0X1

Một đám đông tụ tập ngay giữa canteen, chàng trai với chiếc áo sơ mi thả hai cái nút đầu, để lộ ra xương quai xanh và làn da trắng mịn. Trên tai có vài cái khuyên dài đang lắc lư, chiếc lưỡi tinh nghịch thi thoảng lại đảo qua chiếc khuyên trên môi châu căng mọng. Khẽ vuốt mái tóc ra sau, nhìn xem, quyến rũ làm sao.

Châu Kha Vũ đặt khay cơm của mình xuống bàn, nhíu mày nhìn cái đám con gái đang ồn ào ngoài kia, quay sang hỏi người bên cạnh

"Trương Gia Nguyên, ai mà cái bọn con gái cứ nhao nhao lên vậy?"

Cậu trai Đông Bắc quay sang nhìn thằng bạn mình với vẻ mặt không tin nổi

"Vãi, Châu Kha Vũ. Thiệt luôn?? Lưu Vũ nổi vậy mà mày không biết. Kì lạ vãi."

"Anh ta là ai mà tao phải biết? Đẹp trai cao to nhà giàu lắm à."

Trương Gia Nguyên bày ra một bộ dạng dè bỉu, vừa lắc đầu vừa phe phẩy cái tay

"Nô nô, không chỉ đẹp trai, nhà giàu, tuy không cao lắm nhưng ảnh xinh đẹp, đặc biệt người ta nổi tiếng là trai hư. Va vào là chết đấy."

Châu Kha Vũ hiếu kỳ

"Quái, con trai mà lại xinh đẹp là thể loại gì???"

Châu Kha Vũ dùng ánh mắt tò mò của mình nhìn ra đám đông, có cả mấy đứa con trai phải cao gần 2m chắn hết tầm nhìn. Châu Kha Vũ không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy người này lọt thỏm như vậy chắc chắn là không có khí thế gì.

Trương Gia Nguyên nhún vai, tỏ vẻ không biết gì, rồi cúi mặt xuống ăn cơm của mình. Có chuyện gì thì cũng cứ ăn no cái bụng trước đã.

Lúc hai người đang tập trung ăn cơm thì trước mặt đột nhiên mất đi ánh sáng

" Bên kia hết chỗ rồi. Hai em không phiền nếu anh ngồi cùng chứ?"

Một giọng nói ngọt ngào trong trẻo vang lên. Châu Kha Vũ đang ăn bị gián đoạn giữa chừng có chút khó chịu, ngẩng đầu lên nhìn xem ai làm phiền mình, chỉ nghe Trương Gia Nguyên ú ớ ra mấy từ vô nghĩa

Mọi hoạt động của cơ thể Châu Kha Vũ như dừng hẳn. Giờ thì Châu Kha Vũ đã biết tại sao anh lại được gọi là xinh đẹp rồi. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ thôi. Đó là Lưu Vũ đẹp vãi, đã đẹp lại còn trông hư hư rù quyến kinh khủng, đại khái là người đẹp nhất mà trước đến giờ cậu từng gặp đi.

Mái tóc ánh đỏ vuốt ra sau để lộ vầng trán sáng sủa, đôi mắt một mí to tròn với nốt lệ chí xinh đẹp, môi châu căng mọng nước, sống mũi thẳng tắp, thẳng hơn cả giới tính của Châu Kha Vũ. Và mặt của anh thì nhỏ chút xíu, đoán chừng chỉ bằng một bàn tay cậu. Thêm một cú dứt điểm là cái khuyên ngay môi Lưu Vũ càng làm cho anh trông hư hỏng hơn.

Châu Kha Vũ có chút cà lắp

"À vâng... vâng... anh cứ ngồi.. ngồi đi."

Lưu Vũ nói nhẹ một tiếng cảm ơn rồi đặt cái khay xuống. Suốt cả buổi hôm đó, Châu Kha Vũ không thèm nhìn đến khay cơm của mình nữa, ánh mắt chỉ dán chặt lên người trước mặt. Và ngay cả lúc ăn thì trông Lưu Vũ cũng đẹp tuyệt, như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc ra vậy. Cho đến khi anh rời đi cùng với cái nháy mắt đầy tinh nghịch thì Châu Kha Vũ mới bị Trương Gia Nguyên lôi cho hoàn hồn lại.

"Châu Kha Vũ, mày làm sao đấy, cả buổi cứ lơ ngơ làm tao mất mặt chết được."

"Gia Nguyên này."

Trương Gia Nguyên nhìn cậu với ánh mắt săm soi

"Làm sao?"

"Hình như... tao biết yêu rồi ấy."

Châu Kha Vũ nằm sấp lên bàn, trong đầu toàn là hình bóng của Lưu Vũ, không thể nào mà tập trung học nổi. Ông thầy giáo béo cầm viên phấn ném một phát suýt thì trúng đầu cậu, Châu Kha Vũ khinh bỉ trong lòng đúng là lão già khó tính chết tiệt. Không có tâm trạng nữa liền nói bản thân mệt mỏi rồi bước xuống phòng y tế.

Nằm mãi một lúc mà vẫn không ngủ được, dưới sân thể dục vang lên tiếng ồn ào. Châu Kha Vũ kéo cái rèm cửa ra, ngạc nhiên nhìn thấy Lưu Vũ đang chơi bóng rổ.

Không ngờ tới Lưu Vũ còn có cái loại sở thích này. Áo ba lỗ cùng với làn da trắng mịn thấp thoáng hai quả anh đào đỏ hồng, cơ thể nhỏ nhắn lại nhanh nhẹn, đôi lúc vươn người lại để lộ vòng eo mảnh khảnh. Kể ra thì Lưu Vũ có chút nhỏ con, so với mấy đứa m90, 2m trong đội bóng rổ thì anh cứ như người tí hon ấy. Lưu Vũ cũng rất gầy, không phải dạng người cơ bắp như cậu cùng Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ cười khì khì
Trai hư mà dễ thương ghê, nhìn nhỏ chút xíu.
Thế này thì cậu ôm một tay là trọn vào lòng ngay ấy mà.

Lưu Vũ kết thúc trận bằng một quả 3 điểm từ xa, kỹ thuật không tệ lắm. Mấy đứa con gái nhao nhao xúm lại đưa nước rồi hò hét gọi chồng ơi, nhưng Lưu Vũ không có lấy, chỉ khẽ tặng cho bọn nó một nụ cười làm cả đám ngất ngây. Đấy, thấy trai đẹp thì liêm sỉ tầm này cũng không ăn được giữ làm gì.

Mà kể ra cũng lạ, Châu Kha Vũ cũng đẹp trai lai láng, mặt mày sáng sủa, mới năm đầu mà đã hơn m90, thành tích học tập cũng không có tệ lắm, chả hiểu sao bọn con gái lại không có thích cậu nhiều như vậy. Thật ra thì không lạ đâu, cái mặt lạnh lùng như tảng băng cùng không khí âm trầm xung quang Châu Kha Vũ đã không ai dám lại gần rồi.

Châu Kha Vũ thấy một tên cũng cao cao, cũng đẹp trai, thấp hơn cậu không bao nhiêu, nhưng nhìn có vẻ hơi ngốc đến quàng vai Lưu Vũ rời đi. Ở xa quá nên Châu Kha Vũ cũng không nghe rõ bọn họ nói cái gì, hơn nữa cũng không biết quan hệ của hai người kia ra sao, nhìn có vẻ thân thiết lắm. Đợi lát nữa tan học hỏi Trương Gia Nguyên vậy, thằng nhóc lắm chuyện đó cái gì cũng biết, thật là tiện lợi.

Châu Kha Vũ chỉ về phía cổng trường, hỏi Trương Gia Nguyên có biết cái người đi cùng Lưu Vũ là ai không. Trương Gia Nguyên bày ra một bộ dạng đắc ý, cái gì ta đây cũng biết

"Nhìn nhé, bên cạnh là Cam Vọng Tinh, chung lớp Lưu Vũ, tuy hơi ngốc nhưng mà đẹp trai lại được cái chung tình. Người ta thích Lưu Vũ lâu rồi, cũng tò tí te các thứ nhưng chỉ được anh ấy xếp vào hàng bạn thân thôi."

Rồi trong sự gật gù của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên lại liến thoắng

"Còn thấy cái người đang chạy moto đến không? Uno Santa, ra trường rồi, người Nhật, làm việc gì tao không biết nhưng mà ngầu lắm. Cũng nằm trong hội xếp hàng theo đuổi người đẹp."

Trương Gia Nguyên lại chỉ về một hướng khác

"Còn thằng kia nữa, La Ngôn, cách lớp mình vài lớp thôi. Lưu Vũ khá thích thằng nhóc này đấy, lớn lên đẹp trai lại bám người, nhưng mà tao thấy Lưu Vũ cũng chỉ trêu nó thôi."

"Còn nhiều lắm, cái hội Lưu Vũ qua lại tao kể mãi không hết. Mà sao mày hỏi làm gì? Đừng bảo tao mày thích Lưu Vũ đấy." Trương Gia Nguyên quay đầu sang, nghi vấn hỏi thằng bạn

Châu Kha Vũ ú ớ, rồi lại thú nhận

"Ừ, dính thật rồi."

Trương Gia Nguyên nghe xong liền không nương tay lấy cái cặp sách đập lên đầu Châu Kha Vũ cái bốp rõ to

"Điên à thằng quần, tao biết Lưu Vũ đẹp nhưng mà mày dính vào ảnh là không được đâu." Nói rồi lại ngẩng đầu lên trời chửi thề một tiếng

"Mẹ, trước đây tao còn chưa thấy Lưu Vũ nghiêm túc yêu đương với ai bao giờ."

"Nhưng mà... ảnh đẹp vãi..." Châu Kha Vũ lí nhí trong miệng

Trương Gia Nguyên quay sang, vỗ bẹp bẹp lên vai thằng bạn

"Tao biết ảnh đẹp rồi nhưng mà tao chỉ sợ mày tổn thương thôi con ạ."

"Trương Gia Nguyên"

"Hả?"

Châu Kha Vũ suy nghĩ một chút về mấy mối quan hệ lằng nhằng của Lưu Vũ rồi nắm hai tay nó, nhìn Trương Gia Nguyên chằm chằm với cái vẻ mặt vô cùng quyết tâm

"Tao quyết định rồi, tao sẽ cưa đổ Lưu Vũ."

Trương Gia Nguyên vắt tay lên trán, bất lực nhìn Châu Kha Vũ cố chấp đang dán mắt lên con người xinh đẹp ngoài kia

Mày mà cưa được Lưu Vũ thì tao làm con mày luôn.

Tada, comeback bằng một chiếc fic mới của Bfzy 🥳🥳 cùng đoán xem lại ngọt hay ngược đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro