Chap 40

Đổi xưng hô nha

Isagi-em

Rin-cậu

Hiori-y

Chigiri-anh

Còn lại sẽ là hắn hoặc là gã linh hoạt không cố định nhé,tại đông quá nên phải vậy thôi.

...

"Bão tuyết có vẻ lớn đấy, tối nay chúng ta đành phải ở lại đây thôi. Rin, cậu thật sự không sao chứ?"

Isagi nhìn bên ngoài thấy khắp nơi đều bị tuyết bao phủ, gió thổi ầm ầm rất lớn có thể thổi bay người ta.

Còn Rin thì đang quấn chăn run cầm cập.

"K-không sao, vẫn ổn...hắt xì....."

"Thật là, xui xẻo hơn là máy sưởi ở đây đã bị hỏng mà tôi quên việc bảo trì. Cũng không thể đốt lửa lên được như vậy sẽ cháy luôn căn nhà mất"

Isagi thở dài chán nản khi từng đợt tuyết cứ bay vù vù với tốc độ rất nhanh bên ngoài.

Tại sao hai người họ ở đây á hả?

Câu chuyện phải trở về vài tiếng trước, Isagi đã tổ chức một hoạt động thể chất đó là trượt tuyết để mọi người có thể vận động, vui chơi thoải mái.

Ấy vậy mà trong lúc trượt tuyết thì ván trượt tuyết của Rin xảy ra chút vấn đề nên không điều khiển được, Isagi buộc phải chạy theo để đảm bảo an toàn cho cậu. Rồi đột nhiên lại nổi lên cơn bão tuyết, cả hai hoàn toàn mất hết phương hướng, may mà tìm được căn nhà gỗ đã được xây dựng từ trước này nên vào đây tránh bão đỡ. Có điều xui sao mà Isagi quên mất việc phải bảo trì các trang thiết bị trong này cho nên lò sưởi hay tất cả những thiết bị điện khác đều không sử dụng được.

Cơ thể Isagi khỏe mạnh nên có thể chịu lạnh, còn Rin thì yếu hơn nên nãy giờ cứ liên tục hắt xì và run rẩy, cho dù có đắp cả đống chăn mền mềm mại cũng không sao thấy ấm lên được.

'Chết tiệt....mình chịu không nổi rồi....'

Rin run cầm cập như điện thoại đổ chuông, mặt đỏ bừng lên vì lạnh.

"Này! Cô mau lại đây đi, chỉ còn cách sưởi ấm thân nhiệt cho nhau mới có thể chống đỡ được"

Hết cách Rin đành phải cầu cứu nhỏ.

Có điều Isagi chỉ nhìn mà không lại gần làm Rin cảm thấy khó hiểu, nhiệm vụ của nhỏ không phải là đảm bảo an toàn cho cậu sao? Bây giờ cậu ta đang muốn chết cóng rồi mà sao còn thừ mặt ra đó?

"Không có một chút thành ý gì cả"

Isagi cao giọng quay mặt đi.

"Thành ý?"

"Khi cầu xin người khác cậu phải biểu hiện sao cho đúng chứ? Nhìn kiểu gì tôi cũng đang là giáo viên của cậu, thấp lắm thì cũng là đàn chị mà tôi không cảm nhận được một sự tôn trọng nào cả"

"V-v-vậy thì....m-mong chị hãy giúp đỡ...."

Rin đành cắn răng hạ mình xuống.

"Chưa đủ"

"Cô còn muốn gì nữa?"

"Haizz....Thanh niên bây giờ chán thật, chẳng có một chút thành ý nào cả"

Isagi không trả lời chỉ thở dài oán thán.

'Mịa nó!!! Cái nết cô ta ngang như ông anh mình....Khoan đã! Giờ mới để ý, trước đây anh ta cũng.....'

"Dạ...thưa chị Isagi xinh đẹp, quốc sắc thiên hương, lương thiện bao dung, thông minh tài giỏi, người đã đốn ngã biết bao trái tim chàng trai này có thể ban phát lòng từ bi giúp người em trai tội nghiệp giữa đêm đông lạnh lẽo này vượt qua cái rét thấu xương này được không?"

Rin suýt nữa nôn ra với cái lời nịnh phát tởm này, không thể tin được có ngày Rin Itoshi này phải phát ngôn những từ tởm lợm như vậy.

"Trời ơi! Tôi biết cậu hâm mộ tôi nhưng tôn sùng tôi như vậy làm tôi ngại quá đi" Isagi tự ôm lấy bản thân lắc qua lắc lại với vẻ mặt vô cùng tự mãn, sau đó đã trở về trạng thái bình thường "Thôi thì vì thấy cậu tội nghiệp mà lòng trắc ẩn của tôi trỗi dậy nên tôi sẽ giúp cậu"

"Dạ, em cảm ơn, em sẽ nhớ ơn tình này của chị suốt đời"

Rin nghiến răng, cười vô cùng gượng gạo.

'Sau vụ này cô chết với tôi....'

Thế là Isagi đã chui vào lòng Rin ngồi, quả nhiên Rin cảm thấy thoải mái hơn rồi, thân nhiệt con nhỏ này cũng ấm thật đấy.

Nhưng vẫn chưa đủ, thế là Rin vòng cánh tay ra rồi ôm chặt nhỏ vào lòng làm Isagi ngơ ngác ngước mặt lên, có lẽ như thế này Rin sẽ ấm hơn nên nhỏ không hỏi gì.

'Cô ta không làm chị dâu của mình cũng phí thật....đến cái nết tự luyến cũng y hệt ông anh trai khốn kiếp đó'

Cũng phải trở về với nhiều năm trước khi mà cậu ta muốn anh trai chỉ bảo mình vài bài tập thì ông anh sáu cọng đó cũng bắt cậu ta phải tung hô anh ta như vậy mới 'mở lòng từ bi' chỉ bài.

'Nhưng mà khoan...lỡ hai người đó thành đôi với nhau thì....'

Rin trong đầu tưởng tượng ra đám cưới, sau đó còn nhìn thấy bản thân phải làm con sen cho Isagi thì liền gạt phăng ý nghĩ đó.

"Anh ơi Rin bắt nạt em, anh xử nó đi!!!"

"Mày cút ra ngoài cho tao, không anh em gì sất!"

Tuyệt đối không thể cho con nhỏ này làm chị dâu mình! Mới tưởng tượng thôi đã nổi da gà.

"Cô thấy anh trai tôi như thế nào?"

"Hử!? Thì đẹp trai, ga lăng, tà-...."

"Anh ta chỉ được cái mã thôi chứ cái nết chẳng ra sao, luôn bắt nạt em trai, lại hay ăn vụng, đã thế còn có sở thích quái đản là chơi búp bê, mặc váy. Chưa kể khi anh ấy bảy tuổi vẫn còn tè dầm, lên mười hai tuổi thì làm trap boy tán gái vô độ, nghe nói mới đây còn làm con gái nhà người ta có bầu nên trốn tránh trách nhiệm mới bay ra nước ngoài du học"

Rin nói một lèo làm Isagi choáng váng, mặc dù chỉ là bịa nhưng vẫn không vấp một từ nào.

"T-t-thật sao?"

"Đúng!"

Rin nói với giọng điệu chắc nịch.

"H-h-hóa ra là vậy....vậy mà tôi không biết...t-thật sự rất bất ngờ"

Rin thấy thái độ kính trọng mà nhỏ dành cho Sae đã thay đổi liền tự cười đắc thắng trong lòng, vậy khỏi cần phải lo câu chuyện 'chị dâu em chồng' át lên người mình.

"Hình như lạnh thêm rồi này...."

Isagi chà sát lòng bàn tay hà hơi lên đó để tìm kiếm một tia ấm áp bé nhỏ.

Rin vô thức ôm chặt Isagi để sưởi ấm nhưng cũng không mấy khả thi, đà này chắc phải vận động để tự giữ ấm cơ thể, nhưng không lẽ trùm mềm đi chạy bộ quanh cái nhà gỗ nhỏ như lỗ mũi này sao?

Đột nhiên Rin nhớ lại một câu chuyện phiếm của mấy thằng con trai mà mình đã vô tình nghe thấy....

"Gì!? Mày 'ăn' được nhỏ đó rồi á?"

"Ừ, đơn giản thôi. Tao rủ nhỏ đi leo núi, đúng lúc mưa bão lạnh muốn teo chim thì rủ nhỏ ' vận động' để sưởi ấm cho nhau, ai dè nhỏ đồng ý thật nên tao triển luôn. Tao nói nó phê...."

"Uầy, mày sướng rồi, còn được trời độ cho ch*ch gái, chẳng bù cho tao đến giờ vẫn chưa có mối tình nào"

'Không....Mày đang nghĩ gì vậy? N-n-nếu mày làm vậy thì ông anh mình sẽ.....'

Rin lập tức lắc đầu dẹp phăng cái suy nghĩ đồi trụy đó, chắc chắn cậu ta sẽ bị ông anh trai xé xác khi biết mà thôi.

"Cậu ổn không đó? Thấy cậu giống như sắp ngất rồi"

Isagi nắm lấy bàn tay Rin mặc cho nó lớn hơn nhỏ rất nhiều, có chút lo lắng hỏi.

"C-c-có lẽ là thế....T-tôi nghĩ mình sắp không chịu nổi nữa...."

Rin ậm ừ đáp, đôi mắt có hơi díu lại.

"Đừng có ngủ, tôi nghe nói ngủ vào thời điểm này là sẽ ngủ luôn đấy"

"Nếu muốn tôi thức thì cô có thể giúp tôi một việc được không?"

"Việc gì....?"

"Vận động để sưởi ấm thân nhiệt, như vậy tôi có thể thức cả đêm hay đến sáng cũng được"

Isagi nghe cũng đủ hiểu ý Rin là gì, dù sao nhỏ cũng không ngu đến mức không hiểu được lời gạ gẫm.

Từ chối cũng được nhưng mà nhìn Rin tội nghiệp quá, Isagi phải đấu tranh tư tưởng.

Tình đầu với đàn em đang gặp nạn, phải chọn sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro