4. Trò chơi bắt đầu
Khi Vạn Kiều về nhà, cô không thấy người đáng lẽ phải ở nhà trong phòng khách, cả người cứng lại.
Đặt mấy túi giấy trong tay xuống, cô đi một vòng kiểm tra, vẫn không thấy bóng dáng đáng lẽ phải xuất hiện. Cô thay giày, gọi thử một tiếng:
“Dương Duật Khởi?”
“Vâng~~~”
Không thấy người đâu, nhưng âm thanh từ phòng sách truyền đến. Người trong phòng dĩ nhiên không thấy được Vạn Kiều đã ổn định lại hơi thở gần như hỗn loạn trong nháy mắt.
Vạn Kiều lại xách đồ lên đi về phía phòng sách.
Dương Duật Khởi đã khui chai rượu ở chính giữa kệ rượu của cô, đang vắt chéo chân, lắc lắc ly rượu trong tay cười với cô: “Về rồi à? Rượu này không tồi, nếm thử không?”
“…” Cô đương nhiên biết rượu không tồi, đó là chai rượu đắt giá nhất của cô.
“Đúng rồi, cổ phiếu của chị em bán lúc nó ở đỉnh điểm rồi, không cần cảm ơn đâu.” Tiểu hồ ly híp mắt cười với cô, mà Vạn Kiều trong nháy mắt hô hấp cũng ngưng trệ, thậm chí bắt đầu nói lắp: “Cổ… cổ phiếu nào?”
“Đương nhiên là cái mà chị giữ nhiều nhất ấy~”
“Bán bao nhiêu?”
“Toàn bộ~”
Vạn Kiều hít một hơi thật mạnh, chỉ sợ mình đau tim mà chết.
“Không phải có mật mã sao?”
Dương Duật Khởi đắc ý nhấp một ngụm rượu vang đỏ, híp mắt nhìn thời gian đề trên bức tranh treo tường, sau đó cười với Vạn Kiều: “Dễ đoán lắm~”
Vạn Kiều nhìn về phía máy tính. Đỉnh điểm thì đúng là đỉnh điểm, nhưng là đỉnh điểm của cuối tuần này, lúc này vừa mới tăng điểm trở lại, còn chưa về lại giá lúc cô mua vào, Dương Duật Khởi đã một phát bán sạch.
Toi rồi toi rồi toi rồi, lỗ nặng rồi.
Cô tức đến nghiến răng.
“Tôi báo cảnh sát bắt cô lại!”
Cảm xúc ngắn ngủi trong vài phút quay mấy vòng cuối cùng biến thành bất đắc dĩ.
“Tại sao em lại…”
“Kiếm tiền mà, lúc này không bán thì bán lúc nào, tiền đó! Chị không cần tiền à!”
Dương Duật Khởi đến mông cũng không thèm nhúc nhích, lý lẽ hùng hồn. Nàng đương nhiên biết mình đã làm gì, nhưng mặt dày mới dễ sống, không phải sao.
“Lỗ rồi.” Vạn Kiều nhướng mày, cố gắng duy trì quản lý biểu cảm, xem Dương Duật Khởi định giải quyết thế nào.
“Vậy thì em mua lại cho chị.” Dương Duật Khởi nói rồi cầm lấy con chuột.
“Đừng động vào!”
Cô rốt cuộc không nhịn được nữa, bế Dương Duật Khởi từ trước bàn làm việc ra, nhét chai rượu vang đỏ vào lòng người trong ngực, rồi đẩy ra khỏi phòng sách.
“Sao chứ! Lỗ được bao nhiêu! Có phải em không đền nổi đâu!”
Ngay trước khi Dương Duật Khởi định giơ tay gõ cửa, Vạn Kiều đã mở cửa ra, trên mặt đã không còn những sắc thái kỳ lạ vừa rồi, vẻ mặt ôn hòa.
“Không sao, không quan trọng.”
Người vừa nãy còn ngang ngược đột nhiên rụt cổ lại. Sợ rồi.
“Cái này cho em.”
Vạn Kiều từ trong túi quần lôi ra một chiếc vòng cổ bằng sợi đay màu đen.
Chiếc vòng cổ rất đơn giản, một sợi dây đay, một cái móc nối bằng hợp kim đồng kẽm, ngoài ra không có bất kỳ trang trí nào khác. Chất liệu đơn giản nhưng trông rất tinh tế. Dương Duật Khởi chưa từng thấy vòng cổ chất liệu này, có chút kinh ngạc vui mừng, cả người sáp lại trước mặt Vạn Kiều, nhưng tay lại không động đậy.
Vạn Kiều hiểu ý, giơ tay đeo lên cho nàng. Kích cỡ vừa vặn, không siết cổ, nhưng cũng không có khoảng trống thừa.
Cảm giác do chất liệu sợi đay mang lại có chút khác biệt so với trong tưởng tượng, làm Dương Duật Khởi cảm thấy hơi mới lạ. Vòng cổ không hề cọ rát, thậm chí không cảm nhận được một chút gợn nào.
Nhưng sao có thể không cọ rát được chứ? Vạn Kiều đã mất cả buổi trưa để luộc dây, xử lý gai, khử mùi, rồi bôi dầu. Một sợi dây ngắn ngủn đã tiêu tốn của cô gần hai tiếng đồng hồ.
Sau khi cài chiếc khóa kim loại, Vạn Kiều lại giơ tay nhẹ nhàng kéo thử vòng cổ, xác nhận nó đã được cài chắc chắn và sẽ không rơi ra. Dương Duật Khởi bị siết nhẹ một cái, bụng dưới đột nhiên quặn lên.
“Chị ơi, ướt rồi…”
Tay Vạn Kiều khựng lại, ánh mắt từ cổ nàng di chuyển lên, sau đó bốn mắt nhìn nhau với Dương Duật Khởi.
Đôi mắt Dương Duật Khởi sáng lấp lánh.
Nếm thử một lần đã nghiện rồi.
“Mai là thứ hai, em không có việc gì à?”
Dương Duật Khởi lúc này mới nhớ ra ngày mai quả thật có chút việc, có lẽ phải đến tối thứ ba mới có thể trở về.
“Làm tình không ảnh hưởng đến việc chính~”
“Không làm.”
“Này, chị có phải là có vấn đề gì đó không?”
Tại sao lại có người có thể từ chối Dương Duật Khởi nhiều lần như vậy? Dương Duật Khởi tôi đây nghĩ mãi không ra, thậm chí bắt đầu công kích cá nhân.
Người kia liếc nàng một cái, đưa những thứ vừa mua về phía nàng, không nói gì.
Xem xét sơ qua, chắc là đối phương biết nàng không mang theo gì cả nên sẽ bất tiện. Bên trong phần lớn là một số đồ dùng sinh hoạt cơ bản, còn có hai ba bộ quần áo.
Dương Duật Khởi đưa tay một cái, liền lôi bộ nội y ra, ướm thử lên người mình.
“Mua cũng vừa vặn ghê.”
“Ừm, tay chị chuẩn lắm.” Vạn Kiều ngồi trên sofa, bật chiếc PS4 của mình lên, đầu cũng không ngoảnh lại.
“Đồ lưu manh.”
“Nửa phút trước chị vẫn còn có vấn đề cơ mà?”
“Không ảnh hưởng đến việc chị lưu manh.”
“Nội y lát nữa giặt rồi cho vào máy sấy khô hẵng mặc.” Vạn Kiều lười đôi co với nàng về vấn đề này, liền chuyển chủ đề.
Dương Duật Khởi lại từ phía sau sofa đè lên người cô, thuận tay móc bộ nội y vào tay cầm điều khiển của cô, chớp chớp mắt với cô.
“Không cần đâu~ em không mặc~”
“Tùy em.”
Vạn Kiều cứ thế chơi PS4 cả đêm, không chạm vào nàng một chút nào. Dương Duật Khởi tức đến mức đi tắm một cái, rồi lên giường từ sớm.
Giường của Vạn Kiều.
Còn cuộn hết cả chăn lại, đến một góc chăn cũng không chừa lại cho cô.
Nàng vốn định chờ Vạn Kiều lên rồi ôm chăn dỗi cô, nhưng chờ mãi, lại ngủ quên mất.
Hôm sau lúc 6 giờ bị đồng hồ báo thức kêu dậy, nàng thấy bộ quần áo Vạn Kiều mua hôm qua đã được gấp gọn gàng đặt ở đầu giường, bộ nội y hôm qua nàng nói không mặc được đặt ở trên cùng.
Dương Duật Khởi quay đầu nhìn người vẫn còn đang ngủ, thân thể hơi co lại quay lưng về phía mình, hơi thở đều đều.
Rón rén bò xuống giường, Dương Duật Khởi lần lượt thay từng món quần áo đặt ở đầu giường.
Lần nữa nghe được giọng của Dương Duật Khởi đã là bốn ngày sau, Vạn Kiều đang nấu cơm.
“Chủ nhân~~~”
Giọng nói truyền ra từ điện thoại làm bàn tay đang thái rau của Vạn Kiều cứng lại giữa không trung. Vạn Kiều hắng giọng: “Ở bên ngoài thì nói chuyện cho đàng hoàng, bên cạnh em không có ai à?”
“Máy bay vừa hạ cánh, em còn chưa xuống mà~”
“…”
Cô gái này bị sao vậy?
Không đợi người đang bị nghẹn họng kia mở lời, Dương Duật Khởi lại nũng nịu: “Đi máy bay lâu mệt quá~ đến đón em được không~”
“…Được.”
Nhà của Vạn Kiều gần sân bay, chiều tối ngoại ô xe cộ và người đi đường đều ít, chưa đến nửa tiếng, Vạn Kiều đã thấy Dương Duật Khởi ở bãi đỗ xe.
So với chiếc vali màu đỏ rực kia thì nàng còn nổi bật hơn.
Dương Duật Khởi tháo kính râm cười với cô, Vạn Kiều thiếu chút nữa lái xe lệch cả làn.
Vạn Kiều mở cốp xe, vừa mở cửa định xuống xe giúp Dương Duật Khởi, thì thấy nàng chỉ nhấc tay một cái, không tốn chút sức lực nào đã nhấc bổng chiếc vali 29 inch vào cốp sau.
Vạn Kiều thậm chí còn thấy đuôi xe lún xuống.
“Sao em khỏe thế? Σ(っ °Д °;)っ”
“Chủ nhân~ nói cho chị một tin tốt~” Dương Duật Khởi vừa lên xe đã bắt đầu rướn cổ lại gần Vạn Kiều cười với cô, dọa cô sợ đến mức lập tức lặng lẽ đóng hết cửa sổ lại.
“Nửa tháng tới em đều không có việc gì, tùy ngài xử trí nha~~~”
Dương Duật Khởi đặc biệt thích xem những thay đổi biểu cảm vi diệu trên khuôn mặt của kẻ ngoài lạnh trong nóng này khi bị mình làm cho cứng họng. Vạn Kiều càng giữ mặt lạnh ra vẻ cool ngầu, nàng lại càng thích trêu chọc cô.
“Ừm.” Người trên ghế lái không có ý định lái xe, ngược lại không biết từ đâu lôi ra một chiếc hộp đen nhỏ đưa tới.
Dương Duật Khởi nhận lấy định mở ra, Vạn Kiều lại đưa qua một hộp găng tay y tế.
“Hả, ý gì đây?”
Dương Duật Khởi lại ngoan ngoãn nhận lấy, đặt lên đùi mình, tiếp tục mở chiếc hộp đen nhỏ.
Hộp mở ra, một quả trứng rung nhỏ màu hồng phấn xuất hiện trong tầm mắt. Dương Duật Khởi lập tức hiểu ra ý gì, nháy mắt bĩu môi quay đầu nhìn Vạn Kiều. Vạn Kiều khởi động xe, cũng không quay đầu nhìn nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên:
“Là em gọi chủ nhân trước, trò chơi bắt đầu rồi.”
Chọc phải tấm thép rồi, phiền thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro