Chap 5
Rào rào...
Tiếng sóng nước vỗ dập dờn cùng với tiếng gió thổi du dương nhẹ nhàng đã làm cho Chigiri nằm trên giường thức giấc.
Nhưng cậu chẳng tỉnh ngay mà nhớ lại giấc mơ đêm qua, cậu nhớ rằng mình đã ôm ai đó và người đó có mùi hương cơ thể rất quyến rũ, thơm nữa cũng mềm mại.
"Chắc mình nằm mơ rồi"
Chigiri xoa xoa trán rồi ngồi dậy bỗng nhiên thấy tay mình tê tê và hơi nhức, còn ngửi thấy mùi hương thơm dịu nhẹ đó nữa.
"Không phải là ảo giác, vậy ra có người đã ngủ ở đây cùng mình"
Chigiri bình tĩnh bật dậy rồi nhìn dáo dác xung quanh, cơ mà căn phòng trống không chỉ có mình cậu. Nhưng trên giường bên cạnh chỗ cậu nằm lại lõm xuống hơn nữa còn hơi ấm, Chigiri sờ sờ thì thấy một sợi tóc đen dài chắc chắn là tóc của con gái rồi và mùi hương đó vẫn còn lưu lại trên chỗ đó.
...
"Xin thông báo, các em học sinh nhanh chóng di chuyển đến khu vực tiền sảnh để phổ biến quy định trong vòng 30'. Lưu ý: hãy mặc đồng phục mà nhà trường đã chuẩn bị sẵn cho mỗi phòng"
Bỗng nhiên tiếng loa vang lên làm kinh động các học sinh đang ngủ ngon lành, ai cũng lơ mơ ngồi dậy rồi vscn sau đó thay đồng phục.
"Uả, tôi cứ tưởng là đi nghỉ dưỡng sao phải mặc đồng phục thế nhỉ?"
Kaiser thắt cà vạt ngáp dài một cái, tối hôm qua bận hát hò karaoke nên ngủ có được bao nhiêu đâu.
"Chẳng biết, cái trường này vốn độc lạ mà"
Ness nhún vai chải tóc kĩ càng.
"Mà đồng phục này quá khác so với học viện, không lẽ họ đổi kiểu rồi à?"
"Chắc thế, mà cũng không tệ"
Đồng phục mới này có áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo blazer màu đen, cà vạt là xanh dương sọc trắng, quần màu xám và một đôi giày da màu nâu.
Rất nhanh mọi người đã tập hợp ở nơi đã được quy định, nơi đó cũng đã chuẩn bị sẵn ghế cho mọi người.
Rin bỏ tay vào túi quần đánh giá xung quanh một lượt rồi nhìn người thầy hiệu phó đứng trên sân khấu khoanh tay chờ mọi người.
Ghế ở đây cũng đề tên mỗi người, Rin ngồi bên cạnh Kunigami-đội trưởng đội kỉ luật một thanh niên 3 tốt.
Reo phải khó khăn lắm mới đặt Nagi còn đang ngủ gật lên ghế ngồi, Bachira thì ngồi tại chỗ nhưng chân lại xếp bằng nhìn y hệt một đứa trẻ con.
Hiori và Ness cũng đang trong tình trạng ngái ngủ
"Alo...1, 2, 3...thử mic, thử mic"
Ego đứng trên sân khấu chạm vào micro thử mic thấy nó hoạt động tốt liền phẩy tay ra hiệu bật đèn lên.
"Chào các em học sinh thân mến, hôm nay tôi sẽ nói về chương trình giáo dục đặc biệt của học viện Blue Lock. Đây là chương trình thử nghiệm đầu tiên cũng là cuối cùng được các phụ huynh hưởng ứng chấp thuận. Tiêu chí để chọn lựa học sinh tham gia chương trình này dựa trên lỗi vi phạm kỷ luật và các đơn tố cáo các tội danh của các bạn mà các học sinh khác đã phản ánh lên nhà trường"
Ego vừa nói xong thì cả đám bỗng nhiên tỉnh ngang(trừ Nagi) rồi anh nhìn tôi, tôi nhìn anh rồi lại ngơ ngác như chú nai vàng nhìn Ego
"Khoan, đây không phải là buổi nghỉ dưỡng à?"
Kira hoang mang hỏi Bachira bên cạnh.
"Các em không đặt câu hỏi tại sao chỉ có 20 người các em được đi mà không phải toàn trường sao? Không biết tư duy à?"
Ego vừa nói xong thì đám bên dưới mặt bắt đầu căng rồi đó
"Khoan, 20 người à? Tôi đếm đi đếm lại muốn lòi con mắt chỉ có 19 người thôi mà thưa thầy?"
Barou học sinh chuyên sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề lến tiếng.
"Người thứ 20 đã lên đảo trước rồi, đang chờ các em tới học cùng đấy. Được rồi, nói về chương trình học nhé: các em sẽ được đưa lên đảo tư nhân thuộc quyền sở hữu của học viện Blue Lock, sẽ học tập và sinh sống ở đó đến khi tốt nghiệp và không được liên hệ với thế giới bên ngoài. Chương trình giáo dục này mục đích là biến lũ cá biệt các em trở thành những học sinh ưu tú trong giới tinh anh của xã hội, nếu các em ngoan ngoãn hợp tác thì nơi đó sẽ không khác gì thiên đường, nhưng nếu các em chống đối thì sẽ chẳng khác nào địa ngục. Mà tôi cũng biết rằng mấy đứa nhóc như các em làm sao chịu khuất phục đúng chứ, vì vậy chúng tôi đã tạo ra một thứ khiến các em ngoan ngoãn hơn"
Ego nói rồi vỗ tay vài tiếng, lập tức có những anh cảnh vệ đi đến chỗ từng người và cưỡng ép đeo lên cổ bọn họ một vòng cổ kim loại màu đen dày 2 cm.
"Đây là vòng cổ kiểm soát mọi hành vi của các em, nó đã được lập trình sẵn các hành vi sai phạm mà các em có thể mắc phải, chỉ cần sai đúng một lần thôi là nó sẽ kích điện lên cơ thể đấy, tuy nó không gây chết người nhưng cũng chẳng mấy dễ chịu đâu. À, nhưng cũng có một cái vòng thuộc loại đặc biệt và nó được làm riêng cho em đấy Nagi-kun"
Nagi chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn Ego rồi lại sờ sờ vòng cổ của mình.
"Khoan đã, tôi phản đối! Cái này chẳng nào bạo hành tra tấn hết tôi sẽ làm đơn kiện mấy người"
Nanase bất bình lên tiếng, cha của hắn là một thẩm phán cho nên mới mạnh miệng như vậy
"À, tra tấn ấy hả? Cứ kiện đi....bởi vì những điều này đã được phụ huynh đồng ý và kí giấy chấp thuận rồi, hơn nữa những cơ sở vật chất hay cơ sở hạ tầng ở đảo đều do chính phụ huynh các vị bỏ số tiền lớn ra tài trợ đấy. Điều đó chứng tỏ họ rất tin tưởng vào sự giáo dục của học viện Blue Lock này, cho nên hi vọng các em sẽ ngoan ngoãn để không phụ lòng thầy cô và cha mẹ. Thế nhé, sau khi xuống thuyền thì sẽ có người nói tiếp về quy định mới"
Lát sau thuyền cũng đã cập bến mọi người mang hành lý xuống thuyền, đập vào mắt họ là bãi cát trắng trải dài lấp lánh ánh nắng vàng rực rỡ, nước biển trong xanh vỗ sóng dập dờn, sau bãi cát là một bìa rừng ở đây họ có thể thấy một vách tường màu trắng cao trên 5m.
"Xin vui lòng để chúng tôi kiểm tra hành lý"
Trước mặt bọn họ là một nhóm người đã đứng sẵn nở một nụ cười chuyên nghiệp.
"Gì? Hành lý cũng phải kiểm tra nữa hả? Rốt cuộc là mấy người dậy học hay đi hành xác tụi này vậy hả?"
"Đến hành lý cũng phải kiểm tra, thật quá đáng!"
Cả lũ cứ nhao nhao lên, cô nhân viên mỉm cười không nói gì.
Tách...Roẹt...
Lập tức cả bọn bị giật điện tập thể tóc ai nấy cũng dựng đứng lên rồi gục xuống đất.
"Đã bảo rồi, nếu không ngoan thì sẽ bị phạt"
Ego thong thả bước xuống thuyền với bộ vest lịch lãm sang xịn mịn.
"Nếu ai muốn trải nghiệm cảm giác điện giật tê tái lòng người đó nữa thì giơ tay lên, tôi sẽ cho mấy em biết thế nào là lễ hội"
Sau vài lần bị giật điện nữa thì có vẻ lũ cá biệt này cũng ngoan hơn rồi. Những thứ như bài bạc, tiền hay trang sức đắt tiền đều bị lấy hết, điện thoại hay các thiết bị điện tử liên lạc khác. Chỉ còn lại đúng quần áo mặc thường ngày hay đồ lót là được đặt lại bên trong.
"Khoan đã, sợi dây chuyền mặt nhẫn này không phải là vật có giá trị tôi có thể mang theo được không?"
Reo cầm sợi dây chuyền có mặt là một chiếc nhẫn bạc sáng bóng được lau chùi sạch sẽ nài nỉ.
"Để tôi xem"
Ego cầm lấy sợi dây chuyền kiểm tra một hồi rồi đặt lại lên tay Reo.
"Được, thứ này không phải là đồ mắc tiền nên có thể mang"
"Em cảm ơn ạ!"
Reo thở phào nhẹ nhõm đeo sợi dây chuyền lên cổ, sau đó bọn họ đi theo Ego vào bên trong.
"Đằng sau cánh cổng này có thể là thiên đàng, cũng có thể là địa ngục. Tất cả tùy thuộc vào thái độ và tác phong của các em...Chào mừng các em đến với năm học đặc biệt của Blue Lock, chúc mấy em may mắn"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro