Chap 12

Đã hơn 1 tuần trôi qua mọi người có vẻ đã quen với nơi này từ việc học đến sinh hoạt kể cả những quy định khắc nghiệt.

Bây giờ ai cũng biết cách tiết kiệm rồi, hơn nữa họ cũng đã phát hiện ra cách kiếm mấy cái điểm nhỏ nhặt từ cái thói quen tốt và lành mạnh mà Isagi từng nói.

Đó là làm những công việc như tự giác dọn phòng, tưới cây, tập thể dục hay tự nấu ăn đều sẽ được cộng điểm một ngày một lần, tuy số điểm nhỏ nhưng đây cũng là cách giúp kiếm thêm điểm.

Nhưng họ vẫn không hiểu số điểm may mắn kia là có ý gì, phải kiếm như thế nào mới được đây?

Ting....

Điện thoại của Isagi lại reo lên, lần này lại có ai đặt câu hỏi đây?

Nếu muốn đi dạo biển cần phải chi bao nhiêu điểm?

Câu hỏi này đến từ Reo Mikage, Isagi nhanh tay rep lại.

100 điểm.

Reo bên kia mất ngờ,rẻ vậy sao? Tính rủ Nagi đi cùng nhưng sau đó Isagi lại gửi thêm một tin nữa.

Tùy từng người mà có mức giá khác nhau, vì cậu học tốt cho nên mức giá mới rẻ như vậy.

"Trời má!!! Cô ta đi guốc trong bụng mình à?"

Reo bất lực nhìn dòng tin nhắn rồi lại thở dài.

Tôi muốn đi dạo biển, có thể chứ?

Sau 10h tối tôi có thể đưa cậu ra, hãy đợi sẵn ở công viên.

Reo thả tym một cái rồi tắt máy, Isagi cũng tắt máy và bắt đầu tiết học mới.

...

Lần này phụ đạo không phải là toán mà là hóa , và đây cũng là môn mà tất cả mọi người trong lớp phụ dạo này đều ngu hết.

"Sai rồi! Đến giờ này mà vẫn chưa biết tính số mol, về nhà chép phạt thêm 50 lần tất cả công thức nhé"

Isagi nói rồi ghi ra vở Kaiser một bảng công thức và mỗi công thức phải chép 50 lần.

"À, lát nữa giấy sẽ được chuyển đến phòng cậu cho nên không cần bỏ điểm ra mua thêm giấy đâu"

"Ờ....Cảm ơn!"

Kaiser cười nhưng nắm tay đã siết chặt lại nổi cả gân xanh trông rất đáng sợ, Isagi cũng không để ý đi qua chỗ những người khác kèm tiếp.

Đến chỗ của Bachira thấy cậu làm đúng hết cũng chẳng bất ngờ vì trước khi tới đây Isagi đã mở cuộc điều tra về tất cả 20 học sinh này rồi từ điểm mạnh, điểm yếu, sở thích, sở ghét và tất cả những thứ khác sau đó đã lưu trữ hết vào đầu mình.

Nagi thì....tất cả các phương trình đều sai hết cho nên Isagi đã dừng lại giảng kĩ hơn, nhưng có lẽ cậu chàng đã mất gốc quá nặng nên chẳng phân biệt đâu là axit, bazo và muối.

Hóa vô cơ mà đã như vậy sang hóa hữu cơ chỉ có nước nằm dài mà ngủ thôi, vì vậy trong đầu Isagi đã phải lên kế hoạch mở thêm lớp phụ đạo về những môn yếu nhất của từng người.

Mấy ngày nay nhỏ chỉ điều tra xem lực học chính xác của từng người thôi, sau này sẽ có cách khác để thay đổi.

...

Reo đã ngồi ở công viên chơi game chờ đợi Isagi.

"Chờ lâu chưa?"

Isagi nhẹ nhàng bước đến trước mặt hắn hơi cúi đầu xuống.

"Tôi chỉ mới ra thôi"

Reo cất điện thoại đi rồi ngẩng mặt nhìn người con gái này. Mặc đúng một chiếc váy ngủ dài đến đầu gối, tóc thì buộc lại mang đôi dép lê và khoác một chiếc áo dày.

Sau đó nhỏ đến cổng chính quét thẻ, quét võng mạc rồi cánh cửa mở ra. Bên ngoài đèn đường cũng bật sáng trưng cho đến khi thẳng ra biển.

"Oa...lâu rồi mới được nhìn thấy biển"

Reo vươn vai tận hưởng mùi mặn mà của biển cả cũng với sự mát mẻ do gió biển đem lại, hắn nở một nụ cười thỏa mãn nhìn mặt trăng ở trên cao.

"Chỉ mới một tuần thôi mà, có cần phải giống như cả đời chưa nhìn không?"

Isagi ngồi xổm xuống dùng cành cây khô vẽ nghệch ngoạc trên cát, Reo bên cạnh nhìn thấy hình vẽ liền tự nhiên muốn cười nhưng nín lại.

Suốt hơn 1 tuần hắn quan sát thì thấy Isagi tựa như là hoàn hảo đến nỗi không tìm thấy một khuyết điểm nào vậy, nhưng thì ra Isagi lại chẳng có khiếu mỹ thuật chút nào....hình vẽ nhìn chẳng ra hình dạng gì luôn.

"Đây là....con mèo à?"

"Mắt cậu bị sao thế? Đây là chó mà"

"Vậy đây là ngôi sao?"

"Đây là chong chóng"

"Ờ....Vậy đây là gấu ngủ đông à?"

"Đây là Nagi bạn thân của cậu đó"

"Thế đây là con báo à?"

"Đó là Chigiri"

"..."

Reo chính thức cạn lời luôn, hắn không nói gì nữa bởi hắn có cảm giác mình mà hỏi thêm câu nào nữa là xác định tới số.

Sau đó hắn ngồi xuống giựt lấy cành cây khô từ tay Isagi rồi cũng vẽ trên đó, có điều Reo vẽ đẹp hơn Isagi nhiều.

Con thỏ, hươu, ngôi sao và cả Nagi cũng vẽ rất rõ ràng nhưng theo kiểu chibi...

"Đẹp thật, y hệt như khi đó"

Câu nói này Isagi vô tình thốt ra rất nhỏ, Reo chỉ nghe loáng thoáng vì có tiếng gió thổi nên chẳng nghe rõ chỉ nghĩ rằng nhỏ đang lầm bầm gì đó thôi.

"Nè, có bài học nào cho phép ra ngoài đây học không?"

"Sẽ có những buổi ngoại khóa được tổ chức ở biển hay trong rừng, đương nhiên ngoại khóa này chẳng phải là buổi đi chơi gì đâu mà sẽ là buổi kiểm tra về thể lực, kĩ năng dã ngoại, trí tuệ và cách hợp tác trong một nhóm. Còn cụ thể ra sao thì sau này cậu sẽ biết thôi"

"Tôi hỏi thêm một câu nữa được không?"

"Hỏi đi"

"Tại sao cậu biết rõ về bọn tôi vậy?"

"..."

Chỉ có tiếng gió thổi vù vù,Isagi không trả lời chỉ thẫn thờ nhìn về nơi cuối chân trời còn Reo thì kiên nhẫn nói tiếp:

"Tôi để ý rằng mỗi khi chúng tôi làm gì hay gặp khó khăn gì đó cậu sẽ kịp thời xuất hiện để giúp đỡ, giống như lúc tôi và Nagi đang cố gắng phá khóa. Khi Nagi gặp rắc rối cậu xuất hiện kịp thời... còn mang theo đồ dùng sơ cứu nữa. Tôi cũng để ý cậu cũng hay giúp đỡ những người khác như Chigiri này, Kunigami nữa....Ngoài trách nhiệm là chủ nhiệm thì còn lí do nào khác nữa không?"

"Một cậu bé ngoan sẽ luôn đi ngủ đúng giờ, cho nên....cậu hãy đi về nhà ngủ để chuẩn bị cho bài học ngày mai. Khuya rồi, gió biển rất lạnh cậu có thể sẽ bị cảm nếu cứ tiếp tục ở đây đấy"

Isagi không trả lời liền đứng dậy đi về phía cổng lớn, Reo lúng túng chạy theo.

Có những thứ không nên biết vẫn tốt hơn, bởi vì khi biết quá nhiều chúng ta có thể rơi vào một vòng hỗn độn không lối thoát.

Reo luyến tiếc nhìn bãi biển, một kí ức dần hiện lên trong đầu:

"Đây là nhẫn cưới của chúng ta,có điều bây giờ tớ và cậu phải tách nhau ra đi trên con đường khác nhau. Vì vậy hãy giữ gìn chiếc nhẫn này cho cẩn thận, sau này nếu có gặp lại chúng ta hãy lấy nhẫn ra làm bằng chứng đã từng hẹn ước với nhau"

"Và khi đó....chúng ta hãy kết hôn nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro