🍑 Tự ự ự
Dương Duật Khởi cúi đầu thở dốc nhè nhẹ. Nàng không biết Vạn Kiều đã đi bao lâu, cảm giác như mới năm phút, lại như cả một buổi sáng đã trôi qua. Mắt nàng bị bịt lại, trước mắt không có một tia sáng, thứ duy nhất có thể cảm nhận được là món đồ chơi không ngừng kích thích bên trong cơ thể và một cơ thể đang dần cạn kiệt sức lực.
Mau về đi...
Sợi dây đai lụa không đủ dẻo dai cũng không đủ chắc chắn, thậm chí đã trở nên hơi lỏng lẻo, nhưng nàng cũng chỉ dám nắm chặt cái nút thắt đang hơi tuột ra, toàn thân căng cứng kẹp chặt hai chân.
"Khởi Khởi ngoan thật."
Giọng nói không hề báo trước truyền đến từ phía sau, làm người trên giường giật nảy mình, sợi dây đàn căng cứng thiếu chút nữa là đứt phựt. Dương Duật Khởi khó nhịn hừ hai tiếng, lại cố ưỡn thẳng phần eo vừa mới cong xuống, ngồi cho thật ngay ngắn.
Lòng bàn tay Vạn Kiều khẽ chạm lên eo nàng. Nàng lập tức như bị nhấn trúng công tắc, toàn thân run rẩy không ngừng. Đầu ngón tay cô lướt xuống, chọc chọc vào bờ mông đẫy đà mượt mà.
"Rơi ra rồi à? Ga giường có vết kìa."
Dương Duật Khởi như bị sét đánh ngang tai, sợi dây đàn căng cứng bấy lâu lập tức đứt phựt, nàng nức nở lên tiếng cầu xin: "Chủ nhân em sai rồi... Ưm a~"
Vạn Kiều nhanh tay lẹ mắt dùng ngón trỏ chặn ngay cửa huyệt, đẩy quả trứng rung thiếu chút nữa là trượt ra ngoài trở về, sau đó thuận thế sờ soạng hai cái giữa hai chân nàng: "Ướt thế này cơ à? Em tự nhét lại à?"
"Vâng ạ." Dương Duật Khởi nhẹ nhàng gật đầu.
"Bé ngoan." Vạn Kiều ôm lấy vòng eo Dương Duật Khởi, hôn lên điểm mẫn cảm sau lưng nàng, trêu chọc đến mức nàng ý thức mơ hồ, sự căng thẳng đề phòng đều quẳng hết ra sau đầu.
"Đẹp thật." Lòng bàn tay Vạn Kiều từ eo bụng nàng sờ ra sau, lướt qua vòng eo cong cong, cuối cùng dừng lại trên bờ mông vểnh cao.
Dương Duật Khởi hiếm khi nghe được lời khen từ miệng cô, lén nhếch mép cười, lại không chú ý tới hai tay người phía sau đang trộm tách cánh hoa của mình ra.
"A..."
Vạn Kiều rướn thẳng người, dương vật giả đeo trên người trực tiếp cắm vào một nửa, thúc đến mức Dương Duật Khởi bật cong lưng, thất thanh kêu lên.
Hạ thể đã sớm ngập tràn nước, mà món giả cụ kia, Vạn Kiều đã sớm bôi trơn. Lúc này đâm vào rút ra không chút tốn sức, nhưng lại làm khổ Dương Duật Khởi. Người chủ đạo này trước nay luôn dịu dàng, ngoài quả trứng rung cỡ nhỏ ra thì chưa từng dùng đến đạo cụ nào khác. Lần này ngay cả chuẩn bị tâm lý cũng không cho nàng, liền dùng ngay một đạo cụ có kích cỡ không tính là nhỏ, còn đẩy món đồ chơi vốn đang kích thích nàng vào tận sâu bên trong.
"Không được... a ha~ Đừng.. Đừng... Lấy ra đi chủ nhân.. Chủ nhân cầu xin ngài—"
Vạn Kiều chỉ thúc mạnh mười mấy cái liền rút ra, trực tiếp giải cái nút thắt lỏng lẻo như có như không kia, rồi tháo bịt mắt xuống, xoay người nàng lại.
Dương Duật Khởi hai mắt đỏ hoe, đối diện với tầm mắt của Vạn Kiều thì lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng cúi đầu, lại thấy món đồ chơi nhỏ màu hồng nhạt trên bụng dưới của cô, còn dính cả dịch của nàng, lấp la lấp lánh.
Tầm mắt nàng hoang mang không biết đặt đâu một hồi lâu, cuối cùng nhắm mắt lại giả làm đà điểu, vùi mặt vào vai Vạn Kiều, nói gì cũng không chịu ngẩng lên.
Tắt công tắc của trứng rung, tay Vạn Kiều móc vào sợi dây an toàn còn lộ ra bên ngoài, nhẹ nhàng kéo một cái, món đồ chơi nhỏ kia liền theo tiếng rên rỉ của Dương Duật Khởi mà trượt ra ngoài.
Vạn Kiều ném viên trứng rung lên tủ đầu giường, rất thói quen mà vỗ vỗ lên mông người đang ôm mình giả chết, vừa mở miệng nói lại là giọng điệu thanh lãnh mang theo vài phần dụ dỗ:
"Ngoan, ngồi lên đây."
Lúc Dương Duật Khởi bị lôi ra, nàng đầy mặt khiếp sợ nhìn khuôn mặt đang treo nụ cười nhàn nhạt trước mắt, trên mặt tràn ngập: Chị đúng là đồ biến thái mà!
Thế nhưng ngón tay Vạn Kiều sờ đến hoa huyệt nàng nhẹ nhàng trêu chọc chưa đầy một phút, nàng liền ngoan ngoãn nhích đầu gối bò lên người Vạn Kiều, quỳ vịn vào vai cô.
"Chị giúp em một chút." Dương Duật Khởi cắn cắn môi, nàng vài lần muốn ngồi xuống đều không nhắm đúng vị trí. Thứ đồ chơi kia như cố ý, luôn trượt đi chỗ khác, nhưng nàng sớm đã kiệt sức từ trước khi Vạn Kiều quay về, eo chân mỏi rã rời, nàng không còn sức để thử thêm vài lần nữa.
"Tự mình đỡ lấy." Vạn Kiều hai tay chống ra sau, cứ thế ung dung như xem kịch.
Mặt nàng đột nhiên lại đỏ bừng, dời tầm mắt đi, tay vươn xuống nắm lấy khối silicon màu hồng, nhấc eo lên rồi ngồi xuống.
"Ưm a~"
Người đang xem kịch đột nhiên chơi xấu, hung hăng thúc mạnh hông lên, đỉnh đến mức hồn nàng như muốn bay mất.
Dương Duật Khởi cả người mềm oặt trên người cô, hạ thân mút chặt lấy dương vật giả, nửa phần sức lực cũng không nhấc nổi, Vạn Kiều lại nói:
"Tự mình động."
Dương Duật Khởi lại từ trên người cô bò dậy, hai tay chống lên bụng dưới cô, bắt đầu nhấp lên nhấp xuống, tiếng rên rỉ trong miệng cũng không nhịn được mà bật ra theo động tác.
Không được bao lâu, nàng lại hết sức, đáng thương vô cùng nhìn Vạn Kiều.
"Hết sức rồi, chị ơi."
Nàng luôn thích tự do phát huy vào những lúc thế này.
Vạn Kiều tự nhiên đã nhận ra xưng hô của Dương Duật Khởi không đúng, nhưng cũng không lấy chuyện này ra bắt bẻ nàng, dù sao ngày tháng còn dài, hơn nữa nàng gọi "chị ơi" nghe rất êm tai.
Cô ôm nàng vào lòng, thẳng eo bắt đầu tinh tế ra vào.
Chỉ hơn trăm cái, người trong lòng đã run rẩy cả người mà lên đỉnh.
Không vội vã rút ra khỏi cơ thể nàng, Vạn Kiều giơ tay lau mồ hôi trên trán cho nàng, lại làm bộ như không chú ý khi Dương Duật Khởi chồm tới muốn hôn, cô cúi đầu, đỡ lấy bắp đùi nàng nhìn thứ đồ vật kia chậm rãi rời khỏi cơ thể nàng.
Trong lòng Dương Duật Khởi vừa mới có vài phần hụt hẫng, lập tức lại bị cảm giác của cơ thể dời đi sự chú ý. Sau khi rút ra, một cảm giác trống rỗng mãnh liệt lập tức bao vây lấy nàng, hơi thở nàng lại dồn dập lên.
Vạn Kiều nâng mặt nàng hôn hôn lên khóe miệng, hỏi: "Lại muốn rồi à?"
Dương Duật Khởi đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu.
"Cầu xin chị."
"Cầu xin..."
"Cầu xin ai?" Vạn Kiều khẽ cắn môi dưới nàng, tiếp tục dụ dỗ.
"Chủ nhân, cầu xin ngài, cầu xin ngài làm em, hung hăng làm Khởi Khởi đi."
Vạn Kiều lại lật Dương Duật Khởi qua, giữ tư thế nàng quỳ sấp trên giường, tiến vào nàng từ phía sau.
"Ưm, sâu quá..."
Dương Duật Khởi rên khẽ, định nhích người về phía trước để né tránh, lại bị Vạn Kiều một tay ôm trở về.
"Ngoan." Vạn Kiều khẽ thở dốc bên tai nàng, từng chút từng chút thúc vào, tay cũng lướt xuống sờ đến hoa hạch, lúc nhẹ lúc nặng mà xoa nắn.
"Nhanh, nhanh lên..." Dần dần thích ứng với nhịp điệu của cô, Dương Duật Khởi thuận theo cảm giác của cơ thể, rên rỉ vặn vẹo eo mông về phía sau. Vạn Kiều cúi đầu cắn một dấu đỏ trên vai nàng, tăng nhanh tốc độ.
Không bao lâu, Dương Duật Khởi liền cả người run rẩy ngã xuống giường.
Giải phóng cơ thể, Vạn Kiều vớt người đã ngã sõng soài trên giường lên. Nàng lại đỏ mặt cười, duỗi tay lau vệt ướt át dính trên quần Vạn Kiều, hỏi:
"Chị không bao giờ cởi quần áo sao?"
Vạn Kiều có chút không tự nhiên dời tầm mắt, nhưng cảm giác được nàng vẫn đang nhìn mình chằm chằm, đành phải chậm rãi mở miệng: "Cũng không phải."
"Ồ."
Dương Duật Khởi lại không hỏi sâu thêm, chỉ cười híp mắt với Vạn Kiều.
"Đi tắm đi."
Vạn Kiều kéo người từ trên giường dậy, khoác lại chiếc váy ngủ lên cho nàng. Ánh nắng ban trưa rất đẹp, mà thân hình này của Dương Duật Khởi thật sự là quá mức quyến rũ.
"Chị tắm cùng em được không?"
Dương Duật Khởi như thường lệ ném một cái liếc mắt đưa tình qua.
Không giống như thường lệ chính là, Vạn Kiều đầu cũng không thèm ngẩng, đáp một câu:
"Được thôi."
Mở vòi sen thử nhiệt độ nước, sau đó Vạn Kiều lột đồ Dương Duật Khởi rồi ném vào khu vực tắm. Nước ấm vừa phải, Dương Duật Khởi nhích người một chút, chu môi với Vạn Kiều đang đứng bên ngoài.
"Không phải nói tắm chung sao~"
Vạn Kiều nhướng mày, duỗi tay cởi chiếc áo ba lỗ trên người. Lớp lót ngực được may liền bên trong, cô chỉ cởi một cái là nửa thân trên sạch sẽ.
Dương Duật Khởi vừa rồi còn mang vẻ mặt hóng kịch, lúc này lại bị hành động dứt khoát của cô làm cho đỏ mặt, sau đó tầm mắt bắt đầu liếc ngang liếc dọc. Mãi đến khi người ta đi vào, kéo cánh cửa kính ngăn cách lại, nàng mới chú ý trở lại trên người cô.
Mà người nọ mỉm cười với mình, đem tất cả ý đồ xấu xa phô bày hết trên mặt cho nàng xem, sau đó tay vừa nhấc đã đặt lên vai nàng bắt đầu dùng lực.
"Quỳ xuống, liếm cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro