🍑 Vanilla
Lúc Dương Duật Khởi được bảo lãnh ra đã là giữa trưa. Vạn Kiều nói cho cùng cũng là người thường, chỉ có thể nói may mắn là sự việc không ầm ĩ, vẫn nằm trong phạm vi cô có thể giải quyết.
Nhưng điều Dương Duật Khởi không ngờ tới là, dưới tình huống như vậy, Vạn Kiều vẫn có thể mua lại toàn bộ những thứ hôm qua nàng ném vào xe đẩy ở siêu thị, không thiếu một món.
Cầm lấy hai bó hành tây, nhìn quầng thâm mắt của cô, Dương Duật Khởi quyết định nấu cho Vạn Kiều một bữa thật thịnh soạn.
Đã có người vung vẩy hành tây nói "em làm cho chị món thịt xào siêu ngon", cô cũng không nỡ từ chối. Cô lên lầu tắm rửa, rồi quay lại sô pha ngồi xuống, nhìn chằm chằm Dương Duật Khởi nấu cơm chưa được hai phút đã thấy buồn ngủ. Cô thuận tay cầm lấy máy chơi game, nghĩ thầm ăn xong sẽ ngủ bù một giấc.
Sao mình có cảm giác đã lâu lắm rồi không được ngủ ngon nhỉ?
Bên này đang buồn ngủ rũ rượi, phòng bếp lại truyền đến tiếng gọi của Dương Duật Khởi.
“Sao vậy?” Cô bỏ dở ván game, đi qua.
“Không có tỏi.”
Vạn Kiều mắt sắc thấy một tép tỏi lẻ loi ở góc bàn, bắt lấy đưa tới trước mặt Dương Duật Khởi: “Còn một ít, dùng tạm đi.”
“Không được! Phải cần rất nhiều!”
? Khẩu vị nặng vậy sao?
Vạn Kiều lại nhún vai, đắn đo không biết nên lái xe ra ngoài mua tỏi cho nàng hay là thuyết phục nàng bỏ cuộc. Còn chưa kịp đắn đo xong, người kia đã tự có đối sách.
“Em thấy qua nhà hàng xóm bên kia có trồng hành! Chắc là cũng có tỏi, em qua xin một ít!”
“…” Hàng xóm cách tận 800 mét mà hành tây nhà người ta trồng rốt cuộc em làm sao phát hiện được? Vạn Kiều vừa ngơ ngác lại vừa có chút bất đắc dĩ. Cô ở đây mấy năm, về cơ bản là chưa nói chuyện với hàng xóm bao giờ, hiểu biết về họ chỉ dừng ở mức biết đó cũng là người Hoa mà thôi. Đột nhiên phải qua gõ cửa xin tỏi, còn ra thể thống gì nữa.
Nhưng Dương Duật Khởi không để cô phiền não lâu, đột nhiên nhét con dao vào tay cô.
“Em qua nhà hàng xóm mượn một chút, chị giúp em thái chỗ hành tây này, thái hạt lựu nhé.”
Vạn Kiều xị mặt nhìn mấy củ hành tây đã bị cắt một nửa, cuối cùng cũng không từ chối. Dù sao thì, cũng đỡ hơn là phải đi xin tỏi.
Dương Duật Khởi từ bên ngoài trở về, cởi giày đi chưa được hai bước đã thấy Vạn Kiều híp hai mắt, mặt đầm đìa nước mắt, vừa hít hà vừa thái hành tây trước bàn bếp.
Trông rất giống một đứa trẻ con không làm được bài, vừa khóc vừa lấy bút chọc vào bài thi.
?
“Phụt!” Nàng không chút nể tình, cười cực kỳ lớn tiếng: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Vạn Kiều chị cũng có ngày hôm nay ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha”
Người phụ nữ vốn thính lực cực tốt cuối cùng cũng phát hiện người đã trở lại. Bị tiếng cười này của nàng làm cho xấu hổ bực bội, cô định giơ tay lau mặt, nâng lên giữa chừng mới phản ứng lại là tay cũng đang cay.
Tay lơ lửng giữa không trung, nước mắt trong mắt vẫn trào ra. Trong lòng càng nghĩ càng tủi thân, mà tiếng cười của Dương Duật Khởi bên kia hoàn toàn không có ý định dừng lại.
“Ô…”
Nụ cười của Dương Duật Khởi lập tức cứng đờ, sững sờ.
Có đánh chết nàng cũng không thể ngờ được, S nhà mình cứ thế nhân đà khóc luôn.
“Cái đó… Vạn Kiều…”
“Hu hu hu hu…”
Từ ngây ngẩn đến nhịn cười, Dương Duật Khởi đại khái chỉ mất 5 giây. Không phải khả năng thích ứng của nàng quá mạnh, mà là bộ dạng khóc lóc của Vạn Kiều thật sự đáng yêu. Nàng chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghĩ tới.
Nàng vội vàng giải cứu người kia ra khỏi vòng vây của hành tây, kéo đến bồn rửa tay, xịt nước rửa tay cho cô chà xát trong ngoài một lần rồi nhét lên sô pha.
Vạn Kiều vẫn còn thút tha thút thít, giơ tay lên ngửi thử, vẫn cảm thấy có mùi, lập tức bĩu môi ra, làm bộ muốn khóc.
Ngày hôm trước bị tạt nguyên mặt cà phê, hôm nay lại bị nàng thấy khóc thành ra thế này, còn hình tượng gì nữa đâu. Tuy Vạn Kiều cũng không muốn từ bỏ hình tượng của mình, nhưng cơ thể cứ thế đột phá ý thức, bắt đầu mặc kệ tất cả.
“Được rồi được rồi, không khóc không khóc.” Vừa dỗ vừa rút khăn giấy lau nước mắt cho cô, khóe miệng Dương Duật Khởi sắp không nhịn được nữa. Để không cười ra tiếng làm đả kích cô, nàng chạy đến cửa xịt chút nước rửa tay khô, điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt rồi mới quay lại, chà tay cho Vạn Kiều một lần nữa.
Lại nâng tay lên ngửi, mùi cồn đã che mất mùi hành tây ban đầu. Đứa trẻ đang sụt sịt cảm xúc hơi bình ổn lại, cúi đầu hít thở dần dần chậm lại.
Dương Duật Khởi nhìn mà chỉ muốn cười, và cũng cười thật. Nàng bóp lấy má trái Vạn Kiều, cười đến cong cả mắt trêu chọc cô: “Đứa trẻ con đừng khóc nữa, khóc nữa là em hôn đó.”
Mắt Vạn Kiều vẫn còn đỏ hoe, nhưng nước mắt đã ngừng. Cô chớp chớp mắt, mím môi lại.
Còn chưa kịp phản ứng, nàng đã bị người S năm phút trước còn khóc như một đứa trẻ con đè nhào lên sô pha, bị hôn lên môi, bị ra sức đòi hỏi.
Quần áo cũng không chắc chắn gì, nửa phút đã bị xé đến lỏng lẻo, không che được những bộ phận trọng điểm. Nàng nhanh tay nhanh mắt chống lại Vạn Kiều đang nhào tới trước ngực mình, sau đó lại bị người ta bắt lấy cổ tay kéo ra.
“Em muốn đi tắm trước.”
Dương Duật Khởi đang làm nũng.
Hai người giằng co một lúc, Vạn Kiều từ trên sô pha bước xuống, túm người kéo lên lầu.
Mở vòi nước ấm của bồn tắm, lại bật vòi hoa sen, cô đẩy người vào tường mà hôn, hai tay lột từng lớp quần áo ra.
Hôm nay Dương Duật Khởi đã gặp quá nhiều dáng vẻ mà nàng chưa từng thấy của Vạn Kiều.
Tay nóng lên, chân nhũn ra, đầu óc mụ mị.
Vạn Kiều buông bộ ngực đã bị cô xoa nắn đến biến dạng ra, vòng tay ra sau tìm kiếm.
Nhiệt độ nước vừa phải.
Cô xoay người đưa nàng đến dưới vòi hoa sen.
Nước ấm rơi trên người, phía sau lại có một người áp sát tới. Lớp vải trên người kia bị làm ướt, dán vào người cực kỳ không thoải mái. Dương Duật Khởi lật qua túm lấy quần áo cô, ba hai cái liền cởi sạch.
Mái tóc ngắn của cô bị hơi nóng làm cho bết lại, vài sợi tóc mang theo hơi nước rũ xuống trán, xem đến mức Dương Duật Khởi lại có chút choáng váng. Nàng ngoan ngoãn bị người ta ôm vào lòng, mặc cho người ta gặm cắn cổ và vai.
“Ưm…”
Bàn tay mang theo dòng nước ấm, luồn qua sợi tóc nàng rồi lướt xuống, men theo xương sống đi xuống, lướt qua bắp đùi, chui vào nơi ướt át hơn, hòa cùng dòng nước ấm đang dội lên người nàng mà xoa nắn.
Cảm quan của Dương Duật Khởi hoàn toàn bị đôi tay kia tước đoạt.
Đến nỗi khi ngón tay đã quá quen thuộc mang theo dòng nước ấm cắm vào cơ thể, nàng mới phát hiện mình không biết từ lúc nào đã bị đưa vào bồn tắm.
Mà người mang nàng vào lúc này đang quỳ trên người nàng, gặm môi nàng đến sưng đỏ, nuốt hết những tiếng rên rỉ bật ra vào trong miệng mình.
Tốc độ ra vào của cô quá nhanh, nàng thậm chí có thể nghe thấy tiếng nước vỗ bõm bõm. Nàng đỏ mặt vừa kẹp chặt hai chân, đã bị người trên thân dùng một động tác thật mạnh tách ra. Cánh tay mảnh khảnh chống dưới đáy bồn tắm trồi lên mặt nước, gắt gao bám chặt lấy người trên thân.
“A… Chủ nhân chậm một chút…”
“Gọi tên của chị.”
“Vạn Kiều… Vạn Kiều… ưm ân…”
Đầu ngón tay trên lưng nàng dùng sức lướt qua da thịt, nàng đương nhiên biết đó là ý gì. Cô lại cúi người hôn nàng, càng dùng sức mà áp sát nàng.
Lòng bàn tay ấm áp, Vạn Kiều buông đôi môi đã bị cô hôn đến nóng rực ra, ôm người vẫn còn đang run rẩy nhè nhẹ vào lòng. Khi đầu ngón tay rút ra còn mang theo một mảng chất lỏng trơn trượt.
“Vạn Kiều.”
“Ừ?”
Vạn Kiều gác đầu lên vai nàng, cọ cọ như làm nũng lại như mê luyến, chờ nàng nói tiếp, nhưng người nọ lại không có động tĩnh gì.
Cô nghịch mái tóc ướt sũng của Dương Duật Khởi đáp trên vai nàng, chờ một lát, tay lại lặn vào đáy nước, không cần tìm kiếm, đã chuẩn xác tìm được nơi cô muốn đến.
Ấm áp, ướt át.
Dương Duật Khởi ngứa ngáy trong lòng, vừa há miệng còn chưa kịp nói, đã bị nhấc bổng khỏi mặt nước, ấn vào thành bồn tắm. Hai đầu gối quỳ ổn định, Vạn Kiều liền từ sau áp lại, ngậm lấy vành tai nàng, cứ thế trực tiếp tiến vào nàng.
“Ưm a…”
“Muốn sao?” Người phía sau cọ vào bên tai nàng, giọng nói khàn khàn, chọc cho nàng run lên.
“Muốn… Muốn… Thao em.”
“Cầu xin chị đi~” ngón tay kia trượt ra, đảo quanh cửa huyệt.
“Cầu xin chị, cầu xin chị, đụ em…”
Cô cắm vào hết cỡ rồi thúc mạnh hai cái, vừa mới bật ra được một âm tiết sung sướng lại bị rút ra. Vạn Kiều hôn tấm lưng trần bóng loáng của nàng, khiến nàng hết lần này đến lần khác rùng mình, rồi mang theo ý đồ xấu xa thổi khí vào tai Dương Duật Khởi: “Kêu tỷ tỷ.”
Cơ thể Dương Duật Khởi cứng đờ, căng cứng không ngừng run rẩy, cắn môi dưới trốn đi một chút. Sau đó liền bị người ta từ phía sau ôm vòng lấy, tay trái Vạn Kiều nắm lấy bầu ngực tròn trịa bên phải, kéo người về lại trong lòng mình.
Tay Vạn Kiều vẫn luôn trêu chọc nàng, thỉnh thoảng thăm dò vào hoa huyệt mang ra một mảng trơn trượt, luôn cọ qua điểm nhạy cảm của nàng mà không cho một cái dứt khoát, mài đến mức nàng cứ rên rỉ, còn cố ý sáp tới hỏi nàng: “Sao vậy?”
Hốc mắt Dương Duật Khởi đỏ hoe, đấu tranh một hồi lâu, cuối cùng khi nhắm mắt lại đã không thể ngăn được nước mắt tích tụ nơi khóe mắt.
“Tỷ tỷ… Cầu xin chị, đụ em…”
“Ngoan quá~”
Vạn Kiều gộp cả ba ngón tay, một chút liền cắm đầy, đâm cho người trong lòng eo vặn vẹo lung tung.
Tay gắt gao bấu vào thành bồn tắm, hốc mắt vừa chớp đi nước mắt lại đong đầy, tràn ra lăn xuống, cuối cùng nhỏ giọt lên mu bàn tay của chính mình.
“A… chậm một chút, tỷ tỷ chậm một chút— sâu quá…”
Cái miệng nhỏ hàm chứa ba ngón tay xuân thủy dào dạt, đầu gối bị động tác của Vạn Kiều kéo theo cọ xát đến đau rát. Bầu ngực mềm mại trước ngực cũng không bị buông tha, bị xoa nắn đến nhuốm một tầng hồng nhạt. Dương Duật Khởi hừ hừ xin tha, Vạn Kiều ngược lại đi liếm cắn sau lưng nàng, tay kia thì đi xoa nắn tiểu hạch đang sưng to.
“Ưm ân…”
Kích thích ập đến quá mãnh liệt, Dương Duật Khởi hai tay chống thành bồn tắm vùi đầu vào, nức nở gọi tên Vạn Kiều. Khi cao trào ập đến, nước mắt cũng lã chã rơi xuống.
Chị ấy chắc chắn là cố ý, đây là trả thù. Dương Duật Khởi nghĩ như vậy, nhưng cũng không thể ngăn được nước mắt. Vạn Kiều không để nàng nghỉ ngơi bao lâu, ngón tay còn chưa rút ra đã lại bắt đầu cử động.
“A không… tha cho em… đừng… dừng… tha cho em…”
Hoa huyệt vừa trải qua cao trào mẫn cảm đến cực điểm, ngón tay kia chỉ khẽ móc một cái cũng làm nàng run lên nửa phút.
Sau một hồi đâm rút xoa nắn, nàng liền lại run rẩy lên đỉnh.
Dương Duật Khởi toàn thân mất hết sức lực, chỉ có thể mặc cho cô lật người lại hôn môi, mặc cho cô bế mình ra khỏi bồn tắm, mặc cho cô lau nước trên người mình một cách qua quýt, mặc cho cô đẩy mình lên giường rồi lại áp sát.
“Vạn Kiều… tha cho em…”
Nàng mơ hồ lắc đầu né tránh những nụ hôn nhiệt liệt, lại bị đè mặt lại, đầu lưỡi đang khuấy đảo tâm thần nàng lại linh hoạt chui vào khoang miệng.
“Ưm…”
Dương Duật Khởi cảm thấy có chút thiếu oxy, giơ tay đẩy người trên thân, đối phương lại nhân lúc buông nàng ra, đưa tay sờ vào giữa hai chân nàng, rồi lại cắm vào.
“Ưm a… Biến thái! Ưm… tha cho em… Không muốn…”
Nàng tức giận giơ tay đấm vào ngực cô, nhưng nắm đấm rơi trên người cô lại trở nên mềm mại vô lực. Vạn Kiều thuận thế bắt lấy cổ tay nàng giơ lên, hôn hôn lòng bàn tay. Hốc mắt cô không biết từ lúc nào cũng đỏ lên, dục vọng trong đáy mắt không chút che giấu, cứ thế đăm đăm nhìn khuôn mặt người đang thở hổn hển dưới thân.
“Khởi Khởi ngoan.” Vừa mở miệng, trong thanh âm lại tràn đầy ý vị dụ dỗ, Vạn Kiều cúi đầu hôn lên khóe mắt nàng, rất dễ dàng liền trấn an được người. “Tỷ tỷ đem mấy tháng trước thiếu em, đều bù cho em hết ~”
Dương Duật Khởi bị ‘làm’ đến choáng váng, thiếu chút nữa là bị lừa gạt luôn.
“Chị *.”
Lúc Dương Duật Khởi văng ra một câu chửi bậy, nụ cười trên mặt Vạn Kiều không thể nào thu lại được. Cô rút tay ra, túm người lật lại, tay trái ôm lấy eo, cố định nàng thành tư thế quỳ sấp, vỗ một cái “bốp” vang dội lên bờ mông trắng nõn. Ngón tay lại chen vào huyệt, vừa nhanh vừa mạnh mà bắt đầu ‘làm’ nàng.
Không bao lâu, người trong lòng liền mất hết sức lực, chìm vào dục vọng. Không cần cô phải đè nữa, tay trái Vạn Kiều được rảnh rỗi, bắt đầu vỗ lên bờ mông đang vểnh cao trước mặt. Động tác ra vào không dừng lại, bàn tay hết cái này đến cái khác tát lên người nàng nóng rát. Dương Duật Khởi không có không gian để thở dốc, vùi mặt vào gối đầu, cố đè nén tiếng rên rỉ của mình.
“Tỷ tỷ hôm nay lại dạy em, thế nào là nói chuyện cho người ta thích ~”
“…”
Đồ mặt người dạ thú!
Dương Duật Khởi gắt gao nắm lấy gối đầu, lần này không dám nói ra lời chửi bậy trong lòng, thậm chí bắt đầu giả vờ đáng thương.
“Tỷ tỷ, chủ nhân, Khởi Khởi sai rồi, đừng đánh em, hu hu hu hu…”
Trớ trêu thay, S này lại cực kỳ ăn chiêu này, quả nhiên ngừng động tác đi lau nước mắt cho nàng.
Đại mỹ nữ co được dãn được, nàng lập tức thuận thế cọ vào tay cô, làm nũng làm nịu.
“Thích chị.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro