Chap 6

P/s:Có tham khảo từ COTE

Bước qua cánh cổng lớn màu trắng là một công viên khá rộng rãi, Ego dẫn đầu đi trước bọn họ lật đật đi theo.

Đi hết công viên thì nó chia ra làm ba đường và Ego đi đường giữa, đi hết con đường đó là một trường học,tuy nhiên quy mô của nó chỉ bằng dãy B của Blue Lock thôi nhưng mà đối với 20 học sinh thì cũng đủ rồi.

Sau đó bọn họ tay cầm hành lý đi vào bên trong sau đó đến phòng học.

"Uả? Otoya, mày cũng tới nữa hả?"

Kaiser khẽ huýt sáo nhìn thanh niên sở hữu quả đầu hightlight đen trắng cao ráo đẹp trai đang đọc truyện tranh .

"Đến hết rồi đó hả? Tao chờ hơi bị lâu đó"

Otoya bỏ quyển truyện xuống, mọi người tính xông vào hỏi về cái chương trình học quái gỡ này thì bị giật điện hết.

"Đã vào lớp thì phải im lặng, trên bàn có sẵn bảng tên đó ai về chỗ nấy còn lộn xộn thì đừng trách"

Ego nghiêm giọng nói cả đám như mấy chú cún lon ton về chỗ của mình khẽ cau mày, đúng là giật một cái là nhớ nhau cả đời thật chứ.

"Điểm danh, ai có mặt thì giơ tay lên"

Ego lấy danh sách lớp ra rồi đọc tên từng người.

"Chigiri Hyoma"

"Raichi Jingo "

"Bachira Meguru"

"Kira Ryosuke"

"Niko Ikki"

"Barou"

"Zantetsu Tsurugi "

"Mikage Reo"

"Nagi Seishiro"

"Kurona Ranze"

"Itoshi Rin"

"Hiori Yo"

"Shidou Ryusei"

"Nanase Nijiro"

"Kaiser Michael"

"Ness Alexis"

"Kunigami Rensuke"

"Otoya Eita"

"Julian Loki"

"Chevalier Charles"

"Tốt, tất cả đều có mặt đông đủ cả rồi. Vậy thì tiếp theo sẽ phổ cập các quy định mới"

Ego vừa nói xong thì cánh cửa được kéo ra, một thiếu nữ bước vào.

"Wow~"

Cả đám đực rựa ồ lên, riêng Nagi thì cái mặt bỗng trở nên ngố tàu,Reo thì dụi dụi mắt, còn Bachira thì cười hớn hở như xuân về.

Nhỏ để tóc xỏa dài mặc một chiếc đầm tiểu thư dài đến đầu gối màu đen cổ trắng, chân đi giày búp bê kết hợp với tất trắng bước đến bàn giáo viên đã được Ego nhường chỗ.

"Chào mọi người tôi là Isagi Yoichi, sẽ đảm nhận trọng trách chủ nhiệm lớp học này, hãy cùng nhau hợp tác để thuận lợi tốt nghiệp nhé"

Isagi nở nụ cười chuyên nghiệp giới thiệu bản thân sau đó tấm bảng điện tử to lớn phía sau được bật lên hiển thị nội dung hình ảnh.

"Thầy Ego chắc cũng đã nói qua mục đích của chương trình giáo dục này, và tôi sẽ phổ biến các quy tắc cần nhớ. Đầu tiên xin các bạn hãy lấy những thứ đã được đặt sẵn trong ngăn bàn ra"

Isagi vừa nói xong bọn họ mà tay xuống ngăn bàn lấy ra tất cả những thứ đặt trên đó:

Một cái id card.

Một smartphone màu đen.

Một ipad.

Một đồng hồ đeo tay thông minh.

"Ipad này phục vụ cho việc học ở lớp nên đừng mang về nhé. Cái id card đó thì cũng là thẻ phòng của mọi người đấy đừng làm mất nếu làm mất rồi hãy liên hệ với tôi để được nhận lại, điện thoại được dùng để liên lạc nội bộ trong đây cho nên có muốn cũng chẳng thể truyền thông tin ra ngoài được đâu....cho nên những ai tự tin với tài năng IT cũng nên biết kiềm chế lại, nếu để chúng tôi bắt được các bạn cố ý phá tường lửa thì sẽ bị phạt đó. Đồng hồ đeo tay thì buộc phải đeo mọi lúc, vì nó có chức năng chống thắm nước nên khi đi tắm cũng không cần tháo ra đâu, nó là một thiết bị định vị để lỡ có trường hợp các bạn có đi lạc hay gặp chuyện gì trong buổi ngoại khóa thì nhà trường có thể can thiệp kịp thời và giữ an toàn cho mọi người"

"Nhanh chóng đeo đồng hồ vào, còn chờ gì nữa?"

Ego ở góc lớp e hèm nhắc nhẹ, ai nấy cũng đều sợ ông thầy lập dị này cho nên cũng nhanh chóng đeo vào.

"Hãy mở điện thoại lên và vào app được cài sẵn có tên là Point. Ở đó sẽ hiện ra điểm sổ của các bạn"

Mọi người vào cái app đó lập tức hiện ra số điểm.

"Cậu nhiêu?"

"100 000"

"Uả, của tôi là 500 000"

"Của cậu nhiêu Reo?"

Nagi nhìn con số 800 000 của mình đấy khó hiểu

"Tôi thì được 2 000 000 điểm, chẳng biết nó để làm gì?"

Bachira thì cũng giống Nagi được 800 000 điểm.

"Được rồi, im lặng nào. Số điểm này dựa trên bài kiểm tra tổng hợp cuối năm của các bạn: từ top 1 đến top 10 thì sẽ được nhận 2 000 000 điểm, từ top 11 đến top 30 thì sẽ là 1 000 000 điểm, từ 31-50 là 800 000, còn từ 51-100 thì là 500 000, dưới 100 thì tương ứng với 100 000 điểm. Và số điểm này sẽ là tiền tệ hợp pháp ở đây, hầu hết mọi thứ ở đây đều có thể mua được bằng điểm từ đồ ăn đến quần áo, vật dụng gia dụng hằng ngày và các dịch vụ giải trí khác. Mỗi tháng nhà trường sẽ cấp cho các bạn 10 000 điểm nữa"

Isagi mỉm cười giải thích số điểm của từng người.

"Tốt vậy sao? Tức là không phải tốn tiền ấy hả?"

"Đã quá nhỉ? Đúng là thiên đường rồi"

Ai nấy cũng hớn hở với suy nghĩ này, nhưng riêng Rin thì khác cậu cho rằng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đây.

Nhìn con số 2 000 000 trên màn hình Rin bất giác cau mày.

"Được rồi các chàng trai, chúng ta hãy tiếp tục nào. Tuy nhà trường sẽ cung cấp 10 000 điểm mỗi tháng nhưng với điều kiện mọi người phải chấp hành các quy định về kỉ luật, nề nếp, tác phong, học lực nếu không thì điểm sẽ bị trừ. Tôi lấy ví dụ nếu như có học sinh ngủ gật trong lớp thì sẽ bị trừ 50000 điểm, hoặc ăn vụng thì sẽ bị trừ 100 000, các quy định ấy đã được tải trong điện thoại của các bạn khi trở về phòng nghỉ ngơi hãy xem cho thật kỹ nhé. Ngoài ra sẽ có các bài kiểm tra khác nhau để đánh giá năng lực học  tập của mọi người, nếu điểm từ 100-80 thì sẽ được thưởng thêm 5000 điểm, còn từ 50-79 thì sẽ được thưởng 2000, còn dưới 50 thì sẽ bị trừ 50 000 điểm và trong một học kỳ điểm dưới trung bình 3 lần thì sẽ bị đuổi học"

Isagi nhấn mạnh hai từ 'đuổi học' làm cả bọn không ai còn cười được nữa.

"Đuổi học thì về thừa kế gia sản cũng được mà nhỉ?"

"Ừ, nhà giàu mà cần gì lo mấy cái việc đó"

"Không thì đi du học hoặc chuyển trường khác"

Chẳng ai lo lắng về việc đuổi học bởi bọn họ là thiếu gia con nhà tài phiệt, tiền là thứ không thiếu, chỉ cần không phải đi tù thì nghỉ học cũng chẳng có gì đáng nói.

"Ồ....Thừa kế gia sản, du học, chuyển trường?Mấy người tưởng dễ ăn như vậy sao?"

Isagi bỗng nhiên cong môi nở một nụ cười thật đáng sợ, đôi mắt vốn dịu dàng ấm áp lúc nãy lại dần tối lại và có vẻ như.....đang săn mồi vậy. Cả lớp học bỗng trở nên lạnh lẽo dần.

Ego đứng trong góc lớp lắc đầu chắp tay cầu nguyện cho lũ ngốc này, chơi gì cũng ngu mà chỉ có chơi ngu là giỏi thì chịu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro