18
Tim anh đã nở được bao nhiêu mùa hoa?
Là xuân phân hoa đào rộ, hay là sắc tím tử đằng hạ chí?
Liệu có phải hải đường nền nã chiều thu, hay là dã quỳ vàng rọp đông tới?
Đều không phải!
Hoa anh mang không có sắc màu, bởi vì nó còn đợi em đến tô điểm.
...
Bên tai văng văng những âm thanh với cường độ lớn, rất quen thuộc. Nghe đâu như là "Lưu Vũ! Lưu Vũ tỉnh lại rồi mọi người!"
Con ngươi khó nhọc tiếp nhận từng tia ánh sáng, Lưu Vũ vừa tỉnh lại đã bắt gặp cảnh tượng xung quanh giường bệnh của mình chật ních người.
"Tiểu Vũ, bảo bối! Em thấy trong người thế nào rồi?"
"Tiểu Vũ em đã thấy khỏe hơn chưa?"
"Tiểu Vũ có phải là Châu Kha Vũ bắt nạt em không? Anh đã xử đẹp nó cho em rồi nhá."
"Tiểu Vũ có đói không?"
"Tiểu Vũ có muốn đi vệ sinh không?"
Một hiện thực hỗn loạn đang diễn ra trước mắt, ai cũng tranh nhau chêm lời. Ý thức của Lưu Vũ vẫn còn rất mơ hồ, cuối cùng thì những gì còn lưu lại được trong vỏ não chỉ là mấy câu gọi tên thân mật "Tiểu Vũ, Tiểu Vũ..."
Xem cái tình hình này, có vẻ như mọi người cũng đều biết chuyện hết cả rồi.
Trái ngược với những ý nghĩ không hay ban đầu, thì họ lại hết mực lo lắng cho căn bệnh của anh. Tuy nhiên vẫn cố gắng không nhắc đến nó nhất có thể, bởi những điều không mong muốn thì không nên đề cập tới làm gì. Chín con người vây kín luôn cái giường bệnh, nói năng không ngớt, hỏi đông hỏi tây khiến Lưu Vũ không kịp tiếp lời.
Thế rồi, anh bắt đầu lia mắt tìm kiếm bóng dáng ai đó còn thiếu trong đám đông này, thì ra là hắn từ đầu vẫn ngồi lặng như tờ một chỗ bên góc tường. Nghe thấy tin báo anh đã tỉnh cũng không dám lại gần xem xét, hắn như nghĩ ngợi điều gì đó xong tự vò đầu bứt tai. Mãi cho đến khi ánh nhìn của anh chạm phải hắn, mới nhận ra chút tâm tư hỗn loạn còn đọng lại nơi đáy mắt kia.
Hẳn là đang tự mình cảm thấy tội lỗi. Đêm hôm qua hắn đã không biết tiết chế bản thân, mạnh bạo cưỡng ép anh đến phát bệnh phải nhập viện luôn kia mà.
Biết phải làm sao với cái tàn cục rối rắm này bây giờ!?
Châu Kha Vũ hắn đâu có biết bản thân đã gây ra những tai hại tày trời gì. Lần đầu tiên hắn nghe được còn có căn bệnh vì yêu đơn phương mà thành đấy. Những cánh hoa dính máu ngày hôm trước, đến nay vẫn còn ám ảnh trong tâm trí, giúp hắn hình dung được đồng hồ thời gian của anh chẳng còn bao nhiêu nữa.
Châu Kha Vũ thừa nhận, trước kia hắn vô tâm với anh là thật, hắn làm anh tổn thương cũng là thật. Nhưng dù thế nào thì hắn vẫn cho rằng, lỗi không phải hoàn toàn ở mình mà ra. Là do trái tim Lưu Vũ chẳng chịu nghe lời ấy chứ, không đem lòng yêu hắn thì tâm sẽ không đau, không phế rồi. Huống hồ gì hắn cũng chẳng có được cái năng lực kiểm soát trái tim người khác.
Nghĩ rồi, thôi thì cũng nên lại hỏi thăm anh một chút mới phải. Cơ mà vệ tinh của Lưu Vũ mạnh quá, hắn sợ lại gần sẽ bị ăn đấm mất. Cho nên chần chừ mãi đến một lúc sau, hắn mới chậm rì rì bước tới cạnh đầu giường anh, chả là định hỏi anh đã thấy khoẻ hơn chưa nhưng lại liên tục bị cướp lời, đính kèm thêm là ánh mắt ghét bỏ của Tiểu Cửu.
"Kha Tử đến thăm anh đấy hả!?"
Vẫn phải để Lưu Vũ mở lời dẹp đường hộ, hắn vớ được cơ hội liền gật đầu vâng vâng dạ dạ. Sau thì lại như trở về trạng thái cũ, ngồi im một cục chẳng biết nói năng gì. Đến lúc các thành viên lần lượt phải ra về, thì hắn cũng kiếm cớ mà lẩn đi mất tăm. Hắn đang bối rối hay là đang trốn tránh? Phải chăng chấp nhận sự thật rằng chỉ còn có hắn mới có thể giúp anh sống sót được nó lại khó khăn đến vậy sao?
Khi mà đợt hoa tường vi cuối cùng bung nở cũng sẽ là lúc anh lìa đời. Trong thế giới của anh, có thể coi Châu Kha Vũ là một người thợ làm vườn vô trách nhiệm. Hắn là kẻ mang sứ mệnh chăm sóc hoa cỏ bốn mùa, tỉa tót cho thế giới của anh thêm đẹp đẽ. Thế nhưng mà hắn lại vì một vài lý do cỏn con, đã bỏ mặc cho khu vườn ấy xum xuê um tùm. Lưu Vũ phải làm gì để thuyết phục hắn, hãy một lần nữa yêu thương thế giới của anh đây!?
...
"Em không trở về luyện tập cùng mọi người sao Nguyên Nhi?"
Trong phòng bệnh hiện tại, không chỉ còn có một mình Lưu Vũ, mà còn có thêm một Trương Gia Nguyên hăng hái tích cực. Một mực muốn ở lại đây với anh, xua không đi, đuổi không thành.
"Không! Em muốn ở lại chăm sóc anh cho đến khi anh được xuất viện mới thôi."
Lưu Vũ phì cười, thôi thì cứ để cậu em cứng đầu này ở đây quậy phá một phen, chán rồi sẽ tự khắc về nhà. Trương Gia Nguyên hiện đang tỉ mỉ tách từng hạt lựu bỏ vào bát cho anh. Cũng khá lâu rồi chưa được người khác chăm sóc tận tình đến vậy.
"Anh này..."
Chốc chốc, Trương Gia Nguyên sẽ lại bắt chuyện với anh kiểu như thế này cho vơi bớt đi sự buồn chán. Nhóc gọi rồi, anh lại thưa.
"Anh đây!"
"Em nói nè."
"Ừm. Không cần vội, từ từ nói, anh nghe!""
Cậu tách được đầy một bát con hạt lựu đỏ, đưa qua cho anh, còn bật thêm ngón cái chứng minh rằng nó ngọt lắm. Không biết là Trương Gia Nguyên muốn nói cái gì, mà cứ ngập ngừng rồi lái sang chuyện khác miết thôi.
"Em thực sự không biết phải mở lời ra sao nữa..."
"Nhóc này! Định nói gì thì nói đi. Làm anh tò mó quá đấy."
Trương Gia Nguyên lại bật cười khành khạch, quan sát vẻ mặt thoả mãn của anh khi được thưởng thức món ngon. Chần chừ tận mấy phút sau mới quyết định nói ra.
"Chuyện là...
Có thể em không phải là người mang bộ mã thích hợp để giúp anh thoát khỏi hanahaki.
nhưng em nghĩ rằng, mình sẽ là người hoàn hảo nhất để cùng anh đồng bộ hoá nhịp tim đấy."
Nơi ánh mắt giao nhau, anh chợt nhận ra vẻ lúng túng đến căng thẳng của em ấy. Cái này liệu có phải là một lời tỏ tình hay không nhỉ? Lưu Vũ cũng chững lại không lên tiếng, anh tự cảm nhận được sự bối rối đang cuộn trào bên trong mình.
"Anh! Chỉ là em muốn nói ra lòng mình một chút thôi. Nói ra tất cả những gì em luôn giữ kín trong tim suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng."
"Ừm... Anh nghe thấy tiếng lòng của em rồi."
"Chưa đâu, em còn chưa nói xong nữa kia mà. Em nghĩ thời cơ đến đây cũng chín muồi rồi, em luôn muốn nói với anh câu nói đó. Nhưng em sợ mình chưa đủ can đảm, sợ khi nói ra rồi thì em sẽ chết mất."
"Đừng lo em sẽ không chết được đâu."
"Em muốn nói... Rằng em thương anh rất nhiều!"
Thứ khó nói nhất trên đời chính là từ chối lời tỏ tình của người mà mình luôn xem là thân thiết nhất. Không thể đồng ý vì không có tình cảm, nhưng lại lo sợ sẽ đánh mất đi người tri kỷ ấy. Lưu Vũ đang rơi vào thế khó xử, anh thật sự yêu quý Trương Gia Nguyên như một người em trai, so với yêu thì hoàn toàn khác biệt. Không ngờ tới một ngày em ấy thực sự lại đem lòng nhớ nhung anh.
"Anh... Anh muốn hỏi em một câu trước có được không?"
"Dạ được!"
"Bức thư tình dưới gối là em viết à?"
Trương Gia Nguyên ngẩn người ra, mãi sau mới gật đầu một cái rụp. Bức thư tình ngày ấy, được viết vào một chiều hoàng hôn, là dư vị của cơn gió thổi không ngừng vờn quanh làn tóc ai kia dưới gốc cây anh đào. Cũng là người cậu thầm thương trộm nhớ.
"Nguyên Nhi! Anh xin lỗi!"
Lưu Vũ nhẹ nhàng áp lòng bàn tay mình lên mu bàn tay của Trương Gia Nguyên. Anh không muốn người khác cũng phải chịu cảm giác đau đớn vì thứ tình yêu chết tiệt như mình. Nhưng xem ra anh lại phải ích kỉ thêm lần nữa rồi. Nói rằng, anh không thể yêu em nó tàn nhẫn thật đấy!
"Không sao! Không sao mà, em biết kết quả sẽ như thế này mà, không sao cả."
Em ấy nói không sao, nhưng anh dường như có thể nhìn thấy được em ấy đang cố gắng gượng cười.
"Cho dù sau này, anh có đang làm gì, ở đâu hay bên cạnh ai. Thì hãy nhớ rằng, em vẫn luôn ở phía sau, thật lòng, chân thành, thương anh một cách trọn vẹn."
Trương Gia Nguyên cúi gằm mặt, chầm chậm thốt lên từng câu chữ. Cậu táy máy nắn bóp những ngón tay gầy gò của anh, sau đó là ngoắc ngón út của cả hai lại với nhau. Đó là một lời hứa, một lời tự tình từ tận đáy lòng.
"Anh à, hay là mình quên những gì em vừa nói đi nhá. Ai mà còn nhớ đến nó sẽ biến thành một con cún nhỏ kêu gâu gâu, được không nào!?"
"Được, được."
"Đấy, đúng rồi. Tiểu Vũ của em chỉ được phép vui vẻ, chỉ được phép hạnh phúc thôi. Từ nay bất kể những ai làm anh phải đau buồn, em sẽ không ngần ngại mà tẩn người đó giúp anh luôn nhé hahaha."
Con người đang vô tư lự trước mặt anh này, thử hỏi hiện tại trong tim cậu ấy có cảm thấy chua xót không? Tỏ tình thất bại rồi. Ấy thế mà còn bao dung với anh như một thiên sứ có cánh vậy. Giá như mà Lưu Vũ có vầng hào quang trong tay thì anh nhất định sẽ đích thân đội nó lên đầu cho cậu ấy.
...
Buổi tối hôm đó, cuối cùng thì anh cũng thuyết phục được Trương Gia Nguyên quay trở về kí túc xá. Vốn tưởng sẽ được yên tĩnh một mình thì không lâu sau, cánh cửa lại bị ai kia mở ra. Lưu Vũ đang nằm trong trạng thái nghiêng người ra cửa, mắt nhắm lại giả vờ ngủ say. "Kẻ đột nhập" dường như cũng biết ý mà đi lại thật nhẹ nhàng. Hắn rón rén đi lại gần giường anh ngồi xuống, im lặng một hồi rất lâu, khiến anh khó hiểu đang định mở mắt ra soi sét tình hình thì bên tai đột nhiên cảm nhận được một luồng khí nóng.
"Lưu Vũ! Anh đã ngủ rồi à?"
Là Châu Kha Vũ khẽ khàng cúi xuống bên tai anh thì thầm. Từng câu từng chữ như những chiếc lông vũ chọc vào màng nhĩ anh đến phát nhột.
"Không! Anh có ngủ đâu."
Hắn đã có lòng hỏi thì anh tất nhiên phải trả lời rồi. Thế mà anh vừa mở miệng đáp, hắn đã giật bắn mình lùi ra sau, thiếu chút nữa là ngã chỏng chơ ra đất rồi. Đúng là quá khoa trương, anh cũng đâu có phải là ma.
"Làm em sợ hả? Xin lỗi nha, anh không có cố ý."
"À không sao. Ờm... Thì là... Là anh Bá Viễn dặn em mang cháo đến cho anh ấy mà."
Ra là vậy? Chứ không phải là Châu Kha Vũ đang nói dối không biết chớp mắt ư? Lưu Vũ nhìn chằm chằm vào bọc cháo hắn mang đến. Cháo anh Bá Viễn nấu sao bao bì bên ngoài lại là logo của của tiệm cháo Đại Hoàng Bảo thế kia? Lộ! Quá lộ!
"Anh đã ăn tối rồi, nhưng mà là cháo do anh Bá Viễn nấu thì có lẽ anh sẽ ăn thêm được đấy."
"Vậy để em múc ra bát cho anh."
Cháo vẫn còn nóng hổi, khói trắng bốc lên làm mờ cả một khoảng không. Là cháo gà nấm hương, hắn vẫn còn nhớ loại mà anh thích ăn cơ đấy!
"Ờm... Nói cái này nó có hơi... Nhưng dù sao cũng xin lỗi anh."
"Hả?"
Lưu Vũ đang chuyên tâm vào món cháo khoái khẩu, Châu Kha Vũ cũng im lặng đợi anh ăn. Đoạn, hắn bỗng nhiên lên tiếng, ấp úng mãi mới nói lên được một câu.
"Cái chuyện tối hôm qua ấy."
"À! Anh không để ý đâu, không cần phải cảm thấy có lỗi như thế."
Châu Kha Vũ gật đầu cảm kích, sau đó lại một lần nữa để cho không gian chìm sâu xuống đáy tĩnh lặng. Không phải là không còn gì để nói, mà là không biết phải lựa lời thế nào. Hắn giờ này chẳng khác nào một kẻ bị thụ động, cuối cùng chủ đề của cuộc đối thoại vẫn là do Lưu Vũ gợi lên.
"Em có hứng thú cùng anh nghe nhạc một chút không?"
"Ừm... Cũng được!"
"Em thích nghe bài gì?"
"Tùy anh lựa chọn."
Tùy anh lựa chọn?
Chẳng may anh lại không biết bản thân mình hiện tại muốn gì nữa. Chỉ là ngẫu hứng rủ em cùng nghe nhạc, để níu chân em ở lại với anh lâu hơn một chút thôi mà. Anh sợ cô đơn lắm!
Đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. Anh có chiếc loa nhỏ trên tủ đầu giường, mở tạm một bài mà bản thân cảm thấy thích nhất.
_____
"Liệu anh có thể ở bên cạnh em được không?
Giữa hai ta đã từng có rất nhiều kí ức đẹp đẽ
Yêu em đến mức chẳng màng bất cứ nguyên tắc nào
Chỉ là đúng lúc vừa biết yêu thì lại gặp được em mà thôi
Anh không muốn tương lai của mình thiếu đi bóng hình em
Chỉ hy vọng rằng chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau..."
_____
Đối với Lưu Vũ, âm nhạc giờ đây như một bản thể biết nói khác của trái tim. Anh chọn bài mình yêu thích nhất, vừa hay cũng là những ca từ anh muốn Châu Kha Vũ đọc được, hiểu được và ngẫm được.
"Có thể hay không?"
Anh nhìn Châu Kha Vũ chờ đợi động tĩnh từ hắn. Hắn trong khoảnh khắc cũng mắt đối mắt với anh. Liệu hắn có nhận ra điều gì không? Có nhận ra rằng anh đang dùng lời ca để tìm câu trả lời từ hắn không? Trái tim anh trong thời khắc này lại tiếp tục phản chủ nữa rồi, không ngừng dẩy disco trong lồng ngực.
"Hửm?"
Châu Kha Vũ nhướn mày, phát ra một đơn âm nghi vấn. Và thế là chỉ trong vòng một nốt nhạc, cổ họng anh như bị nghẹn cứng lại, trái tim cũng như quá sức mà ỉu xìu xuống, đau đớn. Xem chừng là thất bại rồi! Hắn chẳng nhận ra ẩn ý của anh. Hoá ra Châu Kha Vũ lại ngốc nghếch tới vậy, anh thực sự đã đánh giá độ nhạy bén của hắn quá cao rồi.
"Là tên của bài hát."
"À! Rất hay, cảm ơn anh!"
Lưu Vũ cười khổ, cúi mặt tiếp tục ăn nốt miếng cháo đã nguội ngắt trong bát từ bao giờ. Bỏ đi, cũng mệt rồi. Đành phải chịu thua với số phận thôi.
Trên đời có những chuyện, im lặng chính là đáp án, né tránh chính là đáp án, không chủ động chính là đáp án. Vậy, anh biết câu trả lời của hắn sẽ là gì rồi.
"Không thể" đúng chứ!?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro