Chap 22
Isagi tâm tình thoải mái tạo bọt trên cơ thể mình, nhưng nhỏ chẳng biết được ở rất gần mình có ba chàng trai mới lớn đang phải chịu áp lực khủng khiếp của sinh lý.
Rin nhất quyết không nhìn vào Isagi đang thoa dầu gội lên tóc kia, còn Reo thì ngược lại cứ thế nhìn thẳng vì để xác định một số việc, Kunigami vì nghi ngờ lúc sáng mà cũng nghi ngờ nhìn.
Ở nơi sương khói mịt mù hơi nước thế này thì chắc chắn Reo hay Rin sẽ không thể thấy được dưới bầu ngực trái của Isagi cách 5cm có một hình xăm màu bạc gần như là trong suốt với hình dạng của ba con số 011. Kunigami với thị lực cực tốt có thể so một chín một mười với nhỏ đã nhìn thấy con số kia, hắn kinh ngạc nhìn kĩ lại thì vẫn thấy con số ấy trên cơ thể nhỏ, rồi hắn lại nhìn phía đùi trong của mình cũng có xăm một con số 009...Vậy là suy đoán của hắn đã đúng rồi.
Còn Reo thì khi nhìn thấy được trên cổ của Isagi có một sợi dây chuyền , mà mặt của nó là chiếc nhẫn bạc y đúc chiếc nhẫn của hắn thì cũng đã nhớ lại hình dạng của cô gái ngày xưa ấy....
Thịch...
'Là cô ấy....chắc chắn là cô ấy...'
Đồng tử màu tím của Reo co rút lại cứ thế đăm đăm nhìn về phía Isagi rồi lại đỏ mặt.
'Dù sao sau này mình và cô ấy cũng kết hôn với nhau mà, nhìn chút chắc không sao đâu nhỉ?'
Vút...phập.....
Một cây trâm được ném về phía Reo với tốc độ chóng mặt, đến khi nhận ra thì mặt hắn đã bị xước một được khá dài và khá sâu, máu tí tách chảy xuống.
"Mình có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, không lẽ mình nhầm hả ta?"
Isagi bước xuống hồ nước nhìn cây trâm đã bị cắm trên vách gỗ kia nghi hoặc nhìn quanh, Kunigami và Rin lập tức bịt miệng lại lủi thủi trốn, lòng thầm mong Isagi sẽ không phát hiện.
Còn Reo á hả sợ quá nên cũng vội trốn luôn rồi, trời mẹ ơi....vợ tương lai của hắn dữ quá đi, sau này mà dám đi ngoại tình chắc bị chém chết luôn quá.
"Chắc mình nhầm rồi, ra ngoài ăn thôi"
Isagi không thèm rút cây trâm của mình ra cứ thế mà kéo cửa đi ra phòng thay đồ, chắc chắn Isagi đã đi thì ba người kia mới ló cái mặt ra thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chưa kịp thở xong thì cánh cửa lại mở ra một lần nữa, Isagi tiến vào với cơ thể đã được che phủ bởi khăn tắm nhìn bọn họ với gương mặt vô cảm.
"Biết ngay là không nhầm mà...Itoshi-kun,bKunigami-kun và cả Mikage-kun nữa, tôi yêu cầu ba người hãy giải thích cho sự có mặt của mình ở đây ngay.lập.tức!"
Cả ba run rẩy trước khí tràng mà Isagi tỏa ra, họ như những con chuột bé tẹo đứng trước một con mèo uy quyền đang nhe nanh múa vuốt vậy.
"Tôi không cố ý vào đây, rõ ràng cái biển trước nhà tắm ghi là nam mà. Đúng không Reo, Rin?"
Kunigami lập tức lên tiếng giải thích rồi hỏi luôn hai người còn lại.
"Đúng, rõ ràng nó ghi giới tính nam, tôi không nhìn nhầm đâu"
Rin cũng lập tức nói theo Kunigami, chứ không thể đội cái nồi này được.
"Tôi vô cùng lúc với họ nên cũng như vậy...ahaha...."
Reo đưa tay lau lau máu trên mặt cười gượng giải thíchm
"Đó là chuyện không bao giờ xảy ra, nếu như ba người nói thì tại sao những người khác không nhầm mà các cậu lại nhầm?"
"Lúc nãy chúng tôi nói chuyện với thầy Ego nên vào trễ hơn so với nhóm kia, có thể trong lúc đó xảy ra sự cố gì nên bị nhầm lẫn. Tôi thề trên danh dự tộc Itoshi sẽ không bao giờ làm cái trò biến thái kinh tởm này đâu"
Rin gương mặt vô cùng nghiêm túc đưa ra lời thề son sắt,bIsagi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh mòng két đó một lúc rồi cũng dịu lại tạm tin.
"Được rồi, quấn khăn tắm vô đi"
Nói rồi vào trong phòng thay đồ, còn ba người thì nhìn xuống thân dưới của mình liền đỏ mặt xấu hổ. Đm, giật mình nên quên mất bản thân còn đang trần như nhộng, cứ thế hàng họ lộ ra hết rồi.
...
"Ui da, đau!"
Reo hét toáng lên khi Isagi chạm bông đã được tẩm cồn vào vết thương, và nhỏ chẳng thèm nhẹ tay cứ thế mà để thẳng vào thôi.
"Ủa, Reo cậu làm gì mà mặt bị thương vậy?"
Nagi thân mặc yukuta màu xanh, cổ đặt khăn tắm để thấm nước vì hắn lười lau tóc quá.
"Bị tai nạn...Đau! Nhẹ chút đi mà!"
Reo lại la ó lên vì bị Isagi chấm mạnh tay, gương mặt nhăn nhó la đau thật tội nghiệp.
"Ê, hội trưởng tiền nhiệm nãy giờ mày chết bờ chết bụi ở đâu sao không thấy vậy?"
Shidou cũng mặc yukuta nhưng mà chẳng thèm kín kẽ gì cứ thế mà để lộ phần cơ bụng rắn chắc.
"Không phải chuyện của mày đồ hời hợt"
Rin hừ lạnh từ chối trả lời.
"Chị Isagi, Bachira-kun vì ngâm nước lâu quá nên xỉu rồi kìa"
Hiori chạy tới thông báo còn không kịp mặt yukuta chỉnh tề luôn, Isagi khóe mắt giật giật đầy tức giận nhanh chóng dán băng cá nhân cho Reo rồi chạy lẹ tới nhà tắm nam.
Bachira đã được vớt lên đặt trên sàn đá, cơ thể đỏ hồng như sắp chín vậy, chỗ kia đã được Nanase tốt bụng phủ khăn lên, còn Bachira thì bất tỉnh nhân sự rồi.
"Phải trừ cậu ta 10 000 điểm mới được, ai đó giúp cậu ta mặc đồ rồi đi theo tôi đến phòng nghỉ đi"
Isagi xoa xoa trán thở dài nhìn sang nhóm Kira, Niko, Kurona, Charles gần đó bọn họ hiểu ý mỗi người một việc vác Bachira đi theo Isagi đến phòng ngủ.
Phòng trọ rộng rãi, view nhìn thẳng ra hồ nước cực kì thoáng đãng, mát mẻ. Isagi lấy một cái gối đặt đầu Bachira lên, sau đó đắp khăn lên trán thấy ổn rồi liền dẫn mọi người đi ăn.
Họ làm tiệc nướng BBQ ngoài trời, lần này họ không bị bắt tự phục vụ nữa mà đã có đầu bếp làm sẵn rồi,bcông việc chỉ có đặt thịt lên vỉ nướng rồi chờ chín thôi.
"Oa, đom đóm này!"
Kira mắt sáng rực khi thấy những đốm sáng màu vàng rực rỡ bay lơ lửng trên không trung.
Rin bất giác đưa tay ra có một bé đom đóm liền đáp lên đó, Shidou vốn nói chuyện dằm khăm cũng tạm dừng để ngắm cảnh đẹp này. Vì môi trường đang dần bị ô nhiễm nên họ cũng ít thấy đom đóm tự nhiên như thế này.
Ai nấy cũng vui vẻ tận hưởng cảnh đom đóm rực rỡ hiếm thấy này, riêng chỉ có Kunigami và Isagi im lặng nhìn chẳng có chút gì vui vẻ trái lại sâu trong đôi mắt lại ẩn chưa sự bi thương khác thường.
"Thật giống như....các đốm lửa khi đó vậy, đúng không?"
Isagi bỗng nhiên cất tiếng, tuy nhỏ thôi nhưng Kunigami có thể nghe thấy.
"Đúng vậy, thật đẹp nhưng cũng thật đáng ghét"
Kunigami bên cạnh đáp lời, hai người nhìn nhau lâu thật lâu rồi lại nhìn lại khung cảnh trước mặt.
"Sao mặt cậu nhìn phởn thế, gặp chuyện vui gì à?"
Nagi bên cạnh uống nước ngọt vốn không để ý đi nhưng Reo lạ quá nên buộc phải lên tiếng hỏi, có việc gì báo cáo với Isagi để gọi bác sĩ liền.
"Ừ....Gặp được mối tình đầu rồi"
Reo đung đưa chân cười vui vẻ tay mò vào trong áo sờ sờ chiếc nhẫn bạc sớm đã chẳng vừa ngón tay nào của mình.
Ở nơi Reo không nhìn thấy được thì Nagi thoáng nở nụ cười nhạt sau đó biến mất như chưa từng xuất hiện, tình nghĩa anh em liệu có thể bền được bao lâu đây?
....
Quay lại với trước khi Reo, Rin và Kunigami vào lộn nhà tắm.
"Mệt quá đi, mình chóng mặt luôn rồi"
Bachira lảo đảo đi vào phòng tắm nhưng....
Bốp....
Bachira vậy mà bị hoa mắt nên nhìn không rõ cửa và tường liền đập đầu vào tường đồng thời làm rớt hai tấm biển gỗ phân chia nam nữ xuống.
Cậu ngồi xuống nhặt lên rồi lại nhìn sai hình nam và nữ cho nên treo ngược rồi cứ thế bước vào phòng tắm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro