Chap 1

Blue Lock-ngôi trường có nền giáo dục hàng đầu Nhật Bản có lịch sử hơn 100 năm. Nơi này chỉ dành cho những người thuộc tầng lớp thượng lưu ở các lĩnh vực khác nhau, là một học viện sản sinh ra các bậc tinh anh của xã hội có tiếng trên toàn thế giới.

Và người được thừa kế học viện hiện đang là hiệu trưởng đó là Anri Teieri.

"Hiệu trưởng, trò Reo Mikage lại bị một học sinh khác tố cáo việc hẹn hò cùng lúc với nhiều cô gái nữa rồi"

"Ngài Anri, trò Bachira Meguru lại mở sòng bạc nữa rồi"

"Hiệu trưởng, có đơn tố cáo trò Hyoma Chigiri lại body shaming các học sinh nữ làm cho các em ấy bị sang chấn tâm lý phải gặp bác sĩ luôn rồi"

"Hiệu trưởng, trò..."

"Hiệu trưởng, trò..."

"A a a a a....Dẹp mẹ hết đi, tôi không làm hiệu trưởng nữa"

Người phụ nữ ấy lập tức hét toáng lên quăng hết sắp giấy tố cáo trên bàn làm cho ai nấy cũng sợ muốn tụt quần.

Đó là Anri Teieri-đại tiểu thư nhà Anri-dòng họ sở hữu cái học viện danh tiếng này. Là một thiên tài toán học giành được nhiều giải thưởng quốc tế, một người phụ nữ hoàng kim mà mọi người đàn ông đều muốn sở hữu, nhưng cô ấy đã thông báo rằng mình sẽ độc thân và không có ý định sinh con để toàn tâm toàn ý tập trung cho sự nghiệp giáo dục của mình.

Ấy vậy mà vào năm thứ 10 trong sự nghiệp của cuộc đời mình cô lại gặp một đám tân sinh toàn ma quỷ thế này.

Đứa thì tán gái, đứa thì mở luôn sòng bạc, đứa thì chuyên đi cạy khóa sân thượng để ngủ, đứa thì mở nhạc remix trong đêm....mà tụi ông trời con này lại là con cháu của trâm anh thế phiệt đụng vào là sẽ có chuyện ngay, chính vì hế mà tụi nó ngày càng làm tới. Sự yên bình của học viện đang bị đe dọa.

"Huoaaaaa.....Tôi muốn gặp Yoichi-chan, tôi muốn sự dễ thương của con bé cứu rỗi cái tâm hồn này"

Anri bỗng khóc ầm lên làm cho các giáo viên phải dỗ hơn nửa tiếng mới nín khóc.

Cốc cốc cốc.....

Tiếng gõ cửa từ tốn vang lên, Anri thút thít nín khóc rồi nói:

"Vào đi!"

Cánh cửa mở ra, một nam sinh bước vào. Cậu ta có gương mặt rất đẹp nhưng rất lạnh lùng, đôi mắt mang màu xanh mòng két, lại có thêm hàng lông mi dưới ít ai có được(chính xác là 5 cọng), ngoại hình cao ráo điển trai y hệt như một vương tử lạnh lùng trong truyện tranh vậy. Đó là hội trưởng hội học sinh Itoshi Rin.

"Thưa cô, em đến để đưa bản thống kê về số tiền tổ chức sự kiện vào tháng trước"

Thanh âm lạnh nhạt nhưng lễ phép thốt ra từ đôi môi đó, Anri cũng lau nước mắt rồi nở một nụ cười hòa ái với cậu.

"Được rồi, cảm ơn em nhé!'

"Vậy em xin phép đi trước"

Cậu ta lễ phép đặt nó lên bàn rồi đi về phía cửa, nhìn các giáo viên khác gật đầu một cái rồi đi.

"Không được, tôi phải đưa Yoichi-chan về, tôi cần con bé"

"Hiệu trưởng, nhưng cô ấy đang ở bên Mĩ mà, không thể về ngay được đâu"

"Tôi đếch quan tâm, không có con bé chắc tôi điên mà đi vặt lông tụi kia mất"

Anri lật đật lấy điện thoại ra gọi cho đứa con gái bé bỏng của mình, Rin đóng cửa rồi đi ra khỏi tòa nhà dành cho giáo viên đó.

"Thiếu gia Mikage, anh cứ đùa hoài...."

"Đâu, anh nói thiệt mà. Trong mắt anh em xinh đẹp như là thiên thần vậy đó...."

Rin đi ngang qua một cặp nam nữ tình tứ chẳng màng đây là nơi công cộng, tên đầu tóc tím lịm cùng với đôi mắt màu violet đó là cậu ấm nhà Mikage-một tập đoàn chuyên phát triển về khoa học kĩ thuật, AI nổi tiếng đây mà. Tổng tài sản trị giá hơn 700 tỷ, là một mục tiêu mà mọi cô gái đều ao ước theo đuổi, chỉ cần được cưới người này thôi thì mấy đời sau cũng không lo thiếu ăn, thiếu mặc.

Hắn ta vô cùng đào hoa, tán tỉnh mọi cô gái rồi lại đá họ không thương tiếc, tuy biết vậy nhưng con gái vẫn xếp hàng theo đầy. Dù sao hắn cũng có vẻ ngoài rất đẹp, cái đẹp của hoàng tử nó hút gái kinh khủng lắm.

Mà Rin cũng chẳng bận tâm liền đi tiếp, cậu chàng đi đến sân sau chỉ để thư giản thôi. Bởi nơi này ít có người đến nên cũng thoải mái một phần.

"Làm ơn tránh ra!!!!"

Có một giọng nói từ phía trên hét lớn lên, Rin bất ngờ ngước mặt lên thì...

Ầm....

Một vật thể lạ rơi xuống chỗ cậu làm cho cậu ngã trên mặt đất, mặt còn bị thứ gì đó đè lên ngạt thở chết đi được. Đến khi mở mắt ra thì phát hiện đó là một cô gái, hơn nữa ngực của cô ấy còn đè lên mặt cậu.

"Ấy chết, cậu ơi cậu còn sống không vậy? Xin lỗi nha tôi vội quá!!!"

Cô gái ấy lập tức đứng dậy chắp tay xin lỗi, Rin cũng thấy nhẹ người liền ngồi dậy. Quan sát thì thấy cô gái này hình như rất nhỏ tuổi tầm 14-15 tuổi thôi, nhưng có gương mặt cực kỳ dễ thương với mái tóc đen dài đến thắt lưng, à còn có hai cọng mầm đáng yêu trên đỉnh đầu nữa, gương mặt phúng phính cực kỳ khả ái với đôi mắt to tròn mang sắc xanh của sapphire, môi hồng đỏ mộng tự nhiên....mà nói tuy nhìn nhỏ tuổi vậy thôi chứ vòng một cũng chẳng kém ai đâu.

"Khoan, cô là ai? Sao lại không mặc đồng phục, cô là học sinh của trường này à?"

Rin nhận ra nhỏ này chẳng mặc đồng phục,  chỉ mặc một bộ đầm trắng hở vai đơn giản nhưng mà nhìn chất liệu cũng biết là đồ mắc tiền rồi. Có điều sao lại không đi cổng trước mà lại trèo tường vậy?

"Hả? Tôi ấy hả? Tôi là người quen của hiệu trưởng....Thôi chết, muộn rồi tôi phải đi đây, xin lỗi cậu nha!"

Nhỏ nhìn đồng hồ thấy đã quá giờ liền lật đật cầm giỏ xách bị rơi xuống đất rồi chạy nhanh như một cơn gió khiến Rin đứng hình, vãi....nhỏ này là con gái thật ấy hả? Chạy còn nhanh hơn tên Bachira khi bị cậu bắt lúc chơi đánh bài nữa.

Trong lúc đó Anri đang ngồi suy sụp đầu muốn chết máy.

"Ai đó gọi tiểu thư Isagi về lẹ coi, hiệu trưởng sắp die rồi này"

"Ông bị ngu hả? Từ bên Mỹ bay qua đây làm sao mà nhanh được, trừ khi nó gắn tên lửa"

"Ai đó gọi cấp cứu lẹ đi"

Các giáo viên trong phòng hoảng lên, chỉ có một mình thầy hiệu phó Ego là bình thản xem các văn kiện trên bàn mà thôi.

"Ai vừa gọi tên Yoichi này hả?"

Cánh cửa mở ra bọn họ ngỡ như mình thấy một thiên thần vậy.

"Yoichi-chan.....ôi con gái bé bỏng của mẹ đây rồi"

Anri thấy đứa con gái mình ngày đêm nhớ mong liền dẹp mẹ hình tượng hiệu trưởng cao quý, từ trên bàn nhảy xuống bay đến chỗ cô con gái nhỏ của mình rồi ôm nhỏ vào trong lòng xoa mặt, xoa đầu đủ kiểu.

"Mẹ ơi con khó thở!"

Mặt của Isagi bị chôn trong bộ ngực khủng của mẹ mình liền vùng vẫy muốn thoát ra, các giáo viên khác đồng loạt lau đi nước mắt vui mừng. Cuối cùng vị cứu tinh đã trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro