Chương 2: Bạn tui đâu?
Sau khi đuổi được thụ chính cùng mẹ của cậu thì Lưu Vũ mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống.
"Haizz chẳng lẽ mình xuyên không thật sao?" Cậu ôm đầu nói, nhưng sau 5 phút thì cũng đứng dậy nhìn xung quanh.
Đây là một căn phòng rất to cũng rất đẹp, vừa nhìn là biết ngay con nhà khá giả. Cậu nhớ lại cốt truyện thì biết thân phận của mình là con của Tam vương gia, mọi người hay gọi là Tam tiểu vương gia.
Dành một tiếng đồng hồ để bình tâm dưỡng tính thì cậu có một quyết định:
"Được rồi, mình quyết định sẽ sống tránh xa thị phị. Tam hoàng tử, thiên tuyết gì đó bỏ qua một bên." Lưu Vũ giơ tay lên nắm thành quyền tự tin nói.
"Mà bọn Trương Mặc và Khanh Trần đang ở đâu nhỉ? Ở nhà hay cũng xuyên vào truyện nhỉ?"
"Thôi kệ." Không hổ là bạn tốt chẳng quan tâm tới sự hiện diện và an toàn của người kia.
Lưu Vũ nhìn xuống mới thấy bản thân đang mặc một bộ trang phục có phần không được đoan chính. Chiếc áo trắng nhưng là dạng đồ ngủ nên phần cổ được buộc khá lỏng lẽo làm lộ da thịt bên trong.
"Xoạt."
Một cơn gió thổi qua, lạnh teo người.
Cậu vào tủ đồ tìm đi tìm lại mới thấy được một bộ đồ bình thường, không màu mè, diêm dúa.
"Theo như mình nhớ thì trong nguyên tác Lưu Vũ đâu có kì quái như vầy đâu ta. Nhìn cái này y chang gi ăn mặc của Trương Mặc." Cậu thở dài rồi thay vào, nhờ kinh nghiệm mặc hán phục lâu năm nên mấy cái này chẳng nhằm nhò gì.
Sau khi thay y phục xong, Lưu Vũ mở cửa ra ngoài. Nhưng có điều kỳ lạ là Lưu Vũ phát hiện ra ngoài sân chẳng có ai ngoài nô gia lâu lâu đi ngang qua. Cậu nhớ lúc mới tỉnh dậy bên ngoài ồn ào lắm mà.
"A... Thiếu gia, người không nghỉ ngơi thêm chút nào sao?" Một cậu trai với thân hình cao lớn mặc đồ của người hầu, có lẽ là thân cận của Lưu Vũ.
"Tôi... Cậu tên gì vậy?" Dù có thuộc nguyên tác đi nữa thì Lưu Vũ cũng không thể nhận mặt mọi người được. Cậu đọc tiểu thuyết mà.
"Thiếu gia sao vậy? Em là La Ngôn nè... Đừng nói cậu chủ quên em rồi."
Nhìn cậu nhóc phía trước uỷ khuất nói mà Lưu Vũ cũng tự thấy bản thân có lỗi. Bây giờ cậu mới nhận ra đây là nhân vật siêu tốt trong truyện, lúc mà Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ sai người nhốt trong hầm củi vì làm bị thương Thiên Tuyết cũng là cún nhỏ này ngày ngày lén lút cất bớt phần thức ăn của mình cho cậu, nếu không cậu làm gì còn giữ được cái mạng.
Lưu Vũ quyết định sẽ đối với người này tốt một xíu.
"À đâu có, ta đùa á mà." Cậu cười hì hì cho qua.
"Mà mọi người trong nhà đâu rồi? Lúc nãy còn ồn ào lắm mà?" Cậu hỏi.
"À lão gia, thiếu phu nhân đều sang chỗ lục vương gia dự tiệc rồi." La Ngôn nhớ lại rồi ngạc nhiên nhìn cậu, chẳng phải tin tức này đã được báo cáo với Tiểu thiếu gia rồi sao?
"Ủa? Vậy sao ta vẫn còn ở nhà." Lưu Vũ hỏi, thông thường thì chỉ có người ngoài mới nên xa lánh một nhân vật phụ như cậu thôi chứ. Sao cả người nhà cũng vậy rồi.
"Haizz thiếu gia bị đập đầu vào đâu rồi à? Bình thường quan hệ giữa người và Lục tiểu vương gia vô cùng tệ buổi tiệc nào cũng gây rối. Lão gia đã quyết định sẽ không dẫn người đi nữa mà."
Lúc này Lưu Vũ mới ngờ ngợ nhớ ra, Cao Khanh Trần và Lâm Mặc trong truyện đều là tình địch của cậu. Cậu ghét bọn họ vì cả ba đều cùng thích Châu Kha Vũ. Nhưng bây giờ thân xác này đã thuộc về cậu cho nên... Quyết sống thanh bạch.
'Không gặp cũng tốt, gặp chi cho có chuyện." Lưu Vũ nghĩ.
Lúc nãy cậu có soi gương qua rồi, gương mặt của Lưu Vũ trùng hợp lại giống y chang khuôn mặt của cậu.
'Từ giờ phải tập làm quen với cái tên Lưu Vũ thôi."
"Thiếu gia suy nghĩ gì vậy?"
"À không có gì... Ta đói bụng rồi có gì ăn không?" Ngủ một giấc rồi đương nhiên bụng dạ cũng đã biểu tình.
Bên phía Lâm Mặc thì không may mắn như vậy. Sau khi bị người đó vác lên ngựa thì cậu bị đứng hình một phen.
"Này anh làm cái gì vậy? Mau bỏ ra, có thể để tôi dưới xe ngựa mà." Cậu dãy giụa một cách kịch liệt.
"Còn lộn xộn nữa tôi lập tức thả cậu xuống đường." Một giọng nói trầm ấm vang lên.
Nghe vậy Lâm Mặc lập tức yên tĩnh, cái mặt tiền này vô cùng quan trọng. Cậu đã suy tính tới đường nếu bị chết đói thì có thể bán sắc cầu cơm.
"Mà anh làm gì mà xuồng xã vậy? Tôi có thể ngồi xe ngựa phía sau mà." Tư thế hiện tại có chút kỳ quái, người nam nhân đó đang ôm cậu ngang qua ngựa. Kỳ quái ở chỗ Lâm Mặc không thấy mỏi.
"Còn làm bộ tôn quý, trước mặt biểu ca ta không phải cũng như vậy sao?" Anh ta hừ một tiếng rồi cay nghiệt nói.
'Ủa mà biểu ca hắn là ai nhỉ?"
"Biểu ca của anh là ai? Liên quan gì đến tôi." Nghĩ là làm, cậu ngay lập tức hỏi.
"Hôm nay đóng vai ngây thơ à? Sao cậu đóng kịch không chán vậy? Có như thế nào cũng không có được trái tim của anh ấy đâu."
"Tui nói thiệt á." Lâm Mặc vừa định nói tiếp thì sững lại. Mình là đang xuyên không, chẳng lẽ...
"Cậu là Trương Gia Nguyên." Có tới tận hai nam phụ cậu không biết người này là ai trong hai người đó nên không chắc hỏi.
"Chứ cậu nghĩ tôi là ai... không cần phải giả bộ nữa." Gia Nguyên cười khẩy. Nụ cười chế giễu mang trong đó 3 phần châm biếm 7 phần thông cảm.
Nhưng trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ: "Bị tật miệng à?"
Nhưng nào dám nói ra, dù gì hào quan nam phụ cũng mạnh lắm chưa tới cuối truyện chắc chắn chưa chết.
"Nếu vậy thì anh mặc kệ tôi đi." Thế là cả hai cùng nhau về nhà cậu trong sự im lặng.
Anh đi ngựa tầm 10 phút là tới nơi. Bỏ câu lại trước nhà rồi ngoảnh mặt đi mất.
"Chảnh, hứ."
Lâm Mặc vào nhà, cậu có khả năng thích nghi rất cao nên rất suôn sẻ mà vào được phòng mình. Nhưng rắc rối bây giờ mới tới, bộ đồ đang mặc đã quá dơ rồi nhưng... cậu đâu biết cách mặc hán phục.
"Vũ Vũ ơi, nhớ cậu quá."
Từ ngoài cửa có người nghe tiếng cậu hét thì chạy vào.
"Tiểu thiếu gia có chuyện gì vậy?" Một chàng trai chạy vào, Lâm Mặc vừa nhìn là biết đây là Lưu Chương, người thân cận của cậu. Hình như trong nguyên tác thì có thích thầm nam phụ Lâm Mặc thì phải.
"Nhưng hình như là khúc này chưa có thích thì phải."
"Thiếu gia có chuyện gì vậy?"
"À không có gì."
Sau đó sau thời gian gần nửa tiếng mài mò thì cũng mặc được bộ đồ trông được.
"Haizz không biết Vũ và Tiểu Cửu đi đâu mất rồi. Chỉ mong bọn họ đừng xui xẻo mà dính vào câu chuyện này."
Bên chỗ Khanh Trần cậu đang ngơ ngác đứng giữa sân, sau khi được nam phụ tha cho thì không biết nên đi đâu.
"Thiếu gia, mọi người đang đợi người ở trong đó kìa." Một thiếu nữ với thân hình mãnh khảnh lại còn đáng yêu.
Khanh Trần biết người này, kẻ mà tình nguyện chơi với nguyên chủ chỉ có một.
"Nãi Hinh? Em dẫn anh vào nhà được không?". Cậu thân thiện nói.
"Hôm nay có rất nhiều quan chức lớn đến lắm đó." Cô vừa đi vừa phàn nàn.
"Ta có thể không tham gia không?" Cậu đương nhiên nhớ được tình tiết này, hôm nay nhà cậu mở tiệc. Đây cũng là mắc xích quan trọng trong truyện, đây cũng là lúc Lâm Mặc hại A Liên, bị một lần ba nam nhìn thấy, số phận... phải nói là thê thảm.
"Ôi Lục tiểu vương gia." Người vừa đi đến là ai nhỉ? Cậu không biết nhưng nhìn khí chất đó chắc chắn không phải nhân vật bình thường.
"Thiếu gia phải lễ phép đây là Trần quý phi mẹ của Lục hoàng tử đó." Nãi Hinh đứng bên cạnh nhắc nhở.
Khanh Trần nghe vậy thì giật mình nhưng cũng lễ độ chào lại.
"Chào Trần quý nhân."
"Đứa nhóc này cũng quá khách sáo rồi." Nói rồi bà quay sang một phía đưa tay gọi: "Hạo Vũ qua nhìn người tương lai của con nè.
Tiểu Cửu: "..."
Cậu lúc này mới nhớ... con mẹ nó cậu quên mất trong nguyên tác nếu không bị giết thì hôn ước này vẫn còn.
——————-
Ủa mọi người có ai biết app nào mà ghép mặt vào ảnh được không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro