4. Rút thăm
Lưu Vũ không nghĩ Châu Kha Vũ bảo đi dạo là sẽ đi dạo thật. Nhưng bọn họ đã đi vòng quanh sân tập đến lượt thứ ba rồi. Thời tiết đầu thu đúng là dễ chịu, một chút nắng, một chút gió khẽ vờn lên mái tóc. Nếu không phải vì Lưu Vũ phải bước hai, ba bước mới kịp một bước chân của người kia thì có lẽ cậu sẽ thấy vô cùng thoải mái mà tận hưởng cái cảm giác này.
Châu Kha Vũ thả bước ở phía trước, từ lúc bắt đầu cũng chưa từng quay lại nhìn cậu một lần, Lưu Vũ thậm chí nghĩ hắn có phải đã quên mất mình là người bảo cậu đi dạo cùng không? Cuối cùng, Lưu Vũ cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
“ Cảm ơn cậu.”
Bước chân người kia vẫn không dừng lại. Chờ một lúc, Lưu Vũ đã tưởng rắng hắn không nghe tiếng rồi thì lại nghe thấy người kia hỏi lại, tiếng gió xào xạc làm cậu không rõ có phải hắn đang đè thấp tiếng cười không:
“Vì chuyện gì?"
Lưu Vũ nghĩ nghĩ một chút:
“Tùy cậu nghĩ là chuyện gì cũng được.”
Châu Kha Vũ nghe câu trả lời của cậu xong thì thật sự cười ra tiếng, quay lại nhìn khuôn mặt trắng nõn đã bắt đầu ửng hồng dưới nắng mai kia, nhẹ giọng nói:
“Đi về thôi.”
Vì chuyện ngày hôm qua mà tự nhiên Lưu Vũ cảm thấy có lẽ kết bạn với Châu Kha Vũ cũng không tệ. Nên khi Châu Kha Vũ đang làm vệ sinh cá nhân, cậu cũng không hiểu sao lại đi thu dọn đống gối chăn lộn xộn trên giường cho hắn. Đang sửa lại góc chăn cho phẳng phiu, tiếng nói phía sau lưng làm cậu giật mình:
“ Cậu đang làm gì vậy?”
Lưu Vũ quay lại, thấy Châu Kha Vũ đang tựa lưng vào cánh cửa phòng vệ sinh, đầu hắn chỉ kém một chút nữa là chạm đến trần nhà rồi, trong lòng cậu chợt nổi lên một chút ghen tị. Mấy sợi tóc lơ thơ trước trán còn đang rỏ nước, hắn cũng không thèm lau đi. Lưu Vũ không hề tỏ ra mình làm chuyện xấu bị bắt gặp, sau khi sắp xếp gọn gàng rồi mới đi qua trước mặt hắn, tốt bụng nhắc nhở:
“ Mau lau tóc đi, muộn học bây giờ.”
Khi Lưu Vũ đã chuẩn bị xong hết đồ đạc, chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì bị người kia kéo lại, sau đó bị ấn ngồi xuống giường. Chưa kịp lên tiếng hỏi đã thấy Châu Kha Vũ thành thạo cởi một bên giày của cậu ra, rồi lại cởi tất, vừa làm vừa giải thích:
“Không phải hôm qua lúc xin phép nghỉ học tôi đã bảo cậu bị trật chân sao, giờ phải làm cho giống một chút chứ.”
Cổ chân Lưu Vũ vừa trắng vừa nhỏ, người kia chỉ dùng một tay đã bao trọn lấy. Xúc cảm trên chân truyền đến vừa tê tê, vừa buồn buồn, Lưu Vũ không dám động đậy, sợ hắn phát hiện ra cậu đang ngượng đến đỏ cả mặt rồi.
Châu Kha Vũ lấy một miếng bông lót ở phía trong, rồi lại lấy gạc cuốn từng vòng quanh cổ chân cậu. Sau khi cuốn đến vòng cuối cùng, hắn còn trộm thắt một cái nơ bướm nhỏ, rồi nhanh chóng phủ ống quần xuống. Phủi phủi tay, Châu Kha Vũ đứng dậy, không quên dặn dò Lưu Vũ diễn cho ra dáng trật chân, rồi xách cặp đi thẳng.
Lưu Vũ không biết có phải hắn cố ý chỉnh mình không, vì cậu phải vừa đi chậm vừa lê cái chân tập tễnh đến sân tập. Thỉnh thoảng có vài bạn học đi qua chào hỏi, cậu cũng chỉ cười trừ cho qua. Đến khi nhìn xung quanh không thấy ai nữa, Lưu Vũ mới thở phào, vội chạy nhanh cho kịp giờ, cũng may mà không đến muộn.
Thầy giáo nhìn cái chân băng bó chằng chịt của Lưu Vũ, liền trực tiếp cho cậu nghỉ tập, chỉ cần ngồi ở bên cạnh quan sát. Mấy bạn học thấy vậy, đều nghĩ Lưu Vũ thật may mắn, thoát được một buổi học ma quỷ như thế này là niềm mơ ước của sinh viên mà.
Nhưng khi biết nội dung buổi tập hôm nay là nhảy cao, Lưu Vũ lại không thấy vui vẻ chút nào. Với chiều cao chỉ hơn một mét bảy thì tất nhiên đây không phải là môn thể thao lợi thế của cậu rồi. Từ bây giờ đến buổi thi đấu chỉ còn chưa đầy 2 tuần, hình thức thi như thế nào cũng chưa được thông báo, Lưu Vũ thật sự sợ môn nhảy cao này là một trong những nội dung phải thi.
Ngồi bên cạnh nhìn các bạn tập luyện, Lưu Vũ thấy mình như đang ngồi trên đống lửa, lo lắng nhưng cũng không biết làm gì hơn. Cậu chỉ đành học thuộc phần lý thuyết, cố gắng ghi nhớ tất cả những gì thầy giáo nói, chú ý quan sát lỗi sai của các bạn để tránh lặp lại.
Đến tận buổi tối, khi đang ngồi trên giường, Lưu Vũ vẫn đang nghĩ về mấy động tác kia, không nhận ra Châu Kha Vũ đã đứng trước mặt mình.
“Lo lắng vậy sao?”
Hắn lấy tay vẫy vẫy trước mặt cậu. Lưu Vũ chớp mắt, nhìn khuôn mặt điển trai kia đang nở nụ cười. Nếu không phải Châu Kha Vũ nói cậu bị trật chân thì Lưu Vũ cũng không phải nghỉ tập, nhưng cậu biết mình không nên vô duyên vô cớ giận dỗi hắn. Chỉ là, sự lo lắng khiến lòng cậu không thoải mái, cũng không biết nên đáp lời thế nào.
“Ngồi đây cũng không được gì, không bằng tôi dạy cậu.”
Châu Kha Vũ vừa nói vừa kéo người kia ra khỏi giường. Đến khi Lưu Vũ hiểu hắn đang định làm gì thì đã đứng trước hàng rào của sân tập rồi.
Lưu Vũ nghĩ có lẽ còn nhiều điều về Châu Kha Vũ mà cậu không biết lắm. Ví như tại sao hắn lại biết hàng rào này có một lỗ chó chui, nên bọn họ mới có thể thành công lẻn vào sân tập.
Không khí buổi tối có hơi lành lạnh, Lưu Vũ xoa xoa hai tay vào nhau, bắt đầu khởi động.
Mặc dù đã nhớ như in trong đầu phần lý thuyết, nhưng đến khi tập luyện thật, Lưu Vũ vẫn thấy vô cùng khó khăn. Rõ ràng nhìn Châu Kha Vũ nhảy qua xà rất dễ dàng, đến lượt cậu lại không như vậy. Đã 3 lần sau khi chạy đà xong mà Lưu Vũ không thể nhảy lên rồi.
Châu Kha Vũ cũng không sốt ruột, chỉ là nếu tiếp tục như vậy thì không biết bao giờ Lưu Vũ mới dám nhảy qua. Vì thế, hắn trực tiếp bỏ đi thanh chắn, đứng lại gần một bên cột, nói với Lưu Vũ:
“ Cậu chỉ cần nhảy lên là được, không cần quan trọng thành tích bao nhiêu. Cũng không cần lo ngã, có đệm ở đây rồi, nếu ngã ra ngoài tôi sẽ đỡ cậu.”
Không biết có phải nhờ câu nói của Châu Kha Vũ không mà Lưu Vũ thấy tự tin hơn một chút thật. Nhưng lần này khi chạy đà cậu lại chỉnh sai góc độ, nếu tiếp tục nhảy lên chắc sẽ ngã ra ngoài. Đây đã là lần thứ tư rồi, không thể nào ngay cả can đảm nhảy lên cậu cũng không có được, Lưu Vũ đành nhắm mắt băng qua.
Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ đang lao đến, không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ đành ôm lấy cậu chỉnh hướng ngã vào đệm.
Lưu Vũ mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong vòng tay người kia, hai tay cậu còn đặt trước ngực hắn. Vì ở khoảng cách quá gần, Lưu Vũ còn ngửi thấy trước đầu mũi mình là mùi bạc hà thoang thoảng, rất dễ chịu. Đây không phải mùi sữa tắm của Châu Kha Vũ, vậy chỉ có thể là mùi tin tức tố của hắn rồi.
Lưu Vũ vội ngồi dậy, sợ người kia phát hiện mình đang mất bình tĩnh, chỉ đành quay đi, nói nhỏ: “ Tiếp tục tập thôi”
Buổi tập sau đó càng lúc càng thuận lợi. Đến khi trở về, chiếc áo Lưu Vũ đang mặc đã ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào cơ thể cậu. Châu Kha Vũ cầm chiếc áo khoác ngoài khoác lên người Lưu Vũ, nhẹ giọng nhắc nhở: “ Cẩn thận kẻo cảm lạnh” rồi lướt qua người cậu, trở về phòng trước.
Những ngày sau đó, Lưu Vũ tập luyện rất chăm chỉ, thành tích cũng dần dần tốt lên. Thời gian 2 tuần thật sự trôi qua cũng rất nhanh, thoáng cái đã đến ngày thi đấu rồi.
Cả lớp đang tập trung ở giữa sân, nghe thầy giáo phổ biến nội quy. Lúc nghe đến hình thức thi đấu là thi theo từng đôi, trong hai người chỉ có một người chiến thắng và vượt qua buổi thi đấu, cả lớp không khỏi ồ lên.
Có những cái tên mà không ai muốn rút thăm vào cả. Còn với Lưu Vũ thì rút ra cái tên nào đối với cậu cũng như nhau thôi, à, trừ một người...
Cho đến khi cầm tờ giấy rút thăm trên tay, nhìn dòng chữ in hoa nổi bật ghi tên Châu Kha Vũ, Lưu Vũ cũng không biết dòng sóng nhỏ đang cuộn trào trong lòng mình có ý nghĩa gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro