1. Meeting

Chính vì thiên thần lúc nào cũng cười nên có ai biết họ đang đau đớn đâu?

* * *

*Lách cách*

Tiếng kim loại đập vào nhau,tiếng máy xay và tiếng va chạm của nước đá hoà quyện giữa không gian mập mờ ánh đèn ở quầy pha chế. Trong quầy, Ma Kết, người đang pha một ly Espresso Martini đang cực kỳ tập trung canh tỉ lệ của lượng vodka để hoà vào cafe, động tác vô cùng đẹp mắt và thuần thục. Sau cùng, cô đẩy nhẹ thành phẩm của mình về phía của người đối diện, đôi mắt xám bạc ánh lên vẻ mong chờ.

"Của cậu này."

"Cảm ơn."

Người đó mỉm cười nhẹ rồi cầm lấy ly cocktail mà thưởng thức.

"Ổn không? "

Ma Kết sốt ruột hỏi.

"Hmm... vị đắng đặc trưng của cafe hoà quyện cùng vị cay nồng của vodka. Tay nghề cậu lên rất nhiều rồi đấy."

Người đó nói rồi mỉm cười nhẹ, sau lại nâng ly lên mà nhấm nháp cái hương vị đặc biệt đó.

Ma Kết không đáp lại,chỉ gật đầu nhẹ tỏ vẻ tiếp nhận, mái tóc đen buộc gọn sau gáy cứ vậy đung đưa theo từng động tác càng làm bật lên gương mặt xinh đẹp của chủ nhân nó.

"Mà này!"

Ma Kết bất chợt lên tiếng.

"Hmm? "

" Cậu đi cắt tóc ngắn lại đi, tóc mái không cũng được. Giờ tớ chẳng nhìn thấy mắt cậu đâu nữa đấy"

"Tớ lại thích thế này hơn đấy, chẳng phải rất tuyệt sao? "

"..."

Ma Kết im lặng, cô có rất nhiều thứ muốn nói với người đó nhưnng bao nhiêu lời cứ nghẹn lại ở cổ họng. Đôi khi muốn nói lời quan tâm ai đó cũng thật khó, vì ta không biết chắc có làm người đó tổn thương thêm hay không... Trước giờ Ma Kết vẫn nổi tiếng là kiệm lời, khó gần, biểu cảm trên mặt ít khi thay đổi và cô cũng không thích thể hiện sự quan tâm bằng lời nói. Chính vì thế nên nó dần trở thành khuyết điểm lớn nhất của chính cô.

Ma Kết cứ ở đó, vừa dọn dẹp vừa quan sát biểu tình của người kia dù cô biết có nhìn bao lâu cũng chẳng nhìn ra được gì.

Về phía người kia, đúng như Ma Kết nói, tóc rất dài, có lẽ đã dài qua lưng, phần tóc mái thì đã dài quá mắt. Chính vì tóc mái quá dài nên cơ hồ chẳng nhìn thấy biểu tình trên gương mặt. Khoé môi lúc nào cũng cong cong ý cười, nụ cười mà Ma Kết đánh giá là đã đạt đến mức độ hoàn hảo bất phân thật giả.

"Xử Nữ sắp về rồi nhỉ? Cậu không định đón nó sao?'

Người kia lên tiếng, tay đẩy nhẹ cái ly về phía Ma Kết tỏ ý uống xong, khuôn miệng vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ.

"Nó bảo nó muốn đi dạo một chút, lâu lắm rồi chưa về nước nên nó muốn đi tham quan một chút"

"Ừm... vậy cậu cũng đến đón nó sớm chút đi, con gái ở ngoài lâu không tốt"

Người đó vừa nói vừa cầm lấy chiếc áo khoác từ giá treo sau đó bước về phía cửa.

"Cậu lại đi à?"

Ma Kết hỏi, giọng điệu có chút buồn bã.

"Tuỳ hứng thôi."

Nói rồi người kia kéo cửa rời đi để lại một Ma Kết trầm ngâm suy nghĩ về một điều gì đó, điều mà rất lâu về sau cô mới tìm được câu trả lời.

*Ting* tiếng chuông tin nhắn reo lên, có vẻ là của Xử Nữ.

"Đón em ở công viên cũ"

Ma Kết đọc lướt qua tin nhắn, khẽ thở dài rồi cũng khoác áo rời đi.

* * *

"Aaaaaa! Đời là bể khổ mà!"

Cự Giải ngồi nhìn chiếc điện thoại yêu dấu đã tắt nguồn từ lâu mà la hét. Em đang rất là đau khổ vì từ chiều tới giờ vẫn chưa tìm ra nhà trọ của mình."Tại sao Northern lại lớn vậy chứ?" Em vừa kéo theo cái vali thật to, lại vừa vác thêm "cục cưng" to xác ở trên vai...thật sự mệt chết mà.

"Không lẽ tối nay mình ngủ ngoài đường thiệt? "

Chỉ vừa nghĩ trong trong đầu thôi là đã thấy rùng mình rồi. Đúng là rời xa cha mẹ là bão tố mà. Phận là gái quê lên thành phố thấy cái gì cũng lạ, nhìn ô tô nó đi, em tưởng con trâu nó phi ì í ì i, ở nhà quê mới lên em hông biết gì...

Nói vậy chứ em cũng không quê mùa đến vậy đâu, thế kỉ 21 rồi.

Cũng tại hôm qua ngủ quên nên chưa sạc điện thoại, đã vậy đã vậy còn phải ngồi tàu từ sáng đến xế chiều không có gì làm, lỡ tay ngồi nghịch hết trơn số phần trăm pin còn lại mà đến lúc nhận ra thì muộn màng quá rồi. Địa chỉ phòng trọ, trường học em để trong máy hết và cứ thế lang thang
chỗ này chỗ kia trong vô định. Trời khuya rồi, không lẽ em đi đập cửa hỏi đường? Em chỉ mới tồn tại trên trần gian này 18 năm thôi, em còn yêu đời lắm, em không chơi ngu đâu.

30 phút trôi qua...

"Chắc tối nay ngủ ngoài đường thiệt rồi..."

Em ngồi bên lề đường ôm mặt đấu tranh với tư tưởng có nên đập cửa nhà người ta không.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng theo phong cách đa nhân cách của mấy bạn con ngoan trò giỏi, em quyết định một cách táo bạo đi về phía cái nhà có đặt ghế đá trước cửa, tay lấy cây gậy ở trên đó toan làm chuyện xấu...

"Mình ngủ ngoài đường vậy..."

Em khóc thầm rồi nhìn qua phía bên kia lề đường toan vứt cây gậy đi.

"Ý! Có người kìa! Qua hỏi thử mới được... cơ mà là người hay ma? Mà thôi kệ, người hay ma gì cũng hỏi đường được mà. Ma cũng phải nhớ đường để đi doạ người ta chứ? "

Nói rồi em mon men lại gần phía mấy cái bóng đen kia, tay lăm lăm theo cây gậy mới lượm được.

* * *
"Này cô em xinh đẹp, cô em đừng tỏ ra khí chịu vậy chứ"

Trong góc công viên, một đám thanh niên đang xúm lại quanh một cô gái mà thoạt nhìn cũng biết đám này tính giở trò gì.

"Làm ơn để tôi yên được không? "

Cô gái đó thở hắt ra, đôi mắt xanh ánh lên vẻ chán ghét nhìn tên cầm đầu.

"Thôi nào, đại ca tôi chỉ muốn mời đi vui vẻ một chút thôi mà"

Tên đứng gần đó lên tiếng.

"Đúng đó! Càng đông càng vui!"

Tên nào đó bồi thêm.

"Rác"

Cô gái buột miệng bật ra tiếng, tuy khá nhỏ nhưng tên đầu lĩnh đã nghe thấy. Hắn nổi điên rồi bóp lấy mặt cô gái, giọng tức giận đe doạ

"Mày vừa nói gì? Ngon nói lại thử xem?"

"Tao nói tụi bay là rá.... "

*Bốp* Chưa nói dứt lời, hắn vung tay táng mạnh vào mặt cô gái làm cô mất thăng bằng ngã xuống đất, đầu nghiêng hẳn một phía làm văng thứ gì đó tròn tròn xuống nền. Cô đưa tay xoa má rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đỏ ra sau đầu, cuối cùng quay qua mà nhìn mấy tên côn đồ kia một cách giận dữ. Mà mấy tên đó bây giờ hai phần sợ cái khí tức mà cô toả ra, tám phần còn lại là vì đôi mắt của cô...

"Mắt... là mắt hồ ly"

Một tên hoảng sợ lùi về phía sau không cẩn thận ngã ra đất. Đám còn lại cũng hoảng sợ nhìn về phía người con gái với con mắt màu hổ phách quỷ dị kia, con ngươi của mắt dẹt và dài tựa như mắt của một hồ ly.

"Thật tình" Cô gái vừa nói vừa đưa tay lên tháo tháo thứ gì đó bên mắt còn lại "Tụi mày có biết diễn viên quý nhất là gương mặt không, nếu để lại sẹo thì tao làm ăn làm sao đây? " Cô quay qua nhìn bọn chúng trìu mến, khoé môi cong cong lên cùng với ánh mắt câu nhân nhưng không kém phần nguy hiểm. Người con gái này bây giờ không khác gì một hồ yêu ngàn năm tái thế, mị hoặc vô cùng.

"Mắt hồ ly... diễn viên... hmm... "

Một tên này giờ đứng xoa cằm, trông có vẻ chẳng hề sợ sệt gì đôi mắt kia. Trầm ngâm một lúc, hắn cười đến híp cả mắt lại mà lên tiếng:

"Là Lưu Xử Nữ nhỉ? "

"Mày nói đây là Lưu Xử Nữ? "

"Dạ đại ca, là một diễn viên trẻ tuổi tiềm năng rất nổi tiếng, cũng là người mà đối tác ta dao nhiệm vụ"

Hắn cung kính trả lời.

Tên đại ca gạt gù, thảo nào hắn thấy quen quen. Nhưng cũng tiện quá chứ, hắn vừa nhận khoản tiền lớn để làm "chút chuyện xấu" với con nhỏ này mà khổ nỗi, hắn đợi mãi ở sân bay mà không thấy nhỏ đâu, thì ra là trốn ra đây, tiện quá đi chứ.

"Câu nhân thế này chả trách đàn ông xách dép theo hàng hàng, mà nghe nói cô em đã qua nhiều đời bạn trai nhỉ? Kinh nghiệm dường chiếu chắc không tồi đâu ha, chi bằng cùng tụi anh vui vẻ chút đi"

Hắn vừa nói vừa tiến lại gần, biểu tình trên mặt đúng kiểu loại người chỉ biết dùng thân dưới suy nghĩ, Xử Nữ thầm nghĩ trong bụng. Cô lùi lại vài bước thì vô tình đụng trúng tên đàn em rình ở phía sau nãy giờ, hắn đưa nắm lấy tay cô giữ chặt lại, cô vùng vẫy hắn lại siết chặt mà đe doạ

"Còn giãy nữa thì tao không chắc tay mày còn đâu"

Tên đại ca đưa tay sờ lấy gương mặt mĩ nhân kia, hắn phải trầm trồ rất nhiều lần vì cái sắc đẹp giống như hồ yêu ngàn năm của Xử Nữ, trong đầu vô thức nảy ra khung cảnh đen tối.

"Tối nay cô em sẽ trải nghiệm cảm giác sướng tận mây xanh đấy nha" Hắn cười đểu cáng.

Cô khinh bỉ phun nước bọt vào mặt hắn làm hắn tức điên lên mà giật lấy cô từ tay tên đàn em mà đè mạnh xuống nền.

"Vốn dĩ định để mày được nằm trên giường thoải mái nhưng xem ra mày rất gấp gáp nhỉ? " Hắn gằn giọng "Lên đi mấy đứa"

Bọn còn lại chỉ đợi có vậy mà lao vào Xử Nữ, toan làm chuyện đồi bại.

Xử Nữ nằm yên cam chịu. Trong phút chốc, bóng hình ai đó vụt qua trong đầu cô, mái tóc vàng điểm vài sợi tóc bạc trắng cùng nụ cười ôn nhu, người đó đưa tay lên xoa đầu cô

"Tiểu Xử phải mạnh mẽ lên nhé, không được yếu đuối dù bất cứ hoàn cảnh nào đâu." Người đó nói.

"Sao vậy ạ? " Xử Nữ ngây ngô ngước lên từ trong lòng người đó mà nhìn lên đôi mắt xanh thẫm kia. Đôi mắt chứa đựng gần như cả nỗi buồn của thế giới. Đôi mắt mà Xử Nữ yêu thích đến nỗi sau này đã nhờ làm riêng hẳn loại kính áp tròng mang màu xanh đặc biệt kia để đeo khi ra ngoài.

"Nếu quá yếu đuối thì em sẽ bị ăn hiếp đó" Người đó xoa xoa mái tóc đỏ rực của em rồi sau đó nói tiếp "Thế giới này tàn khốc lắm, làm người quá tốt sẽ bị lợi dụng, làm người quá ác sẽ bị người đời ghét bỏ. Em nhất định không được quá tốt, cũng không được quá xấu nhưng phải biết bảo vệ chính mình. Ích kỷ cũng được, xấu xa cũng được, miễn là đừng để mình bị tổn thương nhé... "

Người đó nở một nụ cười hiền, nụ cười mà Xử Nữ cho rằng chỉ có thiên thần mới sở hữu. Nhưng sau này có thời gian nhớ lại, Xử Nữ càng thấy nụ cười ấy đẹp lạ lùng, đẹp đến mức làm người ta nao lòng. Chính vì thiên thần lúc nào cũng cười, cũng tốt bụng nên có ai biết họ đang đau đớn đâu?

"A... em nhớ chị lắm đấy"

Xử Nữ bất chợt lên tiếng, sau đó nhanh không tưởng đá vào hạ bộ tên kia làm hắn lăn quay ra đất la oai oải.

"Hi! Đau không nè! Chiêu này là mặt than bốn mắt dạy tao đó, mà mày cũng không biết chị ấy đâu ha! "

Cô nói bằng giọng nghịch ngợm, mắt cáo híp lại tràn ngập ý cười.

Hắn toan đứng dậy cùng đám đàn em chuẩn bị nhào lại xé xác con mồi thì...

*Bốp!Bốp! Bốp!*

Từng tên, từng tên một ngã ra đất bất tình. Mà cái tiếng đập lớn thế kia xem ra chủ nhân của nó rất mạnh tay à nha.

"Là đứa nào!"

Tên đại ca gầm rú lên.

"Là tôi, Vương Cự Giải."

Là một cô bé với mái tóc đen dài được tết gọn, đôi mắt to tròn và làn da trắng búng ra sữa trông hết sức dễ thương... à đó là nếu em không vừa cầm cây gậy trong tay mà đánh người. Cự Giải, nhìn qua Xử Nữ gật đầu nhẹ tỏ ý chào hỏi.

"Đúng là đi đâu cũng gặp lũ cẩu biến thái."

Em nhẹ nhàng nói, thành công chọc cho tên đầu đàn tức điên.

"Được! Được lắm! Để hôm nay tụi CẨU này dạy cho đám tụi bây một trận nha ~ Anh em! Lên! "

Nói rồi cả đám xông về phía cô bé tên Cự Giải kia định ỷ đông hiếp yếu, chỉ là...

"Áaaaaa! "

Cự Giả vặn tay tên cuối cùng làm hắn hét thất thanh rồi ngất đi. Xử Nữ bên kia cũng dùng cây gậy mà cô bé đưa cho đập cho vài tên bất tỉnh.

Sau khi xử lý xong, Cự Giải đi nhanh về phía chị gái kia mà ngồi xuống cầm lấy tay mà xem vết thương. Xử Nữ cũng không bài xích gì, dù sao cũng là ân nhân cứu mình một mạng mà.

"A! "

Dường như chạm trúng chỗ nào đó làm Xử Nữ la lên nhẹ. Có lẽ lúc nãy bị tên đàn em kia vặn ra sau giữ chặt nên có hơi trật khớp rồi.

"Chị ráng chịu đựng một xíu nhé"

Nói rồi, em cầm lấy cổ tay chị mà xoa bóp nhẹ. Xử Nữ bây giờ mới cơ hồ nhìn rõ mặt ân nhân của mình, tóc đen cắt ngắn nè, mắt to tròn, lông mi cong vút, nhìn đâu cũng toàn thấy vẻ ngây thơ. Ấy vậy mà em gái ngây thơ này vừa mới dần cho tụi côn đồ kia ra bã đấy.

Như nhận ra có ai đó nhìn chằm chằm mình, Cử Giải liền ngẩng mặt lên làm Xử Nữ có chút hoảng hồn.

"Mắt chị đẹp thật đó! "

Em lên tiếng.

Phải mất hơn mấy giây để định thần, cô mới lưu thông hết lời em ấy nói để mà đáp lại

"Em không sợ sao? Là mắt hồ ly đó, chị có thể là yêu quái đó nha~"

"Em không sợ đâu"

"!!!??"

Xử Nữ nhìn cô bé trước mặt một cách ngạc nhiên. Vì đôi mắt này mà người đời gièm pha bảo cô là yêu ma quỷ quái, cha mẹ cô khi cô vừa ra đời đã bỏ cô đi, cô bị ăn hiếp suốt nhiều năm trời cũng vì con ngươi mắt quỷ dị này... vậy mà bây giờ có người chẳng những không sợ, mà còn khen nó đẹp khiến cô có đôi chút sững sờ.

Như nhận ra chị gái trước mắt ngạc nhiên nên Cự Giải cũng lúng túng giải thích

"Em nghĩ rằng là dù ai có xấu đến đây thì ta cũng không nên chê bai ngoại hình của họ, đó là khiếm nhã... A! em không phải là chê chị xấu! Chị thật sự rất đẹp ấy!"

Nghe Cự Giải lúng túng giải thích, Xử Nữ cũng phì cười.

"À mà sao sao em lại gọi chị bằng chị vậy? Lỡ chị nhỏ tuổi hơn thì sao? "

Cô hỏi.

"Hì hì! Dạ là thói quen thôi ạ!"

Cự Giải đưa tay gãi đầu

"Em năm nay 18 tuổi, còn chị? "

"Chị 19"

"Thế em gọi đúng rồi nhỉ?"

Và thế là hai chị em cười phá lên, rồi cùng nhau trò chuyện. Xử Nữ giấu nhẹm mình là diễn viên đi vì trông có vẻ đứa nhóc này không biết. Sau một hồi thì mới biết cô bé này lạc đường và có nguy cơ ngủ "khách sạn ngàn sao" nên cô cũng ngỏ ý mời em nghỉ ở nhà cô. Thoạt đầu, em ấy ngại ngùng từ chối nhưng do cô năn nỉ quá nên em ấy cũng đồng ý. Hai chị em có vẻ rất hợp gu nói chuyện với nhau, em nói rằng em đến từ Southern, vùng đất phía nam gần biển. Xử Nữ cực kỳ ngạc nhiên, cô hỏi em lặn lội một quãng đường xa đến đây làm gì, em thành thật trả lời em đến đây vì đã đỗ kì thi của Học viện Reeds.

"Trùng hợp thật, chị cũng học ở Reeds!"

"Dạ?!!! "

"Chị học ở khoa Sân khấu Điện ảnh. Em định học ở khoa nào vậy?

"Dạ, em học khoa Âm Nhạc ạ! "

"Khoa Âm Nhạc sao... "

Xử Nữ chợt buồn nhưng cũng rất nhanh mỉm cười, tay vỗ vỗ vai em.

"Gắng lên nha! Khoa đấy có hai người đỉnh lắm đấy! Mà chị tin em sẽ trở nên xuất sắc giống họ thôi! "

"Dạ em cảm ơn chị ạ!"

Em gãi gãi đầu ngượng ngùng. Khoan đã??!! Chị ấy vừa nói chị ấy cũng học ở Reeds, khoa Điện ảnh, đôi mắt cáo, tóc đỏ???!! Là Lưu Xử Nữ!!!

Nghĩ đến đây em bất giác cứng cổ quay qua nhìn người kia, mà người kia thì cứ cười cười giả nai vô tội.

"Chị nghĩ đáng lẽ em phải nhận ra chị từ khi thấy đôi mắt đặc trưng này chứ? "

Xử Nữ cười tít cả mắt, trông rất đáng yêu.

"Dạ... em xin lỗi ạ."

"Đâu có sao, đồ ngốc này."

Cô cốc đầu em một cái, rõ ràng là ân nhân của cô, cô cũng chưa trách móc gì đã vội xin lỗi.

"Mà cái cục đen đen to đùng đằng kia là gì vậy? "

Xử Nữ thắc mắc.

"À là cây đàn guitar của em ạ~"

"Nhóc biết đàn sao? "

"Dạ"

"Hát chị nghe với~"

Xử Nữ làm nũng.

"Giờ ạ? "

Đối diện với ánh mắt long lanh của chị làm em có hơi xiêu lòng.

"Ừ ừ"

Sau một hồi, em cũng chịu thua với án mắt cáo con kia bèn lon ton chạy tới chỗ cây đàn toan lấy ra thì có tiếng còi xe inh ỏi làm cả hai giật mình.

*Píp! Píp*

"A! Mặt than bốn mắt tới rồi! Đi nè Cự Giải! "

Xử Nữ vui mừng chụp lấy tay em kéo lên xe cùng đám hành lý trong ngơ ngác.

"Ai đây?"

Ma Kết dùng chất giọng nghi hoặc hỏi Xử Nữ. Đừng nói với cô là Xử Nữ lại có người yêu mới nhé, con bé lại đổi gu qua thuần khiết, đáng yêu rồi à?

"Ân nhân của em đấy, về nhanh đi, em đói sắp chết rồi nè~ Nhóc cũng đói rồi đúng không, về nhà chị sẽ nấu cho nhóc một bữa thịnh soạn! "

"Dạ... "

Ma Kết lái xe một cách tập trung bỏ ngoài tai vài câu than phiền của nhỏ em gái cô. Cái sự nhí nhố của nhỏ cuối cùng cũng cạy miệng cô nói vài chữ mà làm quen với cin bé kia. Rồi còn nghe Xử Nữ kể về chuyện nhỏ vừa gặp phải khiến Ma Kết lo lắng mà trách móc nào là chị đã dặn em đi học võ, nào là phải mang đồ phòng bị, nào là không được ngồi chỗ tối một mình. Xử Nữ đành phải ngồi im nghe giáo huấn từ người mà cô gọi là "mặt than bốn mắt" sau đó quay qua cảm ơn Cự Giải khiến cô cũng chỉ biết cười trừ. Chiếc xe cứ vậy rôm rả đủ thứ câu chuyện trên một quãng đường dài...

* * *

Northern buổi tối rất dễ chịu, khí trời không quá lạnh. Bạn chỉ cần mặc một chiếc áo len hay áo khoác mỏng là có thể đi dạo ở bên ngoài và ngắm một bầu trời đầy sao - đặc trưng của Northern. Chính vì điều kiện ngoại cảnh như thế nên đã tạo cho con người rất nhiều cung bậc cảm xúc, họ như chìm đắm vào thế giới riêng của bản thân mình mỗi khi thành phố đắm mình vào màn đêm.

Giữa đường phố không một bóng người, chiếc xe hơi chở theo ba người Ma Kết, Xử Nữ và Cự Giải cứ vậy nhẹ nhàng lướt qua từng bóng đèn đường. Cái ánh sáng lay lắt ấy phản chiếu lên những biển báo, những mũi tên như đang vẽ một con đường dẫn lối họ về nhà.

Ai cũng đều im lặng chìm trong suy nghĩ riêng của mình...

"Tới rồi"

Tiếng của Ma Kết vang lên, bây giờ họ đang dừng ở một căn hộ nho nhỏ. Xử Nữ và Cự Giải xuống xe để cho Ma Kết lái xe đi cất. Mà nói đến Cự Giải thì phải nói đến vẻ mặt ngơ ngác của con bé nãy giờ. Từ lúc em bị Xử Nữ kéo theo lên xe cho tới lúc đứng trước cửa căn hộ (có lẽ) của họ thì em vẫn không hiểu tại sao mình lại bị kéo đi theo. Như mặc kệ vẻ mặc ngơ ngác của em, cô em về phía cửa, mặt mũi thì trông hăm hở lắm. Cô nói:

"Chẳng phải em nói em làm mất địa chỉ phòng trọ sao? Tối nay ngủ lại nhà chị một hôm đi! "

"Nhưng như vậy có hơi kỳ quá... "

Em gãi gãi đầu.

"Ngại gì chứ, em vừa cứu chị mà! Xử Nữ chị từ trước tới giờ chưa bao giờ cư xử tệ với ân nhân mình đâu."

"Nhưng mà... "

Chẳng thèm nghe Cự Giải nói hết, Xử Nữ bèn tra chìa khoá vào ổ thì phát hiện cửa không khoá. Cô có chút hoài nghi. Không lẽ Ma Kết ra ngoài mà không khoá cửa? Nhưng chị ấy từ trước tới nay vốn là người cực kỳ cẩn thận mà?

Như nhận thấy gì đó, Xử Nữ vội tháo giày cao gót mà chạy nhanh vào nhà bỏ lại Cự Giải đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Là người đó... "

Cô ngửi thấy hương thơm toả ra từ trong bếp, mỗi bước chân cứ thế càng nhanh hơn, gấp gáp hơn một như người lo sợ mình sẽ thoát khỏi giấc mộng đẹp.

Phòng bếp dần hiện ra trước mắt, cô dừng lại ở trước cửa, bóng lưng đó vẫn quen thuộc như vậy. Trong trí nhớ của Xử Nữ, người đó vẫn luôn thế, chưa hề thay đổi hoặc là có thay đổi nhưng cô vẫn cố chấp không nhận ra...

Mái tóc bạc trắng buộc lỏng phần đuôi bằng dải lụa đỏ, tóc cũng đã dài quá lưng rồi. Thân ảnh cao gầy đó đang nấu món canh bò hầm mà cô thích ăn nhất này...

Bước chân không tự chủ mà tiến lại gần, cô ôm chầm lấy người đó từ phía sau, giọng nói vỡ vụn như người sắp khóc

"Em nhớ chị... "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro