Chap 31

Sáng đầu tuần thứ 3 nhóm 4 bị bịt mắt đưa ra bên kia hòn đảo, ở đây đúng kiểu hòa mình vào thiên nhiên hồn nhiên như cây cỏ. Không hề có bất cứ thứ gì nhân tạo ở đây cả.

"Tôi giả định tình huống nhé: các cậu là những du khách giàu có đang du lịch trên một du thuyền hạng sang. Tuy nhiên giữa đường lại gặp một cơn bão đánh chìm con thuyền, mọi người may mắn dạt vào hòn đảo hoang này. Hãy cố gắng sống sót trong 1 tuần để chờ cứu hộ đến, hết!"

Isagi nói rồi im lặng nhìn bọn họ hành động.

Nhưng cả đám lại đứng yên bất động thất thần nhìn nhau.

"Tụi bây bị ngu hết rồi hả? Tạo tín hiệu cầu cứu, tìm nước uống, thức ăn, nơi ở....Đó là điều cơ bản khi bị lạc vào nơi hoang dã, mấy tuần đọc sách của tụi mày vứt ra chuồng gà hết rồi à?"

Barou mặt nhăn nhó đến rợn người trừng mắt nhìn mấy thằng ngu này.

"Phiền phức quá, không phải là có Isagi-chan ở đây sao?"

Kaiser bỗng nhiên cười đểu nhìn Isagi.

"Nếu có Isagi-chan ở đây thì ta đâu gặp nguy hiểm được đâu nhỉ?"

Kaiser đi tới ôm lấy vai Isagi tỏ vẻ thân thiết. Nhưng đột nhiên lại bị điện giật một lần nữa làm hắn ngã xuống đất.

"Ổn không vậy?"

Ness liền chạy tới đỡ hắn lại.

"Lâu rồi chưa trải nghiệm lại, quên mất cô ta còn chiêu này...."

Kaiser mặt tái nhợt cố gắng dựa vào Ness đứng dậy.

"Được rồi, chúng ta nên làm theo lời Barou-kun nói thôi. Dù gì đây cũng là bài kiểm tra phải nghiêm túc lên"

Otoya vỗ tay hai tiếng để làm dịu đi bầu không khí căng thẳng này, sau đó nhìn Isagi dùng gương mặt đẹp trai của mình để tăng hảo cảm nhằm để nhỏ sẽ bỏ qua cho Kaiser. Dù gì cũng là chung team rồi, không thể bỏ mặt được.

"Thế tạo tín hiệu thế nào đây? Vẽ SOS lên bãi cát à?"

Ness thấy Kaiser tự đứng dậy được rồi thì nhập bọn để thảo luận, đương nhiên không thể thiếu được cái nụ cười công nghiệp trên môi của hắn.

"Nếu vậy làm thế trước đi"

Charles lượm một cành cây khô trên bãi cát rồi vẽ to dòng chữ SOS.

"Được rồi, tiếp theo đi tìm nước uống và thức ăn thôi, sau đó tìm cả chỗ để ở nữa"

Otoya nói rồi dẫn đường trước, nhóm này đi theo hướng khác xa so với hai nhóm đầu. Có điều hình như có ai đó trong này có vận may vô hạn thì phải...

"A, nước kìa!"

Charles chỉ vào con suối.

"Ở đây có khoai lang luôn này"

Otoya đi lòng vòng thì tìm được cả vườn khoai lang.

"Ê, tao tìm được vườn trúc nè. Có rất nhiều măng, còn có cả gà rừng tiếc là tao không có thứ gì để bắt nó"

Barou từ một hướng khác đi.

"Tôi tìm được một cái hang, vô xem thử rồi không có cái gì trong đó hết"

Ness cũng ung dung đi đến cạnh Kaiser.

"Tôi tìm được nấm, tuy đa số đều là nấm độc nhưng mà thấy có kha khá loại ăn được"

Kaiser cũng có thu hoạch của riêng mình.

Nước uống, thức ăn, chỗ ở đều có đủ cả rồi. Bây giờ chỉ còn việc tạo ra lửa để sưởi ấm và nướng chín thức ăn thôi.

"Tôi không nhớ cách tạo ra lửa, có ai biết không?"

Ness ngại ngùng gãi gãi má,nhớ đây là thứ mà hắn đọc nhiều nhất mà không hiểu sao giờ như chấn bé đù vậy.

"Hay dùng đá tạo lửa được không?"

Charles nhớ lại hình như lúc trước Isagi cũng có dùng đá tạo lửa rồi.

Mọi người nhìn nhau rồi nhất trí, tìm mãi cuối cùng cũng thấy đá có thể đánh lửa. Sau đó đi lượm củi khô, rơm rạ về hang rồi đốt lửa lên.

"Nước uống tính sao đây?"

Otoya nhìn Isagi mong nhận được gợi ý nhưng nhỏ không care.

"Chẳng có thứ gì đựng được nước để đun sôi cả"

Charles cũng đau đầu với vấn đề này.

"Ở bãi biển lúc nãy có cả đống dừa mà"

Kaiser vừa nói xong thì cả đám quay lại nhìn hắn.

"Sao nhìn tôi?"

"Lần đầu tiên thấy cậu nói chuyện có não nên bất ngờ thôi"

Otoya vỗ vỗ vai Kaiser như một người bạn thân thiết.

"Cậu trưởng thành rồi Kaiser-kun"

Charles cũng trưng ra bộ mặt cảm động đầy tự hào

Kaiser:(╯‵□′)╯︵┻━┻

Ness:(╯▽╰ )

"Sao nãy giờ cô im ru vậy? Thấy không khỏe à?"

Barou để ý Isagi nãy giờ chỉ ôm gối mơ màng nhìn mọi người chứ chẳng hé răng câu nào.

"Đói"

Isagi vừa nói xong cả 5 người xanh mặt vội vã đi tìm đồ ăn và nước uống về, đùa à....để giám khảo chấm thi đói là điểm cũng bay luôn đó.

Barou khỏe nhất nhận trách nhiệm mang dừa về, Otoya hối hả chạy đi hái khoai, Charles lật đật chạy đi tìm một đống cành cây khô để xiên khoai và nấm, Kaiser thì đương nhiên chạy đi hái nấm và đương nhiên chỉ hái những lại ăn được mà bản thân biết, Ness thì tìm thấy dâu rừng liền nhanh tay hái một mớ cởi áo khoác ra để đựng đống dâu rừng đó.

Đến tối là mọi thứ đã có đầy đủ rồi.

"Isagi, hai nhóm trước có biểu hiện thế nào vậy?"

Otoya ngồi bên cạnh nhỏ dò hỏi.

"Nhanh nhạy và khá tháo vát"

Isagi nói rồi ăn thêm nấm nữa, khoai lang cũng ngon nhưng không thích hợp tại thời điểm này.

Bọn họ cũng giống hai nhóm trước phân ra gác đêm.

"Kaiser, đi đâu vậy?"

Ness thấy Kaiser đi ra khỏi hang thì liền chạy theo.

"Đi dạo cho lát dễ ngủ, yên tâm đi tôi chỉ đi vòng vòng đây thôi chứ không có đi xa đâu. Vào hang canh đi"

"Được rồi, có gì nhớ hét lên nhé! Đừng đi xa quá đó"

Ness thỏa hiệp rồi về lại hang ngồi canh, Isagi cũng đứng dậy đi theo Kaiser.

"Cô theo tôi làm gì?"

"Bảo vệ, lỡ cậu có việc gì tôi còn kịp thời xử lí"

Isagi nói rồi đi ngang hàng với Kaiser chẳng nói gì, cơ bản tính tình của hai người chẳng hợp nhau. Nhiều lúc ở lớp cũng thường hay cãi vã gây lộn nhau mấy lần.

Ầm....Rào.....

Đột nhiên trời nổ sấm rồi đổ mưa, hai người vội vã chạy về hang nhưng....

"Tiếng đó là tiếng gì vậy?"

Kaiser cảnh giác khi nghe thấy tiếng động lạ rõ to đang chạy về hướng này.

"Có khi nào là thú hoang không?"

Isagi đã có suy đoán rồi, có lẽ chúng nó đang bắt đầu đi săn mồi.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ thì bỗng nhiên Isagi bị hắn vác lên vai rồi nhanh nhẹn leo lên cây. Vài giây sau thì thấy cả đàn lợn rừng đang đuổi theo đàn nai, hình ảnh máu thịt lẫn lộn hòa vào mưa nó kinh dị không thể tả, Kaiser vô thức muốn nôn nhưng cũng phải nín lại.

Dưới gốc cây nơi họ đang ẩn nấu thì có mấy con lợn rừng đứng dưới đó ăn thịt con nai lớn mà chúng vừa mới săn được dẫu trời còn đang mưa tầm tã.

"Chúng có phát hiện ra ta không?"

Kaiser lo lắng nhìn xuống phía dưới, tay vô thức ôm chặt lấy Isagi có thể là muốn tìm hơi ấm dưới cơn mưa lạnh hoặc đơn giản là vì bản năng muốn bảo vệ, Isagi cũng chẳng biết nhưng nhỏ biết rằng ở thời điểm nguy hiểm tên mà nhỏ nghĩ rằng ương bướng, ích kỹ có chút hỗn lại bảo vệ nhỏ mà không hề suy nghĩ.

"Không đâu, tuy khứu giác của nó rất nhạy nhưng hiện tại trời đang mưa, mùi của chúng ta bị mưa lấn át rồi nên sẽ không bị phát hiện đâu. Huống hồ nó còn đang bận ăn sẽ không có thời gian chú ý tới ta đâu"

Isagi trấn an hắn.

"Hi vọng tụi Ness đừng ra đây"

Hắn và Ness chơi rất thân có thể nói là anh em tốt từ nhỏ, thấy hắn lâu về còn gặp trời mưa nữa sợ rằng sẽ sốt vó đi tìm mất.

"Chắc chắn Barou-kun sẽ ngăn cậu ta lại thôi, đừng lo lắng"

Tiếng động lớn như thế lại ở gần hang của bọn họ, nếu Ness mất não muốn lao ra thì Barou sẽ là người ngăn cả. Gã là một thằng không phải chỉ có cơ bắp mà còn có não nữa, chắc cũng đủ biết là có thú hoang ở ngoài rồi.

"Sao lúc nãy không bỏ tôi lại, tôi có thể làm gánh nặng cho cậu mà"

"Không biết, tuy cô phiền phức thật nhưng chưa bao giờ tôi có ý định trơ mắt nhìn cô gặp nguy hiểm"

Hắn cũng chẳng biết nữa, nếu như bình thường hắn sẽ mặc kệ mà chạy đi giữ mình trước, à nếu có Ness ở đây thì hắn sẽ không bỏ mặt đâu. Tuy Isagi ở trên lớp thường hay phạt hắn phải chép phạt trên mấy trăm lần nhưng hắn lại chẳng ghét nhỏ lắm, có lẽ vì nhỏ đối xử với hắn khác xa so với đám con gái bình thường chỉ mê mẩn với cái nhan sắc này của hắn.

"Sao nhìn tôi vậy?"

"Cậu...đẹp trai thật đấy, có dự định làm diễn viên hay vào showbiz không?"

Thình thịch....thình thịch...thình thịch....

Sao tim bỗng dưng đập mạnh vậy trời? Rõ ràng lời khen này hắn nghe đến phát ngán sao thốt ra từ miệng của Isagi làm hắn bối rối vậy?

Nhưng mà làm diễn viên à?

'Dẹp ngay cái ý định đó cho tao, nếu muốn vào trong cái giới bẩn thỉu đó thì cút ngay cho. Nếu muốn chết như mẹ mày thì cứ vào đó, cùng lắm là nhận đứa con khác'

"Chưa biết,thời gian còn dài mà"

Hắn nói rồi lim dim buồn ngủ, trời lạnh cộng thêm toàn thân ướt làm cho hắn cảm thấy rét run người rồi. Bàn tay ôm chặt Isagi cũng dần buông lỏng ra sau đó thả lỏng suýt nữa rơi xuống, may mà nhỏ giữ kịp.

Kaiser Michael là một tên quậy phá,blười học làm thầy cô đau đầu. Hắn cùng với Ness đã làm ra nhiều vụ phá hoại bị phạt không biết bao nhiêu lần nhưng cũng chẳng chừa, là cái tên nổi tiếng với việc sử dụng loa trường để bật nhạc remix hết đêm.

"Có lẽ như....phải đào sâu vào gốc rễ tâm hồn mới có thể tìm ra được cách giải quyết vấn đề rồi"

Trong đêm ấy mưa vẫn rơi nặng hạt không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro