Chap 14
ChigiIsa lên sàn.
Thời của công chúa tới rồi, mau quỳ xuống!!!!
...
Hôm nay họ có một tiết học ngoại khóa, không ở trong khu biệt ly đã xây dựng nữa mà là ở ngoài thiên nhiên. Mọi người được phát cho trang phục quân đội để dễ hoạt động cùng với một chiếc balo đựng nước uống, đồ ăn đóng hộp và những thứ cần thiết để vào rừng.
Cũng chia thành bốn nhóm, mỗi nhóm được phát cho một cái bản đồ và một cái la bàn, ống nhòm nhiệm vụ là đi tìm kho báu. Ở trên bản đồ đã đánh dấu sẵn địa điểm những nơi mà có thể có kho báu đếm sơ sơ cũng có khoảng 30 nơi nhưng chỉ có bốn chỗ là kho báu thật.
"Trước khi tiến vào trong rừng, mọi người hãy để khăn tay của bản thân lại"
Ego vừa nói xong thì có một người mặt vest tay cầm một cái hộp đến chỗ từng người để thu lại khăn tay. Ai nấy cũng khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn giao ra, khăn tay này là của nhà trường phát cho bọn họ được đặt sẵn ở trong phòng KTX và còn dặn là không được trao đổi khăn tay, nếu mất thì phải tới gặp Isagi để xin lại cái khác.
"Nhóm nào về trước sẽ cộng 100 000 điểm mỗi người. Được rồi, chuẩn bị....Xuất phát!"
Ego vừa nói rồi nổ súng ra hiệu, lập tức mọi nhóm liền xông ngay vào rừng đi theo hướng mà bản đồ chỉ.
Bốn nhóm chia đều theo 4 hướng đông-tây-nam-bắc.
Nhóm 1: Kaiser, Ness, Kira, Kunigami, Otoya-hướng Bắc.
Nhóm 2: Rin, Nanase, Reo, Kurona, Niko-hướng Tây.
Nhóm 3: Chigiri, Nagi, Bachira, Barou, Charles-hướng Nam.
Nhóm 4: Julian, Raichi, Zantetsu, Hiori, Shidou-hướng Đông.
Lần này xếp nhóm có vẻ hơi bị loạn một chút. Nhóm 1 thì Kaiser và Kunigami bất đồng ý kiến, nhóm 2 thì Rin và Reo bất đồng quan điểm, nhóm 3 thì Chigiri và Barou bất đồng về phong cách làm việc còn nhóm 4 thì Raichi và Shidou không hòa hợp được. Cho nên bọn họ cãi nhau rất nhiều dẫn đến đưa ra nhiều sự lựa chọn sai.
"Mấy cái đứa này...hợp tác nhóm kém quá!"
Ego quan sát qua màn hình máy tính liền lắc đầu bó tay, Isagi bình thản ngồi trên ghế tắm nắng tận hưởng gió biển.
Đến tận hoàng hôn thì mọi người đã trở về đa số đều mệt mỏi, cơ thể lấm lem bùn đất, tóc tai rối bù, có người còn bị thương nữa. Các y tá, bác sĩ đứng đợi cũng bắt tay làm việc sơ cứu vết thương cho bọn họ.
Nhóm 3 là nhóm về trễ nhất, nhưng khi bọn họ chạy ra thì mặt ai nấy cũng lo lắng cả.
"Chigiri....Chigiri bị lạc ồi!"
Bachira mặt đỏ lên do chạy quá sức, nhưng vẫn cố hết sức nói ra tin tức quan trọng. Nghe xong ai nấy cũng nhìn về phía khu rừng đã trở nên tối thui.
Nagi thì mệt quá nên lăn ra ngủ luôn phải nhờ Reo cõng lên rồi mang trở về kí túc xá.
"Tôi cố hết sức nhưng tìm không ra, sợ cả đám bị lạc nên đành kéo cả bọn về trước để không gặp nguy hiểm. Xin lỗi!"
Barou bất lực nói.
Charles cũng chấp tay xin lỗi liên tục, cậu cũng bất lực đành đi theo nhóm trở về trước.
Ego nhìn Isagi, nhỏ lập tức đứng dậy dùng khăn tay lau mặt cho Charles và Barou
"Được rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Chigiri cứ để chúng tôi lo, vả lại...các cậu làm tốt lắm, nếu các cậu không trở về báo cáo lại tình hình thì mọi chuyện sẽ tệ hơn nữa. Về đi!"
Isagi nhẹ nhàng an ủi bọn họ còn không tiếc lời khen ngợi hành động này, ai nấy mặt cũng giãn ra bớt rồi nhanh chóng theo Ego trở về.
"Khoan đã, cô đi tìm sao?"
Bachira bỗng nhiên chạy lại nắm chặt lấy cổ tay Isagi khi nhỏ đang tiến vào rừng. Isagi tính kêu buông ra nhưng nhìn đôi mắt đầy lo lắng nhìn mình như vậy bỗng dưng cũng không dám nói gì, nhỏ nhìn cậu rồi nhẹ giọng nói:
"Đừng lo, tôi đi cùng với các vệ sĩ nên sẽ ổn thôi. Hơn nữa tôi quen thuộc mọi thứ trên này mà nên không sao đâu, trở về đi nhìn cậu không được tốt lắm"
Ego đằng sau phối hợp kéo mạnh vai Bachira ép cậu đi theo gã trở về.
"Mọi người về đi, trời sắp mưa rồi. Một mình tôi tìm được"
Isagi nhìn sang những người đàn ông mặt vest.
"Nhưng thưa tiểu thư, hiệu trưởng đã dặn....."
Người đội trưởng lúng túng nói.
"Không cần, Ego hãy xếp tình huống này vào bài kiểm tra đặc biệt nhé"
"Được rồi, chú ý an toàn"
"Vậy cô nhớ cẩn thận"
Sau đó Isagi vội vàng chạy đi vào trong khu rừng.
...
Isagi lấy khăn tay của Chigiri ngửi vài cái sau đó lập tức chạy như bay vào rừng. Nếu có ai ở đây thì hẳn sẽ bất ngờ khi thấy Isagi thuần thục chạy rất nhanh, đã thế khả năng leo trèo cũng cực kỳ tốt, đôi mắt nhỏ còn phát ra thứ ánh sáng màu lục tựa như mắt mèo vậy.
Trong khi đó thì Chigiri đang hoang mang mất phương hướng cứ thế đi mà không xác định được điểm cần đến, nhìn bóng tối đã bao trùm toàn bộ nơi này anh sợ hãi sẽ có con thứ gì đó nguy hiểm xông ra.
Thật ra lúc nãy khi đang đi cùng nhóm thì bông tai trên tai trái Chigiri bị rớt và lăn đi cho nên anh mới vội vã đuổi theo. Đây là vật mà người chị đã tự tay làm và tặng cho anh cho nên Chigiri mới liều lĩnh như vậy, ai dè khi nhặt lại được thì bản thân đã lạc nhóm rồi.
"Giờ sao đây ta? Nên đi tiếp hay dừng lại đây?"
Chigiri thở dài ngao ngán nhìn bầu trời bị mây đen che phủ, phải nhanh chóng đi tìm nơi có thể trú mưa thôi.
Tách....tách...tách....
Từng giọt mưa tí tách rơi xuống tóc Chigiri, anh lập tức chạy đi tìm chỗ trú. Lát sau mưa như trút nước còn có sấm chớp ầm ầm.
"A A A A A ....."
Chigiri lại chạy đến vực núi vì không quan sát nên bị trượt chân rơi xuống dưới vực, tưởng là sẽ bỏ mạng rồi nhưng mà bỗng nhiên có bàn tay ai đó nắm lấy tay anh.
"Ai vậy?"
Chigiri nheo mắt nhìn người phía trên đang bám trên vách đá, tay kia vẫn kiên cường nắm lấy tay mình không buông.
"Cậu có bị thương ở đâu không?"
"Không....Isagi, là cô đó sao?"
Chigiri ngỡ ngàng nhìn người phía trên tuy bóng tối đã làm giảm thị lực của anh nhưng giọng nói này, lẫn bàn tay nhỏ nhắn này chỉ có thể là của Isagi mà thôi.
"Thật là, cậu đã phải phạm một sai lầm nghiêm trọng đó đồ ngu này. Nhất định về tôi sẽ trừ sạch điểm cậu"
Isagi một tay bám vào vách đá nhô ra, tay kia vẫn nắm chặt tay Chigiri không buông trong đầu đang tính toán cách để có thể sống sót.
Mưa vẫn không ngừng lại nên làm giảm tầm nhìn của bọn họ, Chigiri run rẩy nhìn xuống chân mình thì chỉ thấy một màu đen không thấy đấy theo bản năng liền run sợ không ngừng.
Isagi bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, nhỏ cảm nhận thấy móng tay của mình đang bật ra rồi. May mà khi nãy nhỏ không cho ai đi cùng nếu không có lẽ họ cũng sẽ sơ ý để trượt chân rồi rơi xuống đây sau đó bỏ mạng mất.
"Isagi....hay là...cô thả tay tôi ra đi"
Chigiri suy nghĩ một hồi giọng khàn khàn do nhiễm lạnh run lẩy bẩy nói.
"Câm miệng, cậu mà chết thì học viện này cũng sẽ chịu tai tiếng nghiêm trọng. Tôi không thể để mẹ mình gặp chuyện được, huống hồ chương trình này là do tôi thiết kế ra nếu như cậu có chuyện thì chắc chắn tôi cũng sẽ bị đuổi giết mất. Cho nên...có chết tôi cũng sẽ đi cùng cậu, vì vậy ngậm miệng lại cho tôi suy nghĩ...."
Isagi nói đến đây bỗng nhiên lại hít thật sâu đầy đau đơn, đã có một móng tay bị sứt ra rồi.
"Này...cô ổn không vậy? Isagi, Isagi, Isagi....!!!"
Chigiri cảm nhận thấy Isagi có gì đó không ổn liền gào lên.
"Không sao, tôi ổn. Cậu im lặng chút coi, ồn quá làm tôi chẳng nghĩ được gì cả!"
Isagi cố gắng giữ bình tĩnh lên tiếng trấn an, nhỏ chắc chắn Ego cũng đã hành động rồi.Việc bây giờ cần làm là thoát khỏi tình trạng này và đưa Chigiri đến nơi an toàn thôi.
Mưa bỗng dưng ngưng lại,mây đen cũng dần tan đi. Mặt trăng ẩn sau mây cũng từ từ xuất hiện, ánh trăng đã giúp họ có thể nhìn rõ hơn nơi này. Isagi nheo mắt tận dụng thị lực cực kỳ tốt nhìn xuống phía dưới, cuối cùng cũng có thể tìm thấy đường sống rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro