Chap 29

Tạo xong lửa thì Zantetsu và Raichi kiếm gỗ làm lều, còn Hiori và Chigiri thì lãnh nhiệm vụ đi tìm thức ăn dù sao Kurona chỉ mang về trái cây cũng không đủ cho 6 người. Còn Kurona do đã đi nãy giờ nên được phép ở lại nghỉ ngơi cùng với Isagi.

Hai người này đúng là quá kiệm lời, nãy giờ chẳng ai nói được một câu nào.

Kurona Ranze-con trai riêng của chủ tịch quốc hội Kurona Ikuya. Gia đình này có truyền thống làm trong chính trị mấy đời liền, anh cả hiện đang là nghị sĩ, em út thì được chính cha dạy bảo. Chỉ riêng Kurona đầu óc không quá giỏi để đi theo chính trị, ngược lại hắn có đam mê với thiết kế thời trang.

Đương nhiên cha của hắn chẳng ủng hộ ước mơ đó, ngược lại còn phỉ báng giấc mơ đó là vô tích sự y hệt như người mẹ đã mất của hắn. Nếu không phải vì mang trong mình dòng máu nhà Kurona thì sợ có muốn vào ngôi trường này cũng chẳng được, nhưng sức học của hắn không giỏi thành tích lẹt đẹt nên càng bị coi khinh hơn. Chỉ cần hắn tốt nghiệp thì người cha lạnh lùng ấy sẽ thẳng tay gạch tên hắn.

Đó là những gì Isagi đã tìm hiểu được, cũng chỉ là cậu bé đáng thương. Sỡ dĩ được xếp vào diện cá biệt là vì giáo viên phàn nàn hắn lén ban giám hiệu đi nuôi cá mập trong hồ cá của trường, thế là vô tình có học sinh rơi xuống đó rồi bị cá mập ngoạn một cái ngay tay.

"Cẩn thận!"

Kurona đột nhiên đứng bật dậy kéo mạnh tay Isagi ra sau mình, đến khi nhỏ hoàn hồn lại thì thấy gần chỗ mình có một con rắn lục cực kỳ hung dữ đang nhe răng nanh sắc nhọn chứa độc.

"Rắn lục đuôi đỏ à?"

Kurona thấy đuôi của nó màu đỏ liền biết nó là loại rắn nào, liền căng thẳng nhìn nó. Đây cũng là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với loài rắn hoang dã nên hiện tại đang luống cuống không biết làm gì, nhưng mà hắn biết bản thân phải ưu tiên bảo vệ cô gái yếu đuối sau lưng mình trước đã.

(Tác giả:Rồi đến khúc yếu đuối chưa?)

Isagi thấy hắn lâu quá liền tự mình ra tay luôn, nhỏ nhanh tay cầm lấy đuôi rồi quất nó vào thân cây gần đó thế là nó đã bị bất tỉnh luôn. Sau đó nhỏ ném con rắn vào đống lửa rồi lại ngồi xuống.

"Cô can đảm thật đó, không như tôi chỉ biết đứng hình sợ hãi"

Kurona cũng ngồi xuống nhìn con rắn dần khét đen trong đám lửa.

"Tôi cũng chẳng can đảm vậy đâu, thật ra rắn là loài tôi sợ nhất. Nhưng để giữ hình tượng trước mặt cậu nên mới không hét lên thôi"

"Tại sao phải làm thế? Cô hét lên cũng được mà, người bình thường ai cũng sẽ phản ứng như vậy!?"

"Cậu rõ ràng cũng sợ mà nhưng cũng đâu có hét lên"

"Chỉ là...làm thế trước mặt con gái thật xấu hổ thôi"

Kurona nói đến đây mặt hơi đỏ lên.

"Kurona-kun....tôi thấy cậu giỏi mà"

"Hả?"

"Cậu....vẽ rất đẹp mà, tôi đã xem các bản thiết kế của cậu qua các tờ giấy nháp mà cậu vẽ trong các kì thi ấy, nó đẹp tuyệt vời luôn. Chả bù với tôi vẽ còn chẳng ra được cái gì!"

Isagi nhớ tới lúc mình vẽ cho Reo xem thì hắn đã đoán sai hết toàn bộ, có lẽ do nhỏ vẽ quá tệ đi.

"Cái tài năng đó không được cha của tôi chấp nhận cho nên nó cũng giống như là rác rưởi vậy. Cũng vì lẽ đó mà ông ấy không muốn tiếp xúc hay nói chuyện với tôi"

Kurona ôm gối lạnh nhạt nói, nghĩ về ánh mắt của cha nhìn mình như muốn cự tuyệt liền cảm thấy tim đau thắt lại.

"Vậy à? Nếu vậy ông ấy có thể bị đa nhân cách rồi"

"Cô nói vậy là sao?"

"Còn nhớ ngày đầu tiên khi ta gặp nhau không, tôi đã nói rằng trước khi đưa mọi người đến đây nhà trường đã trao đổi với phụ huynh, tôi là người trực tiếp đi thuyết phục họ. Trước khi tôi đi thì ông ấy đã nói rằng:'Hãy dạy cho thằng con lạc loài của tôi cách sống mà không cần phải bận tâm đến suy nghĩ người khác ấy, dạy cho nó biết rằng nó là nhân vật chính của cuộc đời mình cho nên cứ sống thế nào thì tùy nó' .Ông ấy đã nói vậy đấy"

Kurona đôi mắt màu rượu vang tròn xoe nhìn Isagi, sau đó lại cười giễu.

"Tôi cứ nghĩ ông ấy chẳng quan tâm đến tôi"

"Bất kì đứa trẻ nào cũng có suy nghĩ giống cậu đấy, nhưng khi nó lớn rồi thì nó mới biết bố mẹ yêu thương nó đến nhường nào. Cậu cũng giống như tôi khi trước thôi"

Lần đầu gặp Anri nhỏ cũng nghĩ vậy, cho rằng cô ấy vì muốn thứ gì đó mới nhận nuôi và chăm sóc nhỏ nhưng đến tận sau này nhỏ mới biết người phụ nữ ấy là thật sự yêu thương mình.

...

Đến trưa thì 4 người kia đã trở về rồi, Zantetsu và Raichi vì đã đọc sách kĩ lưỡng về cách dựng lều nên tay chân tuy có hơi vụng về nhưng tạo ra hình dạng giống như một mái nhà vậy sau đó phủ lá chuối mà nhóm Chigiri tìm được lên. Nó lớn hơn lều nhóm 1 và có cảm giác sẽ ấm áp hơn, nếu trời mưa cũng có thể vào đây trú, sẽ giúp ta cảm thấy an toàn hơn.

"Chuối nhiều hạt quá nên không ăn được, bù lại tụi này tìm được nấm này. Do không biết nấm nào có độc hay không có độc nên mang về hết luôn"

"Trời ạ, rồi biết nấm nào có độc?"

Zantetsu và Raichi cầm từng cây nấm lên kiểm tra nhưng họ mù về mảng này rồi.

"Nấm ô độc trắng còn gọi là amanita chết chóc: màu trắng, khi còn non có hình trứng, khi trưởng thành mở ra thành hình chiếc ô. Độc tố chủ yếu là amanita và phallotoxin có thể gây suy yếu các cơ quan trong cơ thể dẫn đến tử vong, tỷ lệ cao đến 95% nếu không tới bệnh viện kịp thời"

Isagi lập tức cầm một cây nấm lên quan sát thật kĩ rồi nói ra thông tin như SGK vậy.

"Vậy vứt đi chứ chờ gì nữa, muốn cả đám cùng chết hả mậy?"

Raichi nói rồi vứt đi những cây nấm đó.

"Còn đây là nấm tán giết ruồi, có độc là độc tố thần kinh, bề mặt nó có màu đỏ tươi hoặc cam. Nhìn màu sắc đã biết là có độc rồi?"

Isagi lại cầm cây nấm màu đỏ lên nói tiếp.

"Mày bị mù màu hả?"

Raichi lập tức cầm hết mấy cây nấm đỏ vứt đi.

"Còn đây là nấm anellaria semi ovata còn có thể gọi là nấm ảo giác. Ăn vào thì sẽ sinh ra ảo giác liền, có lẽ nó giống nấm kim châm làm cậu bị nhầm"

"Anh em có phúc cùng hưởng có họa tự chịu. Mày ăn hết luôn đi"

Raichi tuy nói vậy nhưng cũng đã vứt hết loại nấm đó.

"A....nấm mồng gà này ăn được, cả nấm trâm vàng nữa, kia là nấm hương....còn lại có độc"

Isagi nói rồi đặt nấm về lại chiếc áo mà Chigiri đã cởi ra để đựng nấm.

"Còn em tìm được quả này, nó nhỏ nhỏ và cũng có vị chua chua"

Hiori cũng sử dụng áo của mình để làm đồ đựng quả, đặt xuống thì mọi người thấy bên trong là loại quả nhỏ xinh có nhiều màu sắc

"Đây là quả sơ ri, ăn được và rất ngon miệng. Làm tốt lắm Hiori-kun"

Isagi dịu dàng xoa đầu Hiori, cậu bẽn lẽn cười làm cho mấy thằng khác hơi khó chịu.

"Có điều tôi phải không thể chăm sóc tóc trong 1 tuần, haizz....."

Chigiri ảo não thở dài, mới đây mà anh cảm nhận được tóc mình bết dính lại rồi nè.

"Có ăn là tốt rồi,còn tóc tai để sau đi. Được rồi mình nướng nấm lên ăn thôi, có ai khát không uống nước dừa này"

Zantetsu nói rồi lấy dai ra đục lỗ trên quả dừa rồi chia đều cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro