Chương 13


  Đương nhiên là các cậu và các anh được ở chung nhóm rồi, bàn tay vàng của tác giả cả đấy.

Cả ba vui vẻ nắm tay nhau nhảy tưng tưng vì không bị tách ra nhưng có năm người không vui chút nào. Người thứ nhất là Cam Vọng Tinh anh hy vọng sẽ được chung nhóm với Lưu Vũ từ lâu rồi ai mà ngờ lại vụt vào tay người khác. Thứ hai là Hải Hinh, hiện tại cậu đang vô cùng ghen tị với các cậu. Nhưng cũng chẳng làm được gì, chuyện gì cũng đã xảy ra.

"Chúng ta cùng đến với thể lệ cuộc thi. Các nhóm sẽ hoàn thành các nhiệm vụ với nhau để giành điểm, nhóm với điểm số cao nhất sẽ là nhóm chiến thắng."

"Tôi cũng chẳng muốn hợp tác với các người đâu, nhưng tôi muốn chiến thắng."

Lưu Vũ nói rồi đưa tay ra hướng về phía ba tên đàn ông kia rồi dùng ánh mắt liếc qua hai đứa bạn mình. Khanh Trần và Lâm Mặc cũng chột dạ mà đưa tay ra.

"Chúng tôi cũng vậy."

Cả ba anh cũng đưa tay ra nắm lấy.

Cảnh tượng hãi hùng đó đã bị Thiên Tuyết nhìn thấy nhưng cậu cũng chẳng có ý kiến gì. Cậu biết Kha Vũ yêu mình và anh ấy sẽ không thay đổi. Vốn chỉ định làm giá một xíu chừng một năm sau sẽ đồng ý cưới, dù không lo nhưng vẫn phải đề phòng...

"Hay là đồng ý nhỉ?"

"Ca đang lẩm nhẩm gì thế?"

Hải Hinh vô tình được chung đội với cậu.

"Không có gì, chúng ta đi thôi."

Không để cho mọi người nghỉ ngơi ngày nào, ban tổ chức đã công bố luôn cách chơi và luật của vòng đấu đầu tiên. Nhìn qua thì trông thật dễ nhưng cũng không thể xem thường. Những người ở đây ai cũng mạnh cả.

"Nhiệm vụ đầu tiên của các bạn là thu thập lồng đèn đỏ từ người dân. Mỗi người dân đều có một chiếc đèn trong nhà mình, chỉ cần các bạn dành được sau 3 ngày ai được nhiều hơn sẽ thắng."

"Chúng ta vào nghỉ đi chiều nay hãy bắt đầu."

Khanh Trần xách tay nải của mình lên hướng cửa phòng mà đi.

"Nhưng các đội khác đều đã lên đường, mấy người muốn thắng mà lại lựa chọn nghỉ ngơi sao?"
Hạo Vũ thắc mắc, mấy người này sao lại ba phải thế vừa nãy vừa mới hừng hực khí thế lắm.

"Muốn thắng thì cũng phải dưỡng sức chứ. Bây giờ đi ra đó bị say nắng xỉu rồi sao?"

Lâm Mặc giải thích, mấy tên công tử bột này trừ Trương Gia Nguyên ai chịu được thời tiết khắc nghiệt chứ.

"Tôi thấy Lâm Mặc nói cũng đúng, chúng đi đi nghỉ trước đi." Gia Nguyên nói.

Dù có là hoàng tử hay vương gia gì thì cũng phải hoà nhập với cộng đồng. Cuộc thi quy định một nhóm phải ở chung một phòng nên cả sáu người đang cố gắng thích nghi với sự chật chội này.

Giường ngủ của họ là thuộc kiểu dài rồi trải sáu tấm nệm lên từ phải qua mỗi người tự chọn chỗ cho mình.

"Mọi người cứ tự nhiên ta xin phép được nằm trong cùng."

Cậu muốn nắm ở chỗ yên tĩnh một xíu tránh được ít sự va chạm thì càng tốt nên mới chọn trong cùng ở đó chỉ chạm phải một người.

"Vậy chiều nay chúng ta chia nhóm đi, 3 nhóm đi ba nhà cho tiện."

Kha Vũ vừa lật sách vừa nói.

"Được tôi đi với Khanh Trần còn mấy người cứ tự chia."

Lữu Vũ nói rồi kéo chăn lên ngủ, cậu quá mệt rồi lại còn đối mặt với ba người mặt suốt ngày hầm hầm nữa.

"Ủa mắc gì? Chẳng lẽ tôi phải đi với hắn ta."

Lâm Mặc lên tiếng phản bác, cậu chắc chắn không để mình chịu thiệt rồi.

 "Mối quan hệ giữa mày và Ngũ hoàng tử là ổn nhất không phải sao? Tao với Lưu Vũ mà đi chung thì sẽ không toàn mạng trở về đó."

Nghĩ lại thì thấy Khanh Trần nói cũng đúng, Gia Nguyên là người biết giữ chừng mực dù có làm Lâm Mặc giận cũng biết đường xin lỗi.
Còn Khanh Trần và Hạo Vũ thì kề dao vô cổ nhau hai lần rồi chứ ít đâu, Kha Vũ và Lưu Vũ thì gặp mặt nhau là cãi lộn, ghét nhau ra mặt.

"Thôi được để cho tao."

 Chiều hôm ấy cả sáu người chia ra ba tốp để hoàn thành nhiệm vụ.

 Tuy nhiên do vấn đề sức khoẻ nên phải chia lại, ở đâu cũng có việc nặng nhưng ba cậu thì khá yếu. Vậy nên dù có cố gắng tránh nhưng ba cặp oan gia vẫn dính nhau. 

 Đầu tiên Hạo Vũ và Khanh Trần cùng nhau đến nhà bà Trần ở đầu làng để phụ bà dọn chuồng gà vây xây chuồng gà.

Lúc nhận được loại nhiệm vụ đó cả hai vô cùng sốc, Hạo Vũ là hoàng tử từ nhỏ sống trong nhung lụa trước giờ chỉ ăn gà chứ làm gì biết dọn chuồng gà.

"Đệ có muốn làm không? Đừng có mà tính tới chuyện để cho mình huynh làm một mình đó."

"Ngươi xưng hô kiểu gì đó?"

Hạo Vũ thấy tự nhiên Khanh Trần nói chuyện với mình không kính ngữ thì thấy rất kỳ lạ, cảm giác không quen nên khó chịu nói.

"Ra ngoài rồi đệ nhỏ hơn ta thì phải gọi huynh chứ."

"Biết rồi, Cao huynh."

Sau đó Hạo Vũ cũng đứng dậy vào giúp anh dọn chuồng gà, rắc rối duy nhất là mấy con gà không chịu hợp tác cứ nhảy loạn cả lên, kêu inh trời.

 "Sao nó quậy quá vậy? Khanh Trần ngươi mau giúp ta."

"Đệ chịu khó chút đi, gần xong rồi."

Thế là sau 20 phút miệt mài với những sinh vật không nghe lời cuối cùng cũng làm xong. Hai người họ mất hết hình tượng ngồi thở hổn hển trên bậc thềm nhà bà Trần, bà thấy vậy thì vui vẻ mang ra cho hai ly nước.

"Được rồi vào nhà ngồi nghỉ ăn chút đồ ăn rồi chiều ra xây lại chuồng gà giúp bà ha."

"Vâng."

Được nghỉ ngơi trong nhà không phải dầm mưa dãi nắng ngoài đây nữa.

 So với hai người này Kha Vũ và Lưu Vũ nhàn hơn nhiều chỉ cần giúp một tửu lầu nấu ăn và phục vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro