Chap 38

Mới đó mà đã đến mùa đông rồi, bọn họ có được kì nghỉ đông 2 tuần cho nên hiện tại ai nấy cũng đang ở trong phòng để lười biếng.

Nhưng đương nhiên cũng sẽ có những thành phần đặc biệt.

Như là Barrou chẳng hạn, hắn dạy rất sớm mặc cho nhiệt độ có hạ xuống rất nhiều vẫn mặc áo ấm đi ra ngoài chạy bộ.

Nếu người khác gặp thời tiết lạnh như vậy sớm đã ngủ nướng rồi thì hắn lại ngược lại, trời càng lạnh hắn càng thích ra ngoài để vận động bởi hắn cho rằng bản thân sẽ tỉnh táo hơn.

"Chào buổi sáng, cậu dậy sớm thật đấy"

Bất ngờ Isagi xuất hiện và chạy cùng hắn có điều nhỏ ăn mặc rất phong phanh chẳng khác gì so với ngày thường.

"Cô bị ngu hả? Trời lạnh mà sao ăn mặc như vậy muốn bị đóng băng chết à?"

Barou lập tức dừng lại quát lớn cái con nhỏ không biết bảo vệ sức khỏe của bản thân này.

"Cậu đừng bận tâm cơ thể tôi cực kỳ khỏe mạnh dù có cởi trần cũng chẳng sao đâu"

"Ngậm cái mồm lại, lúc nào cũng kêu người ta chú ý đến sức khỏe của bản thân vậy sao không nhìn lại mình đi"

Barou quát lớn làm Isagi im bặt, tưởng hắn sẽ làm gì nhưng mà lại cởi áo khoác ra quăng lên đầu nhỏ.

"Mặc vào"

"Không c....."

"NHANH!!!!"

Isagi vội vàng mặc áo vào.

"Cậu tuy cộc cằn, hung dữ nhưng tốt bụng thật đấy"

"Cô đang khen hay chửi tôi vậy?"

"Tôi khen cậu thật lòng mà"

Hai người cứ thế vừa chạy vừa nói chuyện.

Barou tuy là người tốt và ít khi bộc lộ cảm xúc nhưng khi nói chuyện với Isagi thì thả lỏng hơn. Ở nhỏ có cái gì đó khiến người ta thoải mái, dù có là người cứng cỏi thế nào thì khi nói chuyện với Isagi vài câu thì cũng sẽ dễ chịu cả.

Vì vậy cả hai tâm sự rất nhiều về mọi thứ về quan điểm sống hay là một số chuyện vụn vặt trong quá khứ. Barou bất ngờ vì không nghĩ Isagi có thể hiểu hắn đến như vậy, cứ như thể đã từng sống cùng nhau nhiều năm đấy.

"Của cậu, cà phê đen không đường"

Isagi quăng lon cà phê vừa lấy trong máy tự động ra cho hắn.

"Đến vị cà phê tôi thích cô cũng biết, bộ cô stalk tôi à?"

"Đúng vậy, trước khi mọi người đến đây tôi đã điều tra rất kỹ mà"

Isagi không hề chối bỏ gì mà tự nhận bản thân đã điều tra bọn họ luôn.

"Cô không thấy mình đang phí thời gian với bọn cá biệt bọn này à? Nếu gặp tôi sợ là đã điên lên rồi"

Barou ngồi xuống băng ghế mở nắp lon ra bâng quơ nói.

"Có gì đâu mà phí thời gian chứ? Ngược lại tôi rất vui khi được đồng hành cùng các cậu đến khi tốt nghiệp"

"Sau khi chúng tôi tốt nghiệp thì cô sẽ làm gì? Tiếp tục làm giáo viên nối nghiệp hiệu trưởng sao?"

"Có thể khi đó tôi sẽ đi du lịch một thời gian, cuối cùng sẽ ngủ một giấc thật ngon"

Isagi nói đến đây thì đôi mắt liền ánh lên tia tiếc nuối, buồn bã nhưng sau đó lại có chút dịu dàng, Barou có cảm giác như có cái gì đang bóp nghẹn tim mình vậy. Thật kì lạ!

"Mà mùa đông đã đến rồi tôi tính cho cả lớp đi trượt tuyết, cậu nghĩ sao?"

Isagi bỗng nhiên đứng dậy quăng lon nước của mình vào sọt rác.

"Không tệ, vừa hoạt động thể chất vừa giải trí"

Barou cũng rất ý thức quăng lon nước của mình vào thùng rác.

...

Có điều kế hoạch trượt tuyết của Isagi phải hoãn lại vì....

"Thể chất của cậu có vẻ yếu thật đấy"

Isagi đắp khăn lên trán Kaiser.

"Im đi....Mà mày sao lại sốt cùng lúc với tao vậy hả?"

"Ai mà biết"

Ness nằm giường bênh cạnh mặt đỏ lừ nói như muốn hấp hối rồi.

"Ăn đi này"

Isagi ngồi bên cạnh đút cháo cho Kaiser.

Hắn ngoan ngoãn há miệng ra ăn, hoàn toàn khác xa so với hình tượng mỏ hỗn thường ngày. Nhìn dễ thương hơn rồi.

Bây giờ nhỏ mới có thời gian để ngắm nhìn hắn đấy.

Là người gốc Đức nên có dáng người cao lớn, da trắng rất tự nhiên. Gương mặt thì ôi thôi khỏi bàn không làm chị em đau khổ là không được, mái tóc thì hightlight vàng và đuôi tóc hơi xanh độc lạ.

Nói thật Isagi mới nhìn ảnh cũng tự dưng thấy thèm nhưng nhỏ có một trái tim sắt đá chỉ thủy chung với mối tình đầu nên mới không bị sa vào lưới tình với tên này không thì toang rồi.

"Nước...tôi muốn uống nước"

Ness bên cạnh thấy thế cũng liền làm nũng.

Isagi đành tạm bỏ chén cháo xuống bay sang Ness đút hắn uống nước.

Bây giờ hiện tại cả hai đang rất yếu muốn ngồi dậy cũng khó khăn nữa, phải đợi đến chiều có khi mới ổn lên được.

"Được rồi, để mọi chuyện còn lại cho y tá và bác sĩ lo. Kunigami có chuyện rồi kìa"

Ego bước vào giọng có hơi gấp gáp giục em.

"Không lẽ tới ngày rồi? Được, em sẽ đến chỗ cậu ta"

Isagi lập tức giao mọi việc lại cho Ego, bản thân chạy đến phòng của Kunigami.

"Kunigami, cậu ổn không?"

Isagi mở cửa thì thấy hắn đang nằm trên sàn ôm lấy ngực mình đau khổ thở dốc. Hẳn là đến kỳ phát tình rồi đây mà.

"Nhìn tôi có giống ổn không hả? Mau ra ngoài đi, lỡ mà tôi không nhịn được thì...."

Kunigami thở hổn hển mặt đỏ như gấc vậy.

"Đi theo tôi, nếu cứ để như thế sẽ không ổn đâu"

Isagi nói rồi lập tức vác Kunigami như bao gạo lên vai mình.

"Bỏ tôi xuống, tôi đi được"

Kunigami giãy dụa.

Mẹ kiếp cơ thể đang nhạy cảm vậy còn tiếp xúc gần với một cô gái làm hắn muốn nổi thú tính làm điều xằng bậy.

Isagi không care lập tức chạy thẳng vào sâu trong rừng mặc cho trời tuyết vẫn đang rơi đầy. Có điều tiếp xúc với không khí lạnh này cũng giúp cho Kunigami tỉnh táo hơn một chút.

Mặc cho dưới chân tuyết dày đến bắp chân nhỏ vẫn chạy không ngừng, đi thật lâu vào trong rừng thì nhỏ đã đến một cái thác nước lớn.

Isagi lập tức bỏ giày chạy vào hồ nước mặc cho cơn lạnh truyền từ chân đến tận não. Đến dưới thác nước nhỏ liền quăng Kunigami vào đó.

Ào Ào Ào.....

Bị dội nước mấy phát làm hắn tỉnh táo hơn rất nhiều nhưng lạnh vcl ra đã thế còn thấy đau đầu.

"Chỉ cần bị dội nước như thế này chắc chắn sẽ ổn thôi, tôi bảo đảm đó"

"Giúp đỡ nhau là kiểu đéo này à? Đồ lừa đảo"

"Chứ không lẽ phải đè ra hiếp nhau mới đúng à?"

Kunigami giờ không còn sức để nói nữa rồi đành phải im lặng ngồi thiền cho đến khi thoát khỏi kì động dục này.

Isagi tính sẽ trở về để chăm sóc Kaiser và Ness thì bất chợt tim nhỏ đập mạnh một cái.

Nhỏ cũng vội ôm ngực hơi cúi người xuống sắc mặt nhăn lại rồi cũng từ từ đỏ lên, thở gấp giống hệt Kunigami lúc nãy.

Chết tiệt, nhỏ cũng bị rơi vào ngày động dục luôn rồi. Kì thật, bình thường phải cỡ cuối tháng cơ trong khi đây mới đầu tháng thôi mà.

Không lẽ bị Kunigami làm cho ảnh hưởng.

"Đành vậy"

Isagi thở dài rồi đến chỗ thác nước ngồi bên cạnh Kunigami rồi nhắm mắt để cho dòng nước xối vào người mình.

Thế là trong ngày hôm đó ai cũng thắc mắc tại sao không thấy Kunigami và Isagi, có người còn tưởng họ đi hẹn hò nữa cơ(trong đó có Reo)mà không hề biết rằng cả hai rủ nhau đi giác ngộ dưới thác nước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro