Chap 19
Reo thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bàn tay nắm chặt lấy chiếc nhẫn được luồn qua sợi dây chuyền.bHắn đang nhớ lại cuộc nói chuyện giữa Isagi và Anri mà bản thân vô tình nghe được.
"Có khi nào cô ấy là Usagi của mình không?"
Reo xoa xoa cằm trầm ngâm suy nghĩ, đã hơn 10 năm rồi hắn chẳng còn nhớ mặt mũi của cô gái ấy như thế nào nữa huống chi càng lớn thì con người sẽ càng thay đổi.
Điều hắn nhớ đó là lời hứa mà thôi, đến giọng nói ra sao cũng sớm quên luôn rồi.
"Làm sao để xác định được đây nhỉ? Hay hỏi thẳng?"
Nhưng Reo lập tức đá văng cái suy nghĩ đó đi, khùng hay sao mà đi hỏi thẳng vấn đề đó, lỡ không phải thì ôi con sông quê mất!
"Hay là xem thử cô ấy có sợi dây chuyền đôi giống mình không?"
Reo lại một lần nữa dẹp đi ý nghĩ đó, cũng đã 10 năm rồi chắc gì người con gái ấy còn giữ sợi dây chuyền rẻ bèo bán đầy ngoài chợ đó chứ. Mà cũng sợ cô ấy cũng quên hết lời hứa luôn cơ.
"A a a a a....cách nào cũng không được, phải làm sao đây chứ?"
Reo bất lực ôm đầu nằm gục trên bàn, sau đó nằm ngủ thiếp đi.
Cạch....cánh cửa tự động mở ra, Isagi bước vào nhẹ nhàng không gây ra tiếng động nhìn bóng lưng của Reo đã nằm gục lên bàn.
Nhỏ lẳng lặng xem thử Reo đã ngủ say chưa rồi sau đó liền bế hắn theo kiểu công chúa đặt lên giường đắp chăn cẩn thận, nhỏ cúi người xuống thì thầm bên tai Reo.
"Ngủ ngon"
"Ưm ~...."
Reo chép miệng vài cái rồi cũng ngủ ngon lành, Isagi cũng nhanh chóng rời khỏi đây.
"Ô kìa....Isagi-chan, đêm rồi mà cưng còn đến động của mấy thằng đực rựa là có ý gì vậy?"
Cánh tay cơ bắp, lực lưỡng bỗng kéo tay của Isagi làm nhỏ giật mình nhìn đằng sau thì thấy Shidou thân trên để trần còn có thể thấy những giọt mồ trong vắt như những con rắn nhỏ thi nhau trườn bò trên từng cơ bắp săn chắc, đã thế mùi hormon giống đực còn tỏa ra thật quyến rũ. Isagi vô thức nuốt nước bọt, đôi mắt màu xanh đại dương không ngừng dán vào cơ bụng hắn.
Đây chính là bản năng cơ thể....thứ đáng ghét mà Isagi không thể khống chế được.
"Tối rồi còn đi tập gym, cậu chẳng biết lo cho sức khỏe của mình gì cả"
Isagi dời đôi mắt đi trong sự luyến tiếc nhưng cũng không thể bất lịch sự nhìn người ta như vậy được.
"Thói quen thôi ấy mà...cơ mà như vậy mới gặp được quý cô nhỏ xinh của chúng ta hành động như một tên trộm nhỏ đây nè. Tối nay muốn ngủ chung không?"
Shidou choàng vai Isagi buông lời gạ gẫm.
"Không"
Isagi dứt khoác từ chối rồi còn tiện tay hất cái vai đó.
"Thế này đi...muốn ngủ chung với Isagi Yoichi một đêm thì mất bao nhiêu điểm?"
Shidou giả vờ tiếc nuối thở dài len lén nhìn Isagi hỏi giá.
"15 triệu điểm"
Isagi cũng không ngần ngại ra giá luôn, đây là một số điểm cực kỳ cao chắc chắn hắn sẽ không có.
"Ok, chốt giá nha!"
Shidou vui vẻ lấy điện thoại ra mở màn hình đưa cho Isagi coi.....20 789 405 điểm, Isagi dụi mắt vài lần mới chắc chắn mình không nhìn nhầm.
"Không lẽ....đây là điểm may mắn sao?"
"Bingo....Isagi-chan nói đúng rồi, trời cao chắc chắn là thấy tôi ăn ở tốt quá nên mới ra tay giúp đỡ đây mà"
Shidou nhún vai cợt nhã nói, Isagi đứng chết lặng khi nhìn lại số điểm trên điện thoại hắn. Đếch thể tin được là cái tên này lại may mắn như vậy.
Điểm may mắn được đặt rải rác trên khắp hòn đảo, hẳn là lần ngoại khóa vào rừng lần trước hắn vô tình nhặt được thẻ 20 triệu điểm đây mà.
"Được rồi, vậy chúng ta đi ngủ thôi nào!"
Shidou nói rồi tự nhiên kéo tay Isagi đi lên phòng mình, mà không ngờ ở gần đó có người đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện.
...
Isagi ngồi xếp bằng trên giường mở điện thoại ra lướt mạng xã hội(điện thoại của Isagi có thể truy cập vào internet), đa số là xem tin tức về chính trị.
"Coi gì mà mặt như hình sự vậy?"
Shidou không biết từ khi nào tắm xong liền ngồi cạnh nhỏ xem thử, nhưng chẳng hiểu gì cả nên không xem nữa.
Nhưng sau đó hắn liền kéo nhỏ nằm xuống rồi ôm chặt cứng, Isagi mặt hơi nhăn lại do hơi khó chịu.
Tưởng hắn sẽ làm gì nữa nhưng không, hắn ngủ luôn rồi....
Isagi nằm nghiêng mặt đối mặt với hắn quan sát từng đường nét trên gương mặt, mang vẻ đẹp của badboy điển hình cực kỳ quyến rũ đã thế thêm quả đầu hight light hồng-vàng độc lạ càng làm hắn nổi bật hơn, muốn người ta đi đường không để ý mới lạ.
Rồi nhỏ nhớ lại các bản điều tra về Shidou mà nhỏ thu thập được, không tra ra thì thôi chứ tra rồi thì thấy tội. Bên ngoài tuy hắn là đứa con trai út nhà Shidou được cưng chiều nhưng ngược lại...là đứa bị ghẻ lạnh nhất chính vì vậy hắn bị anh trai lẫn chị gái đánh đập rất nhiều.
Năm cấp 2 hắn cũng bị bạo lực học đường....đến thời điểm tức nước vỡ bờ thì hắn đã sử dụng bạo lực bằng sức mạnh trời cho của mình để phản kháng, từ đó hắn đội lên trên mình cái lớp của 'kẻ bắt nạt'....Mấy tờ đơn tố cáo mà học sinh được cho là người bị hại gửi lên nhà trường thật ra là do bọn họ tự biên tự diễn thôi.
"Vất vả rồi!"
Isagi đưa tay xoa xoa đầu hắn, cảm nhận được sự ấm áp lạ kì liền vô thức dụi dụi vào tay nhỏ. Isagi cũng cảm thấy buồn ngủ rồi nhắm mắt ngủ luôn.
...
"Chào buổi sáng"
Bachira đi xuống phòng khách ôm con gấu bông dụi dụi mắt .
"Ờ....chào"
Rin vừa uống cà phê vừa đọc sách cũng đáp lại.
"Ngày nào cũng thấy cậu ôm con gấu đó xuống nhỉ?"
Nanase và Hiori đồng thanh hỏi, cả hai đang ăn cháo yến mạch rất ngon lành.
"Nó dễ thương mà....nó là linh vật đem lại may mắn cho tui đấy"
Bachira ôm ôm con gấu vẻ mặt đầy tự hào nói
"Chào buổi sáng....."
Mọi người nghe cái giọng đầy nữ tính này liền giật mình, nhìn lại thì thấy Isagi đang ngáp ngắn ngáp dài lờ đờ đi xuống, một tay đang xoa xoa thắt lưng mịa nó tối đó tên kia ôm chỗ này chặt quá nên giờ đau vl ra luôn á trời.
"Chị....sao chị lại ở đây?"
Hiori là người lên tiếng trước.
"Shidou đổi điểm để ngủ với tôi một đêm nên đêm qua tôi đã ngủ lại"
Isagi dụi dụi mắt trả lời mà không để ý rằng sắc mặt ai nấy cũng đen lại.
"Ngủ....tức là ngủ thật ấy hả?"
Bachira lật đật chạy tới lắc lắc vai Isagi run rẩy hỏi.
"Thì đương nhiên là ngủ thật mà"
Isagi xoa xoa eo đáp rồi hất tay của Bachira ra, gì mà đau dữ vậy.
Rin uống một ngụm cà phê để tỉnh táo, trong lòng thì cười ha hả khi nghĩ tới việc ông anh trời đánh biết người mà ổng yêu đã ngủ với người khác.
"Oa oa oa....không chịu đâu, sao Isagi-chan không ngủ với tui trước chứ?"
Bachira bật khóc nhào vào lòng Isagi dụi dụi mặt vào khe ngực nhỏ uất ức, Nanase và Hiori nhìn nhau đầy bất lực....sao thằng này khôn thế nhỉ?
"Được rồi, các chàng trai....nhanh chóng chuẩn bị rồi tới lớp đúng giờ nhé. Tôi cũng về chuẩn bị đây, đau thật chứ?"
Isagi nói rồi mở cửa rời đi, tay còn xoa xoa eo làm cho sự hiểu lầm ngày càng tăng thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro