15. Đánh chủ nhân cũng phải nể mặt cẩu nô

Vạn Kiều không hề nghi ngờ, nếu không phải không gian nhà mình có hạn, Dương Duật Khởi có thể dọn sạch cả siêu thị.

Mà đối với cô, niềm vui do tiêu tiền mang lại hoàn toàn không nhiều bằng việc tiết kiệm tiền, cho nên cô chỉ đi theo Dương Duật Khởi, ngay cả kệ hàng cũng lười ngước mắt lên xem.

Mãi cho đến khi Dương Duật Khởi dắt cô đến khu rau củ, quẳng hai bó hành tây lớn vào xe đẩy, Vạn Kiều mới đột nhiên giật mình.

“Mua nhiều hành tây thế làm gì?”

“Ăn chứ làm gì?”

Vạn Kiều thấy được ánh mắt "nhìn đồ ngốc" từ trên mặt Dương Duật Khởi, "ồ" một tiếng rồi không nói nữa.

Lúc quay đầu, cô thoáng nhìn thấy đôi chân thon dài thẳng tắp của nàng. Vết roi lưu lại mấy hôm trước đã không thể trụ quá ba ngày.

Thật là một cơ thể tuyệt vời. Cô bỗng nhiên có chút hoảng hốt, cảm xúc không nỡ trong lòng đột nhiên dâng lên. Cô dời tầm mắt sang đếm những món đồ trong xe đẩy, buộc sự chú ý của mình đặt lên chuyện khác.

“Vạn Kiều.”

Bên tai truyền đến một giọng nói có chút quen thuộc, cô đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Ngẩng đầu lên liền đối diện với một gương mặt không xa lạ gì, nhưng lại tràn ngập địch ý.

Dương Duật Khởi bên cạnh ném cho cô một ánh mắt đầy nghi vấn. Người trước mặt lại tiến thêm một bước, Vạn Kiều lùi về sau một chút, thái dương giật thon thót, nhất thời thế mà không tìm được kẽ hở để nói chuyện.

Tại sao lại cố tình ngay lúc này…

“Hay lắm Vạn Kiều, lại thu nhận đồ mới à? Không phải rút khỏi giới rồi sao? Rút lui được hai năm ha?” Âm lượng của người phụ nữ không lớn, nhưng lại hùng hổ.

Vạn Kiều vừa muốn nói "không phải", Dương Duật Khởi lại đến bên cạnh cô. Khi ánh mắt người kia quét đến chiếc vòng cổ màu đen trên cổ nàng, Vạn Kiều lại nuốt hai chữ kia trở về.

“Ừ.”

“Cô không có tim phải không? Cô ta thì tính là cái gì!” Âm lượng đột nhiên cao lên khiến người qua đường cũng không khỏi ngoái nhìn.

“Lê Lịch, đừng ở đây.” Vạn Kiều theo bản năng bước lên một bước che người kia ở sau lưng bên trái, cắt ngang lời đối phương. Cô cũng không muốn Dương Duật Khởi bị cuốn vào quá khứ của mình.

Người phụ nữ tên Lê Lịch ngẩng đầu hít một hơi, như thể tức quá hóa cười, đột nhiên mở nắp ly cà phê trên tay.

Cà phê nóng hổi tạt thẳng vào mặt, Vạn Kiều né không kịp, ngược lại còn cố ý dịch sang trái một bước nhỏ, vững vàng hứng trọn toàn bộ, bị nóng đến mức khẽ hừ một tiếng. Dương Duật Khởi đứng phía sau thở phào nhẹ nhõm. Sự việc xảy ra quá đột ngột, trước khi ly cà phê kia tạt tới, nàng vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác.

Người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt tới. Vạn Kiều có chút khó chịu, chỉ lau mặt, muốn nhanh chóng kết thúc vở kịch hài hước này, liền không nói thêm lời nào, chuẩn bị túm người sau lưng rời đi.

Nhưng cô còn chưa kịp quay đầu lại, liền thấy người đáng lẽ phải ở bên cạnh mình đã xông ra ngoài, một tay túm lấy tóc Lê Lịch.

Đệt?

Trong lúc Vạn Kiều còn đang ngây người, Dương Duật Khởi đã kéo người ta đến khu thực phẩm tươi sống cách đó 5 mét.

Nàng ta muốn làm gì???

Nhìn người nọ một tay túm tóc, một tay bắt đầu gạt đám cá trên đá, đáy lòng Vạn Kiều lạnh toát.

Cô mới vừa nhấc chân chạy được hai bước, Dương Duật Khởi liền dùng sức ấn mặt người kia vào đống đá.

Vãi chưởng…

May mà nàng không thật sự bị chọc điên, chỉ một giây sau liền kéo người dậy.

Người phụ nữ vừa rồi dọc đường còn đang giãy giụa đột nhiên bất động, trên mặt đầy vệt nước, trừng lớn mắt nhìn Dương Duật Khởi, há miệng muốn mắng nhưng cuối cùng lại không dám lên tiếng. Nếu không phải vừa rồi nàng nhắm mắt kịp, chỉ một cú đó thôi cũng đủ làm nàng ta bị mù.

Dương Duật Khởi nhìn mái tóc bết dính và vệt cà phê trên quần áo Vạn Kiều đang chạy tới, đột nhiên nở một nụ cười quyến rũ với người phụ nữ mình đang túm.

“Đánh chủ nhân cũng phải nể mặt cẩu nô chứ. Trông tôi giống kiểu không biết cắn người lắm à?”

“…”

Vạn Kiều vừa chạy tới lại thiếu chút nữa bị một câu của nàng làm cho đứng hình, sau đó lại suýt nữa bật cười. Ngây ra một lúc, cô vội vàng trấn an M nhà mình đang xù lông: “Duật Khởi, buông cô ấy ra, không thể như vậy được.”

Dương Duật Khởi buông người ra còn chưa kịp mở miệng, liền thấy bảo an siêu thị đi tới. Vạn Kiều vẫn theo bản năng che nàng ở sau lưng.

Luồn tay vào khe hở giữa lòng bàn tay và đùi của người trước mặt, Dương Duật Khởi gãi gãi lòng bàn tay cô, ghé vào tai cô nói chuyện mà vẫn còn cười hì hì.

“Chủ nhân, nhớ tới vớt em ra nha~”

Vạn Kiều đưa tay ra sau, nắm lấy bàn tay còn chưa kịp bỏ chạy của nàng.

“Không sao, chị đi cùng em.”

Khi Bạch Thanh nhìn thấy Dương Duật Khởi, nàng thiếu chút nữa là cách cửa cùng anh cảnh sát bên ngoài cụng ly.

“Ủa, sao cậu lại tới đây?” Dương Duật Khởi đương nhiên nhớ rõ người này. Lần trước nàng say bí tỉ bị Trịnh Hi Di dắt về, mượn rượu làm càn định bái quần áo người ta, liền bị người ta trở tay khống chế.

“Yumiko nói không sai, cậu không cần tớ tới.” Bạch Thanh thuận tay đóng cửa lại, đưa chai nước mang đến cho nàng.

Nguyên văn của Yumiko hẳn là: Một Dương Duật Khởi không đáng để cậu bò dậy khỏi giường tớ đi cứu. Đương nhiên lời này mà nói ra, hai cái người kia lại phải đánh nhau một trận.

“Haiz, chuyện nhỏ.” Dương Duật Khởi vặn nắp chai uống một hơi dài. “Vạn Kiều mà không lo được, thì bên tớ ngày mai cũng có thể tự lo cho tớ ra ngoài. Nói mới nhớ, sao cậu có thể vào đây?”

“Ồ, tớ là cảnh sát ngầm, chức vị rất cao.” Bạch Thanh cười rộ lên vô cùng dịu dàng, nhưng lời nói ra lại làm Dương Duật Khởi cũng phải run lên. “Cơ mà Vạn Kiều cũng rất lợi hại, trời sáng chắc cậu là có thể ra ngoài rồi.”

“Hửm? Chị ấy làm gì?”

“Không biết, nhưng hình như tốn rất nhiều tiền.”

Dương Duật Khởi ngẩn ra, rồi lại cúi đầu cười.

“Xong rồi, lại tính lên đầu mình nữa cho xem.”

“Đã tới rồi thì thuận tiện nói luôn cho cậu.” Bạch Thanh ngồi xuống bên cạnh Dương Duật Khởi. “Vốn dĩ không nên là tớ nói, nhưng mà chờ vị kia nhà cậu chủ động nói, không biết phải đến khi nào.”

“Vạn Kiều vào giới không gặp trở ngại gì, có thể là khí chất quá nổi bật, mọi người đều tung hô cô ấy. Trải nghiệm thì cũng không nhiều lắm, trước cậu chỉ có hai người, thời gian không ngắn, đều yêu cô ấy. Người thứ nhất sau này trở thành quan hệ yêu đương, quá trình chia tay đối với cô ấy hẳn là rất thống khổ.”

“Có lẽ chính vì điều này, mà sau đó người thứ hai làm rõ quan hệ, cô ấy nói gì cũng muốn cắt đứt. Nhưng cô gái đó cố chấp, cuối cùng không nghĩ thông…”

Bạch Thanh thấy nàng chau mày, nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu: “Người hôm nay các cậu đụng phải chính là thanh mai trúc mã của cô gái đó, hoặc phải nói là người thích cô ấy từ nhỏ. Thái độ của cô ta đối với Vạn Kiều như vậy cũng bình thường. Tớ nghĩ gần đây cậu cũng có thể cảm nhận được, vị kia nhà cậu có hơi cố chấp, cô ấy vẫn là không muốn đối mặt với tình cảm.”

Dương Duật Khởi đột nhiên thở ra một hơi, giãn đôi lông mày đang xoắn tít lại.

“Vậy thì tớ tới đối mặt.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro