

.

.

"Đếch làm nữa!!! "

Trương Gia Nguyên quăng điện thoại, bực bội khoanh tay.

"Chúng ta thì ngồi cày bục mặt khống bình, đôi chim cu kia thì đóng cửa ôm ấp nhau!!! "

Bá Viễn bấm điện thoại thoăn thoắt, mặt cũng chẳng ngẩng lên.

"Hồi chiều chú mày ăn 2 hộp lẩu tự sôi, 4 gói que cay, 2 cái bánh kẹp thịt, 1 cốc trà sữa trân châu đường đen, 1 cốc sinh tố bơ..."

"Aishhh được rồi! Anh đừng nói nữa! Cày tiếp là được chứ gì?!! "

Bá Viễn thở dài. Một đám người đều chung số phận. Biết thế hồi chiều không ăn mớ đồ Lưu Vũ mua về, đúng là ăn một quả trả cục vàng. Thế giới này thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro