Chương 2
Năm đó, Moskva lạnh hơn mọi năm. Tuyết phủ trắng khắp đại lộ Volgograd như muốn phủ lên những tấm vải trắng, gió lùa qua từng khe phố như muốn luồn vào từng kẽ xương bất kỳ kẻ nào lang thang giữa đêm.
Aleksei bước ra khỏi trụ sở, hắn lúc này chỉ mới 21 tuổi, vừa xử xong một phi vụ thanh trừng đẫm máu. Áo khoác dài sẫm màu tanh mùi máu khô, mùi thuốc súng vẫn còn vương trên cổ tay áo. Hắn ghét mùa đông. Quá yên ắng. Quá dễ lạc vào ký ức.
Và rồi, hắn nhìn thấy cô ở đó. Một cô bé 14 tuổi...
Một mảnh vải bọc lấy sinh linh nhỏ nhoi đang co ro bên dưới một góc tường, nơi những gã buôn nội tạng thường vứt lại thứ không còn dùng được. Đứa trẻ im lặng, không khóc, không rên. Chỉ nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt màu nâu thẫm, trống rỗng gần như không hồn trong đôi mắt ấy.
Aleksei đứng lặng một lúc lâu. Đôi mắt ấy… quá quen, giống hệt hắn khi ấy.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng kéo đứa trẻ ra khỏi lớp tuyết, phủi lớp tuyết trắng ra khỏi mái tóc đen dài của cô. Cô không phản kháng, chỉ run nhẹ khi tay hắn chạm vào trán nó – hơi ấm áp vào trán khiến cô thả lỏng. Bàn tay nhỏ nhắn ấy mềm mại nhưng siết lấy cổ tay áo hắn.
“Mày tên gì?”
Cô im lặng, khẽ lắc đầu.
“Không có tên sao?”
Vẫn không lời đáp. Nhưng đôi mắt ấy – như thể đang nói với anh điều gì đó. Thứ gì đó sâu hơn cả ngôn từ. Một tiếng gọi không lời từ địa ngục quen thuộc mà anh từng sống qua.
Aleksei không nói nữa. Anh ôm lấy đứa trẻ, đi thẳng về phía chiếc xe Ferrari đang đỗ cách đó không xa.
Từ khoảnh khắc ấy, hắn biết – đứa trẻ đó sẽ không là thứ để thương hại. Nó là một con dao găm, bị vứt đi giữa mùa đông. Và anh – kẻ từng giết hàng trăm mạng người – sẽ là kẻ mài cô thành vũ khí.
Hắn đặt cho nó một cái tên, bàn tay to lớn và thô ráp của hắn đặt lên chiếc má mềm mại, đỏ ửng lên vì lạnh của cô, giọng hắn trần và hơi khàn.
“Layla (- Лейла).”
Cô đã lớn lên đúng như cái tên của mình. Trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ. Cô có năng lực, có sức hút với cả nam lẫn nữ, hắn hài lòng nhưng cũng bất mãn vì điều đó. Cô quá thu hút, quá xinh đẹp, hắn không muốn bông hoa độc của mình bị cướp mất, hắn muốn nhốt cô vào lồng kính của hắn...
Cả hai trở về biệt thự, hắn đi ra trước mở cửa xe cho cô, đưa tay ra nắm lấy tay cô.
Khi bước vào sảnh biệt thự, một cô gái trẻ với mái tóc vàng gợn sóng bước tới, đó là Jena và là đứa em cùng huyết thống của hắn.
Cô ấy cầm hai ly cà phê, mỉm cười ngọt ngào với cả hai, nháy mắt tỏ ra tinh nghịch.
"Hai người về rồi, cà phê đen và bạc xỉu đây~"
Aleksei còn chẳng thèm liếc nhìn, quay mặt đi. Cô thì mỉm cười nhẹ, nhận lấy hai ly cà phê.
"Cảm ơn, lần sau không cần phải như thế này đâu."
"Chị nói quá rồi, em thích làm mà."
"Với lại tối nay em sẽ ra ngoài làm việc, chiều mai sẽ về."
Jena cười khúc khích, lấy áo khoác của mình, vẫy vẫy tay rồi rời đi.
Khi Jena vừa đi, hắn liền lấy hai cốc cà phê đổ vào chậu cây bên cạnh, tặc lưỡi.
"Đừng quan tấm mấy cái này, cẩn thận đừng để giống lần trước..."
Cô khẽ gật đầu, 'lần trước' mà hắn nói là lần Jena cũng đưa cho cô hai cốc cà phê y hệt vậy, nhưng trong đó một ly có đ.ộc và một ly có th.uốc k.ích d.ục, ly đ.ộc là của cô, ly của hắn là th.uốc...
Hắn cảm thấy nghi ngờ từ đó, không cho cô ăn đồ của người khác đưa, luôn tự tay nấu ăn cho cô... Đôi lúc cô cứ nghĩ hắn giống như.. một cô vợ vậy...
Hắn vuốt tóc ra sau bực dọc, nắm lấy tay cô và kéo lên phòng làm việc của mình. Cái nắm của anh dù chắc chắn nhưng dịu dàng, không đủ làm cô đau.
Hắn đưa cô vào phòng làm việc của mình và đóng cửa lại, tiếng 'cạch' của khóa cửa vang lên. Cô nhìn hắn có chút khó hiểu, khẽ cau mày.
"Này, Jena đã đi rồi, chú không cần khóa cửa khi nói chuyện đâu."
Hắn không đáp lại cô, đột ngột nhất bổng cô lên. Cô giật mình, theo phản xạ mà ôm lấy cổ hắn.
Hắn siết chặt vòng tay ôm cô, hôn nhẹ lên trán cô, một cử chỉ dịu dàng đến kinh ngạc của hắn. Đến cô, người thân mật nhất với hắn của cũng bất ngờ.
Hắn bế cô trong tay, hất giấy tờ trên bàn xuống, đặt cô xuống bàn làm việc của mình. Ai trong hoàn cảnh này cũng đều sẽ biết hắn muốn gì, và cô cũng không phải đồ ngốc.
Nói có vẻ không tin nhưng dù đã 21 tuổi cô vẫn là một trinh nữ, chỉ mới xem chứ chưa thực hành chuyện ấy bao giờ.
"Khoan đã... Sao đột ngột vậy?.. Em vẫn chưa-"
Chưa để cô nói hết câu hắn đã cúi xuống, áp môi mình vào môi cô, đặt một nụ hôn dịu dàng để không làm cô choáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro