1. Sờ nữa là ướt đó
Nàng cũng không biết đã nghe ngóng từ đâu rằng trong giới vẫn còn một đại lão đã quy ẩn giang hồ như Vạn Kiều, không ngại ngàn dặm xa xôi bay một chuyến đến gõ cửa nhà người ta.
“Cô là ai?”
Vạn Kiều mặc đồ ở nhà thoải mái, trên sống mũi gác một cặp kính gọng vàng, trong tay còn cầm một quyển tạp chí đọc dở, trông hệt như đang tận hưởng một buổi sáng tốt lành.
“Dương Duật Khởi~” Nàng híp mắt cười, dựa vào khung cửa, âm cuối ngọt đến phát ngấy.
“Rầm.”
“Đồ thần kinh.”
Vạn Kiều đóng sầm cửa, xỏ dép lê đi trở lại phòng khách.
“Vạn tổng~ Vạn Kiều~ Kiều Kiều~ Em không biết ai đã bôi nhọ danh tiếng của em trước mặt chị, nhưng chị tin em đi, em tuyệt đối không phải loại người như họ nói đâu.”
Nàng uốn éo cơ thể làm nũng với người bên cạnh, nếu không phải Vạn Kiều đã lùi về sau nửa mét thì giờ nàng đã cọ vào lòng người ta rồi.
Cái danh tiếng của cô mà cần người khác bôi nhọ sao? Trong giới có ai mà không biết cô, một M khét tiếng chứ?
Đặt ly cà phê xuống, Vạn Kiều nhìn người đang chu môi với mình, mặt cô không có chút gợn sóng, bắt đầu đếm “tội chứng” của nàng.
“Bắt đầu từ tháng một năm nay, nửa năm đổi 8 S, 6 người bị đả kích đến mức rút khỏi giới, hai người còn lại trực tiếp chuyển sang làm M. Trong thời gian đó có 3 người bị làm cho tức khóc giữa nơi công cộng, có 1 người còn phóng hỏa đốt phòng chơi của mình.” Nói rồi cô nhướng mày, chờ đợi phản ứng của người trước mặt.
“Aiya~ Đó không phải là do sức chịu đựng tâm lý của mấy người đó quá kém sao~ Vạn lão bản, chị chắc chắn không giống họ đâu mà~”
==!
Người không giống là cô đó.
“Tôi đã rút khỏi giới rồi, lực bất tòng tâm.”
“Lừa quỷ à! Chị ở Mỹ mà không quan tâm đến giới BDSM thì làm sao biết em? Em không cần biết, một là chị làm S của em, hai là... túm lại là chị không có lựa chọn thứ hai.”
Một M mà chẳng có dáng vẻ của M gì cả.
Cô đại khái đã biết tại sao những S trước đây của nàng lại tức đến mức đó rồi. Một kẻ khó xơi như vậy, S nào lại nghĩ quẩn mà rước vào thân chứ?
“Cô quá khó dạy, tôi vẫn còn chút tự biết mình, tôi làm không được.”
Vạn Kiều thở dài, nói một cách chân thành đến mức gần như là yếu thế.
“Em không tin.”
Nàng cũng không phải cãi cùn, chỉ là rất nghiêm túc cảm thấy, Vạn Kiều chỉ là thấy nàng phiền phức mà thôi.
Còn về tại sao lại cảm thấy như vậy, nếu phải có một lý do, thì chỉ có thể nói là trực giác. Cũng như việc nàng không tin đám S cứ sấn tới trước đây có bản lĩnh chinh phục được mình, chỉ là trực giác mà thôi.
“Sao vậy chứ!”
Sự kháng cự toát ra từ khắp người đối diện khiến Dương Duật Khởi không nhịn được mà dậm chân.
“Em thật sự không phải là phú bà lòng dạ đen tối rảnh rỗi sinh nông nổi đi tìm các S nhỏ trong giới để chơi đùa đâu, chị tin em đi mà!”
Vạn Kiều tháo cặp kính gọng mảnh xuống đặt lên bàn trà, nheo mắt lại.
“Cởi.”
Nàng nhấc vạt áo mình lên, ném một cái liếc mắt đưa tình qua, nhưng chỉ nhận lại một giọng nói lạnh lùng:
“Còn lề mề nữa thì khỏi cần cởi.”
Cơ thể đó sạch sẽ vô cùng, đừng nói là mấy thứ như dấu ấn hay hình xăm của các S khác để lại, đến một vết hằn đỏ cũng không có, ngay cả…
Ánh mắt Vạn Kiều cuối cùng dừng lại trên vùng kín sạch sẽ trắng nõn, hỏi:
“Cô tự làm?”
“Ừm, sờ thích lắm~”
Vạn Kiều mím môi, nhất thời không nói nên lời. Cô nhìn chằm chằm một lúc rồi mở miệng: “Lại đây.”
Nàng bèn đi tới trước mặt cô đứng im, mặc cho bàn tay kia sờ lên hạ bộ của mình, rồi lại xoa nắn trên mông.
Ngoan ngoãn đến bất ngờ.
Vạn Kiều đưa tay nắm lấy cổ tay phải của nàng, khẽ kéo một cái liền xoay người nàng lại rồi ôm vào lòng. Cô ôm lấy thân thể mềm mại ấm áp từ phía sau, tay leo lên bầu ngực tròn trịa bóp hai cái.
“Chị ơi, sờ nữa là ướt đó.”
Bàn tay dứt khoát trượt xuống, tách hai mép thịt ra, bên trong đã là một đầm nước ẩm ướt.
“Không phải đã ướt rồi sao?”
Vạn Kiều phả hơi vào sau tai nàng, từ từ chen vào một đốt ngón tay.
“Ưm… Còn có thể ướt hơn nữa.”
Cô cũng không lưu luyến nhiều, rút tay ra rồi vỗ vỗ lên người đang ngồi trên đùi mình, ra hiệu cho nàng đứng dậy:
“Mặc quần áo vào đi.”
Dương Duật Khởi giật mình quay người lại, bám chặt lấy cổ Vạn Kiều, mặt đầy vẻ không thể tin nổi:
“Chị xem cũng xem rồi, sờ cũng sờ rồi, bây giờ đuổi em đi? Ăn chùa à!”
“…Mặc quần áo vào, ra ngoài ăn một bữa, buổi tối chị sẽ nói quy củ cho em.”
“Ồ... Được.”
Dương Duật Khởi rất chắc chắn mình là một M, kiểu M hoàn toàn triệt để, nhưng mọi người lại nói nàng trời sinh có cốt phản, không làm M nổi.
Không thể nào, đó chắc chắn là do mấy S kia không có bản lĩnh.
Hai người vốn không quen biết, chủ đề chung duy nhất đã biết lại không thích hợp để trò chuyện ở nơi công cộng. Vạn Kiều vốn tưởng rằng bữa cơm này sẽ rất im lặng, lại không ngờ Dương Duật Khởi lại cởi mở như vậy. Ngay cả một người khá khó thân như cô cũng bị nàng chọc cười rất nhiều lần, cứ như là những người bạn đã quen biết từ lâu gặp lại nhau.
Tửu lượng của Dương Duật Khởi rất tốt, ly rượu của Vạn Kiều nàng mới nhấp hai ngụm nhỏ, thì bên kia đã uống hết cả chai và định gọi phục vụ mang thêm chai nữa, nhưng bị ngăn lại.
“Buổi tối còn có sắp xếp khác.” Vạn Kiều nhẹ giọng nói. Cô nhìn chằm chằm vành tai ửng hồng của Dương Duật Khởi từ lúc nàng cởi quần áo cho đến tận bây giờ, thầm nghĩ:
Rốt cuộc cô nhóc này có phải đang xấu hổ không đây?
“Em có thể lựa chọn không thắt chặt quan hệ, cho nên cũng có thể không cần gọi ta là chủ nhân.”
“Chủ nhân~”
Nàng mở miệng gọi vô cùng nhanh chóng.
Vạn Kiều cúi đầu suy tư một lát rồi nói: “Thường ngày có thể thoải mái một chút, nhưng khi vào trạng thái, ta gọi ngươi là gì, ngươi phải tự xưng là đó, đừng để ta nghe thấy từ ‘ta’ trong miệng ngươi.”
“Vâng ạ, chủ nhân~”
“Khởi Khởi.”
Phải đến nửa phút sau, Dương Duật Khởi mới phản ứng lại là Vạn Kiều đang gọi mình.
“A? Hả? Ồ ồ ồ, nhưng không phải chị nên gọi là nô nhi, tiểu nô gì đó sao?”
Chỉ mới qua một bữa cơm, mà thần sắc Vạn Kiều nhìn nàng lúc này đã hoàn toàn khác với ban ngày.
“Đây là lần cuối cùng.”
Giọng điệu đó lạnh đến mức nàng cũng không nhịn được mà rùng mình một cái.
“Vâng, Khởi Khởi sai rồi.”
Dương Duật Khởi nói xong câu này mới hoàn hồn, nhìn bóng lưng Vạn Kiều rồi bĩu môi đi theo sau.
Xì, ngoài lạnh trong nóng.
Nhà của Vạn Kiều ở ngoại ô thành phố. Dân cư bên này không nhiều, nhà cửa tự nhiên cũng ít, chỉ có một căn biệt thự độc lập. Ưu điểm lớn nhất chính là yên tĩnh, hàng xóm bây giờ dù có mở tiệc ở nhà, chỉ cần không mở toang cửa sổ thì cũng không ảnh hưởng đến cô.
Không giống như Dương Duật Khởi tưởng tượng, người này không dẫn nàng đến tầng hầm bí mật nào đó, mà ngược lại dẫn nàng lên phòng ngủ chính trên tầng ba.
“Cởi.”
Dương Duật Khởi sớm đã dò rõ tính tình của cô, không nói một lời thừa thãi nào mà trực tiếp lột sạch sành sanh.
Ngược lại, Vạn Kiều tìm một chiếc áo sơ mi tương đối dài khoác lên người nàng.
“Ở nhà không được mặc nội y, nhưng ta không quen trong nhà có một cô gái khỏa thân đi tới đi lui, bình thường em cứ mặc như vậy đi.”
Chiếc áo sơ mi vừa vặn che đến bắp đùi của Dương Duật Khởi. Hai người cao tương đương nhau, quần áo của Vạn Kiều nàng mặc vào rất vừa vặn. Vạn Kiều giúp nàng cài cúc áo, thuận tay vỗ vỗ lên phần đùi lộ ra ngoài của nàng.
“Lại đây.”
Lúc này nàng mới thấy có một cái gác xép, bèn leo lên theo sau cô.
Dương Duật Khởi bị bóng đêm bên ngoài hấp dẫn.
Một mặt tường thấp của gác xép đã được thay bằng một tấm cửa sổ sát đất một chiều, rất thích hợp để ngắm sao vào ban đêm.
Không gian không nhỏ, nhưng chỉ có một chiếc giường đặt ở trong, trông có vẻ trống trải.
Dương Duật Khởi đang thắc mắc thì Vạn Kiều đi đến bức tường gỗ mò mẫm hai cái. Bức tường trông như một khối lại tách làm đôi, nửa trên tấm ván thụt vào trong vài centimet, sau đó bị Vạn Kiều đẩy cả mặt ván xuống, để lộ ra thế giới bên trong.
“Vãi chưởng! Chị thế này mà bảo là rút khỏi giới rồi à!”
Dương Duật Khởi thấy rõ thân thể Vạn Kiều cứng đờ, sau đó cô gỡ một tấm ván gỗ xuống.
!!!
“Chủ nhân! Khởi Khởi sai rồi! Khởi Khởi vừa rồi không phản ứng kịp, ngài đừng so đo với em... ngài đừng so đo với Khởi Khởi được không?”
Quên chưa giới thiệu.
Dương Duật Khởi, là M, nhưng cực kỳ sợ đau.
Đã từng có lần vì S thử giới hạn chịu đau của mình mà nàng nổi điên đánh người ta bị thương, ngược lại còn ngược người ta thành M.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro