0X9
Châu Kha Vũ tỉnh dậy đã là chuyện của trưa ngày hôm sau, đầu vẫn còn đau vì dư âm của rượu và thuốc hôm qua. Cậu khó chịu mở mắt ra, lại thấy Lưu Vũ đang nằm gối đầu lên tay mình ngủ ngon lành. Khuôn mặt mềm mại trắng nộn, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở.
Châu Kha Vũ giật mình, nhưng không dám lùi ra, sợ làm anh thức giấc.
Cậu nhẹ nhàng nhích lại gần Lưu Vũ, đưa tay còn lại lên vuốt ve mái tóc xù của người nọ, lại khẽ miết nhẹ nơi mí mắt có lệ chí xinh đẹp, khóe miệng mang theo ý cười đầy hạnh phúc.
Lưu Vũ khẽ rùng mình tỉnh giấc vì đụng chạm của người nọ, khuôn mặt mang theo vẻ ngái ngủ như một chú mèo nhỏ đầy đáng yêu.
Có chúa mới biết lúc này anh đã phải kìm nén như thế nào để không chửi vào mặt Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ làm anh hết lần này đến lần khác rồi lại lăn ra ngủ, báo hại Lưu Vũ cả người mệt mỏi lại còn phải lái xe đưa cậu về nhà.
Châu Kha Vũ nhìn mặt anh từ ngái ngủ chuyển qua đen xì thì có chút lo lắng, vội vàng đem người ôm vào lòng
"Em... em... em... cái đó... Tiểu Vũ, em sẽ chịu trách nhiệm với anh."
Lưu Vũ phì cười
"Cũng không ai bắt em chịu trách nhiệm, em cuống quýt cái gì chứ."
Nhìn xem, bạn nhỏ nhà Lưu Vũ thật là đáng yêu.
Châu Kha Vũ nắm chặt hai tay anh, lại dùng vẻ mặt cún con hai mắt ngấn nước nhìn Lưu Vũ
"Không phải, em muốn chịu trách nhiệm mà. Có phải Tiểu Vũ ghét bỏ em, muốn vứt bỏ em không?"
Lưu Vũ có chút giật mình, Châu Kha Vũ lúc này làm sao lại giống một tiểu công trúa như vậy chứ hả, lại còn làm nũng, so với vẻ ngoài của cậu ta, đúng thật là khác một trời một vực
Lưu Vũ hôn cái "chóc" lên chóp mũi Châu Kha Vũ
"Được rồi Kha Vũ, để em chịu trách nhiệm, có được không?"
•
Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên gián đoạn không gian ngọt ngào của hai người. Lưu Vũ nhìn màn hình một chút, thu dọn đồ đạc rồi rời đi.
OceanWu
Sao em không đến? Em đã hứa với anh mà
Tiểu Vũ, đừng bỏ anh lại có được không?
Tiểu Vũ, anh rất sợ.
•
"Anh."
"Thế nào rồi?"
"Được rồi." Lưu Vũ đăm chiêu, nhấp nhẹ ngụm rượu đắng chát
"Anh cảm thấy khi nào em nói ra sẽ tốt?"
"Càng sớm càng tốt. Thằng nhóc đó như thế nào với em em cũng hiểu rõ mà. Đừng lo lắng quá." Trương Hân Nghiêu vỗ vỗ bã vai anh, rồi rời đi, lo cho công việc của chính mình.
•
"Tiểu Vũ." Ngô Hải nghe thấy tiếng mở cửa quen thuộc, vội dùng hết sức của hai tay đẩy bánh xe nhanh nhất có thể
Lưu Vũ đóng cửa lại, cúi xuống ôm lấy cơ thể có chút gầy gò của người nọ, nhẹ nhàng vòng tay ra sau vỗ về
"Chậm thôi, lỡ ngã thì sao."
Ngô Hải vui vẻ nắm lấy hai tay nhỏ nhắn của cậu
"Không sao, ngã thì Tiểu Vũ sẽ đỡ anh lên mà. Anh còn tưởng em không đến."
Càng về sau giọng của anh càng nhỏ đi, lại mang theo chút tủi thân, khiến Lưu Vũ không nhịn được mà đau lòng.
Từ lúc không còn khả năng đi lại, anh ấy lúc nào cũng sợ được sợ mất, sợ bị bỏ rơi lại sợ cô đơn một mình. Hơn nữa ngoài Lưu Vũ ra cũng không muốn mở lòng với ai.
Cậu cho rằng đây là trách nhiệm của mình, cũng chỉ có thể ở bên anh nhiều nhất có thể. Nhưng dạo gần đây, có một người lại làm Lưu Vũ phân tâm hơi nhiều.
Lưu Vũ dìu anh ngồi xuống sofa, chuẩn bị vài món ăn nhẹ rồi cũng ngồi kế cạnh, nhìn người nọ đang loay hoay mở phim, lại ríu rít kể với mình cái này cái kia. Nào là hôm qua học sinh của anh đạt được giải thưởng như thế nào, nào là hôm trước nhận được tiền lương cao hơn như thế kia.
Trong lòng Lưu Vũ không khỏi nổi lên những cơn sóng nhỏ, từ từ lại càng dâng cao hơn.
•
Châu Kha Vũ cầm điện thoại vui vẻ lượn qua lượn lại trước mặt Trương Gia Nguyên
"Châu Kha Vũ."
"Ơi, ba đây con." Châu Kha Vũ mang theo khuôn mặt đắc ý nhìn nó, chọc đến là ngứa người
"Cũng chỉ là tán đổ một người thôi, có gì mà hay ho." Trương Gia Nguyên lầm bầm trong miệng, ánh mắt lóe lên chút đố kị cùng nguy hiểm
"Mày nói gì đấy Gia Nguyên?"
Trương Gia Nguyên nghiến răng cười cười nhìn cậu, cố gắng tỏ ra bình thường
"Không có gì."
Hai đứa nó đang ngồi trước cổng trường, chẳng là, sau khi học xong Châu Kha Vũ với anh có hẹn đi ăn cơm. Châu Kha Vũ lại thấy Trương Gia Nguyên có vẻ không được vui, nên nói với Lưu Vũ mang nó theo cùng. Lưu Vũ cũng có biết qua Trương Gia Nguyên, nên không từ chối. Vậy nên bây giờ hai đứa mới ngồi đây đợi Lưu Vũ tan học.
•
Lưu Vũ nhảy chân sáo bước đến, hôm nay không mặc áo khoác da hay sơ mi thả cúc nữa, mà là một bộ yếm quần, trông vô cùng nhỏ nhắn đáng yêu. Khuyên môi cũng tháo rồi, trên đầu lại còn đội chiếc mũ nhỏ. Châu Kha Vũ thấy bộ dạng này của Lưu Vũ thì có chút ngơ ngẩn, cảm giác giống như đi đón bạn nhỏ nhà mình mới học mẫu giáo về.
Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh cậu cũng có chút ngơ ngẩn, một mặt này của Lưu Vũ, nó chưa từng thấy qua, dù đã biết anh lâu đến như vậy. Rồi lại nghĩ đến tất cả là vì Châu Kha Vũ, trong lòng lại không khỏi nổi lên chút chán ghét.
"Này, đi thôi, sao hai đứa đều ngẩn ra thế." Lưu Vũ lao sầm vào người Châu Kha Vũ, ôm ngang thắt lưng người cao hơn rồi dụi dụi mặt mình vào lồng ngực rắn chắc.
Châu Kha Vũ đỏ mặt gọi nhỏ "Lưu Vũ"
Anh ngẩng đẩu lên nhìn cậu, lại "hả" một tiếng. Đôi mắt một mí to tròn lúc này lại trông ngây ngô đến lạ
Châu Kha Vũ bụm miệng quay đầu qua ngang, thầm chửi một tiếng "mẹ nó" trong lòng. Từ tầm nhìn này của cậu, thì khuôn mặt của Lưu Vũ thật sự đẹp đến đòi mạng.
Trương Gia Nguyên đứng một bên không nhìn nổi nữa, giã lã nói mấy câu chọc ghẹo rồi kéo cả hai người cùng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro