Chap 11
Hiện tại trong lớp đang có tình trạng thế này:
Học giỏi: Rin, Reo.
Học tốt: Kunigami, Nanase, Hiori.
Học trung bình: Bachira, Chigiri, Barou, Zantetsu, Nagi, Kurona, Kaiser, Ness, Niko.
Học yếu:Julian Loki, Charles, Shidou, Raichi, Otoya, Kira.
"Chính vì vậy cho nên những ai có học lực trung bình và yếu kể từ ngày hôm nay buổi tối phải ở lại học phụ đạo"
Isagi sắc mặt nghiêm túc nói.
"Hả?"
"Học cả ngày trời mệt muốn vật vã rồi, buổi tối cũng phải lết cái thân lên học tiếp à?"
"Giết người không dao hả?"
"Không mấy kêu tui chết luôn đi trời"
"Đừng mà chị ơi, em sẽ chết thật đó"
Những người đó kêu la ầm ĩ, nhưng chưa được bao lâu thì lại bị giật điện, riêng Bachira thì không bị gì do cậu chỉ ngồi im nhìn mọi người thôi.
"Mấy cậu tưởng tôi sướng lắm à? Buổi tối là thời gian tôi nghỉ ngơi, tập gym, skincare mà cũng phải còng cái lưng tới trường dạy học cho mấy người đó thôi, còn ý kiến ý cò thì tôi sẽ không cho các cậu ăn tối mà bắt học liền ba tiếng đó"
Isagi đập bàn quát lớn cả đám liền im bặt.
"Với lại học phụ đạo các cậu cũng có thể tranh thủ làm bài tập luôn, sợ khi đưa về có nhiều người lười không chịu làm. Để công bằng thì những người học tốt cũng sẽ được giao bài tập nhiều hơn, vậy là khỏi tị nạnh nhé"
Sau khi nhìn quanh không thấy ai ý kiến ý cò nữa thì Isagi chính thức cho tan học để mọi người về tắm rửa, ăn uống.
Học phụ đạo thì không cần mặc đồng phục, có thể mặc thường phục hoặc đồ ngủ lên cũng được.
Cả bọn, đặc biệt là những người có tên trong danh sách học liền chạy như bay về kí túc xá tranh thủ tắm rửa rồi ăn uống thật nhanh chóng.
Isagi bước về căn biệt thự nhanh chóng ăn các món ăn do đầu bếp dinh dưỡng chuẩn bị rồi đi tắm, sau đó lại xem qua giáo trình mà mình đã soạn sẵn.
...
Trong lớp giờ toàn là sắc màu rực rỡ bởi mỗi người mặc mỗi kiểu, có người thì mặc đơn giản có người thì mặc luôn đồ ngủ, có người thì mặc sặc sỡ(Kaiser và Ness).
Isagi cũng không mặc những đồ theo phong cách công sở nữa mà mặc áo hoodie và váy đen ngắn cùng với giày sandal đơn giản, mái tóc xỏa dài.
"Được rồi, ta sẽ ôn lại kiến thức cần nhớ hồi năm nhất! Nhớ tập trung đó, tôi sẽ hỏi lại nếu người nào không trả lời được thì phải chép phạt 100 lần"
Isagi cảnh báo rồi bắt đầu giảng bài.
Tiếng điều hòa chạy vù vù, tiếng bút ma sát với giấy cùng với những tiếng ngáp mệt mỏi và chẳng ai dám nói chuyện(nói cái là bị giật điện).
"Khúc này sai rồi, cậu phải đổi dấu trước rồi mới thực hiện phép tính nếu không sẽ sai đó"
Isagi đứng bên cạnh Nagi nhỏ nhẹ giải thích hướng dẫn từng bước.
"Sai công thức rồi, về chép phạt 50 lần cho tôi"
Nhỏ đứng phía sau Bachira nhìn bài tập của cậu rồi ra luôn hình phạt.
Chỉ có vài người hoàn thành mà không bị hao tổn gì còn lại hầu như phải chép phạt rất nhiều, hạn nộp là chủ nhật tuần này đặt sẵn lên bàn giáo viên nếu ai không nộp thì sẽ trừ thẳng 100 000 điểm.
"Này người đẹp, chép phạt 1000 lần là rất nhiều luôn ấy. Có thể giảm cho tôi được không?"
Kaiser quyết định dùng mỹ nhân kế để cầu xin Isagi giảm số lần chép phạt xuống.
"Cũng được, nếu cậu làm các việc như dọn dẹp nhà vệ sinh, tưới cây, lau hành lang thì tôi sẽ giảm một nửa"
"À thôi....tự nhiên tôi thích chép phạt hơn"
Kaiser lập tức quay xe, đường đường là một thiếu gia ăn cơm hay uống nước đều có người hầu phục vụ vậy mà phải đi làm mấy cái việc hạ đẳng đó, thà chết còn hơn.
"Được rồi, tan học"
Ai nấy mừng như trẩy hội, thật sự ba tiếng này quá ư là khủng khiếp đi, Isagi vừa đi ra thì bỗng dưng Ego lại đi vào.
Mọi người câm nín nhìn gã, ủa....chốt tồ mát tề!!! Sao ông thầy này lại ở đây?
"Đừng căng thẳng như vậy, tôi đến đây đâu phải ép mọi người học. Mang vào đi!"
Ego vừa nói xong thì cánh cửa lại được mở ra có một người mặc trang phục đầu bếp đẩy xe kéo vào sau đó phát mỗi người một phần bánh ngọt và nước trái cây.
"Chắc ai nấy cũng mệt rồi, tôi đã quan sát hành động của mọi người và thấy các cậu có biểu hiện tốt cho nên quyết định thưởng phần thức ăn nhẹ này. Mong mọi người hãy tiếp tục phát huy như vậy. Yên tâm,những thứ này là miễn phí không mất điểm đâu"
Ego bỗng nhiên phát sáng, mọi người có thể lờ mờ thấy được vòng hào quang thiên thần trên người Ego.
'Thì ra thầy ấy là người tốt!'
Nhưng rất nhanh sau này họ sẽ phải đón chào một cú quay xe khét lẹt.
...
"Rồi thằng nhóc này tính sao đây?"
Ego nhìn Nagi ngủ gục trên bàn gọi mãi không tỉnh liền không biết làm thế nào.
"Thật là....để em vậy, chú về trước đi"
Isagi nói rồi cõng cậu chàng lên trên lưng sau đó thì đi về kí túc xá, Ego cũng nhanh chóng tắt hết đèn điện rồi khóa cửa sau đó về biệt thự báo cáo tình hình cho Anri.
"Đây là lần thứ hai rồi đó, ai đời có con gái lại cõng con trai như mình không trời"
Isagi thở dài rồi lại giữ chặt đùi Nagi để cậu không rơi xuống, mái tóc màu trắng của Nagi cứ chọt chọt vào gáy làm nhỏ thấy hơi nhột, cả tiếng hít thở đều cứ văng vẳng bên tai mà tai vốn là điểm nhạy cảm của nhỏ.
Isagi nhanh chóng chạy về kí túc xá, lúc này ai cũng đi lên phòng ngủ rồi cho nên tầng trệt tối thui, vì là người có chức có quyền cho nên Isagi không cần phải chìa khóa phòng hay gì cả, bởi các thiết bị ở đây có chức năng nhận diện gương mặt cho nên chỉ cần Isagi ngẩng mặt lên thì mọi cửa trong này sẽ được mở.
Kể cả phòng riêng của mỗi người Isagi cũng có thể tự nhiên đi vào mà chẳng cần phải dùng thẻ phòng, đương nhiên những điều này là bí mật không đợc nói cho ai biết rồi.
"Phù....cậu ta nặng khiếp"
Isagi đặt Nagi lên giường rồi giúp cậu chàng cởi áo khoác ra, sau đó đắp chăn lại cho cẩn thận.
Cạch...Mới mở cửa đã thấy Reo đứng ngoài đó.
"Sao....cô lại ở đây?"
Reo ngạc nhiên cúi đầu xuống nhìn thiếu nữ trước mặt rồi lại nhìn bên trong thì thấy Nagi đang ngủ khò khò.
"Cậu ta ngủ ở trên lớp tôi gọi mãi mà không được nên đem cậu ta về luôn, Nagi-kun cũng ngủ rồi có gì mai tìm"
Nói rồi nhỏ bước ra khỏi phòng rồi tốt bụng đóng cửa lại.
"Thật là một người con gái kì lạ"
Reo nhìn bóng lưng của Isagi nghiêng đầu cảm thán, từng hẹn hò và quen biết nhiều cô gái nhưng Isagi như là một thứ gì đó rất đặc biệt, khác lạ và cũng cuốn hút.
"Không biết bao lâu mới được gặp lại cô ấy?"
Reo mò mẫm sợi dây chuyền trong cổ áo sờ sờ chiếc nhẫn bạc rồi lại thở dài.
"Thật là....tôi đang ở trước mặt cậu đây mà"
Isagi trên đường trở về nơi ở của mình cũng thở dài sờ sờ chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền đôi mắt thoáng bi thương.
Dù đang ở rất gần nhau nhưng khoảng cách đôi ta lại xa như trởi và biển vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro