Isagi Yoichi-trên danh nghĩa là con gái của Anri Teieri, nhưng trên thực tế nhỏ từ đâu đến chẳng ai biết dù là về cha mẹ ruột thịt hay cả nơi sinh ra, đến cả tuổi thật cũng là một ẩn số.
Nhưng ít ai biết được Anri có một cô con gái như thế này, thật ra do cô không muốn công khai thôi. Chỉ cần lộ ra hiệu trưởng Anri có một cô con gái thì đảm bảo đám trâm anh thế phiệt kia sẽ đòi đến bàn chuyện kết hôn chính trị, cho nên Anri thà bị người đời đàm tiếu còn hơn cho cô con gái bé nhỏ của mình phải rơi vào vòng xoáy hôn nhân này.
"Sao con bay về đây vậy?"
Anri dịu dàng vuốt ve mái tóc đen dài mượt óng ả của cô con gái, tay thì đút cho nhỏ ăn từng miếng bánh ngọt được làm từ đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới.
"Con có cảm giác như mẹ đang rất buồn nên không suy nghĩ, trực tiếp đặt vé về luôn"
Isagi le lưỡi tinh nghịch nói, Anri cảm động ôm lấy nhỏ khóc thêm một tràng khiến cho mặt của nhỏ ướt đẫm nước mắt.
"Thật ra là lũ học sinh năm nay nó bắt nạt mẹ á, nhưng vì đứa nào cũng có ô dù to bự cả nên mẹ không dám đụng"
Anri sau khi hết khóc thì thút thít kể hết mọi chuyện, Isagi gật gù nghe không nói gì miệng thì nhai nhồm nhoàm miếng bánh.
"Thật ra tôi có cách này"
"Ôi vãi ~Anh vào đây từ khi nào vậy?"
Anri giật thót khi thấy người đàn ông cao gầy, mái tóc úp tô ngố không thể tả, y hệt như mấy thằng nghiện vậy.
Đó là thầy hiệu phó của chúng ta, là một giáo sư xuất sắc mà khó khăn lắm trường mới mời về được. Cả gia đình dòng họ đều làm nghề giáo qua mấy đời cho nên ai nấy cũng đều thông minh cả.
"Chú Ego!"
Isagi nhảy đến ôm gã như gấu koala đu cây vậy.
"Đợi Yoichi-chan 20 tuổi thì cho con bé kết hôn với tôi nha"
Ego mặt vô cảm nói nhưng tay thì xoa xoa đầu nhỏ .
"Dẹp mẹ đi tên ấu dâm chết tiệt, con gái của tôi là cành vàng lá ngọc có gã thì cũng phải gả ai đó cho xứng chứ ông hơn con bé 1 con giáp lại như mấy thằng nghiện nữa, ai dám gả?"
Anri lập tức giựt lấy Isagi từ tên đàn ông đáng ghét này.
"Hồi nãy thầy nói có cách giải quyết, em có thể nghe không?"
Isagi sau khi bị lôi trở về ghế ngồi liền nhanh nhảu hỏi.
"Thôi khỏi nghe, tôi đủ biết đó là ý tưởng lập dị không thể tả"
Anri lập tức từ chối nhưng sau vài lần nghe Isagi nài nỉ thì cũng đành đồng ý cho gã nói hết.
Hơn 1 tiếng diễn thuyết xong thì Anri trầm ngâm suy nghĩ, không tệ nhưng liệu có khả thi không?
"Qủa thiệt cách đó cũng không tệ nhưng mà liệu phụ huynh chúng nó có đồng ý hay không?"
Anri xoa xoa trán ngán ngẩm, dù sao tụi nhóc này cũng được nuông chiều lâu như vậy sợ là bọn họ không nỡ để con chịu khổ.
"Việc thuyết phục cứ để cho con đi, con sẽ làm được và con sẽ tham gia dự án này. Chú Ego, chúng ta sẽ bàn bạc kĩ hơn vào ngày mai nha"
Isagi vỗ tay một cái coi như đã quyết định xong, Anri muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy đôi mắt con gái sáng lấp lánh như vậy cũng không ý kiến nữa.
"Được rồi vậy ngày mai chúng ta tới khách sạn để...."
Bốp....Anri lấy luôn cái đệm ngồi quăng thẳng vào mặt Ego giận giữ xách cổ áo đánh thẳng vào mặt.
"Mẹ kiếp, đừng có rủ con gái tôi vào những nơi như vậy!"
"Vậy con về trước nha! Chú Ego, bảo trọng nha!"
Isagi lập tức chạy đi lánh nạn
"Lên sân thượng ngắm trường một lúc vậy"
Isagi đột nhiên muốn lên sân thượng. Sân thượng của trường trồng các loại cây cảnh đắt tiền và có lót cả cỏ nhân tạo nữa nhưng mà nó đã bị khóa lại nhằm tránh cho học sinh lên đây. Lỡ có đứa nào lên đây tự sát một cái là cả trường ăn cám luôn, trước đây đã từng có vụ này cho nên các thế hệ hiệu trưởng nhà Anri sau này liền khóa lại.
Pip...
Khi xác nhận được vân tay của Isagi thì cửa tự động mở ra, bước vào đã thấy hương thơm của hoa xộc thẳng vào mũi rồi.
"Yên bình ghê"
Isagi nhắm mắt cảm nhận toàn bộ rồi đi về phía trước.
Bốp....
Bỗng nhiên chân của Isagi va vào thứ gì đó rồi ngã, tưởng sẽ dập mặt rồi ai dè có ai đó kéo nhỏ lại rồi dùng cơ thể làm đệm thịt cho nhỏ.
"Ai đây?"
Giọng nam còn ngái ngủ có chút lười biếng vang lên, Isagi lập tức mở mắt thì thấy mình nằm lên người một cậu học sinh.
Cậu ta có một mái tóc màu bạch kim xù xù như bông vậy, đôi mắt màu xám tro sâu thẳm, cơ thể to lớn nhỏ đoán là có thể cậu ta cao m9 chứ chẳng đùa.
"A...xin lỗi nha, tôi không chú ý. Cậu không bị thương chứ?"
Isagi lập tức đứng bật dậy cách xa cậu ta đúng 1m, người con trai đó ngáp một cái rồi cũng ngồi dậy.
"Không sao, cậu nhẹ hều à. Mà sao cậu lên được đây, rõ ràng bên ngoài có khóa mà?"
Cậu ta nghiêng đầu lấy tay lau đi nước mắt sinh lí do ngáp.
"Tôi phải hỏi cậu câu đó mới đúng, rõ ràng học sinh đâu được phép lên đây. Cậu lên bằng cách nào vậy?"
Isagi cười mỉm chi dò hỏi.
"Mấy cái khóa này phá dễ ợt à, chỉ cần vài phút thôi là xong"
Nói rồi lại còn ngáp thêm một cái, quần áo cũng xộc xệch không chỉnh tề. Nếu có Rin ở đây thì cậu ta sớm bị đưa đến phòng kỉ luật lập biên bản rồi.
"Phá khóa? Không lẽ cậu là con nhà Nagi sao?"
Nagi-một gia tộc toàn bậc thầy chế tạo khóa và phá khóa, dù là khóa cổ đại phức tạp hay khóa công nghệ cao chỉ cần vào tay họ đều dễ dàng phá bỏ cả. Cũng chính vì vậy họ thường được các bảo tàng giữ những cổ vật quý giá hay các tỷ phú chuyên mua các đồ giá trị về làm khóa bảo mật cao, ngoài ra họ còn đảm nhiệm làm cho các bên như chính phủ, ngân hàng, quân sự.
"Ừ...Nagi Sheishiro, tên tôi. Oáp....cậu còn gì nữa không? Giờ tôi muốn ngủ"
Nagi nói rồi lại lăn xuống mặt cỏ ngủ tiếp, mới đây mà đã vào giấc ngủ luôn.
"Cậu ta là Nobita phiên bản đẹp trai à?"
Isagi đến gần chạm chạm vào má, mềm ghê ~
...
Ngày hôm sau Ego cùng với Isagi đã bàn bạc về dự án cải tạo bọn cá biệt, hai người say sưa đến nỗi đến nửa đêm cũng chẳng chịu dừng. Anri tưởng tên đó đã làm gì con gái mình liền hùng hổ lao đến đánh một trận.
"E hèm...vậy là tôi đã hiểu lầm anh, thật sự xin lỗi!"
Anri áy náy nói.
"Không sao, chỉ cần cho bé Yoichi-chan cưới tôi thì tôi sẽ bỏ qua"
Ego lấy khăn lâu đi vết máu còn trên mặt, rồi chỉnh lại gọng kính đã bị gãy.
"Đéo nha"
Anri thẳng thừng đáp, tự dưng lại muốn động tay động chân rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro